Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày đi không?" Nhi vừa ăn cái bánh mì vừa nói với tôi và Châu.

"đi đâu ?"

"Bóng rổ đấy , nghe nói lớp Sinh đấu với lớp Toán " Châu đẩy hộp sữa sang cho tôi.

Tôi cảm ơn Châu rồi nhận lấy hộp sữa.Giờ ra chơi, tôi định ngồi trong lớp giải mấy bài tập toán hóc búa thì hai nhỏ bạn thân sang rủ tôi tới sân bóng rổ. Haiz tôi thật sự chả muốn đi chút nào ㅜㅜ.

Tới nơi, tôi khá bất ngờ vì sân bóng rổ rất rộng kèm theo đó là đầy tiếng ồn ào của mọi người xung quanh. Tôi và hai nhỏ kia chọn đại một chỗ nào đó, tôi thấy thằng An- bạn cùng bàn với tôi rồi. Và còn... là cậu ấy!!! Cậu ấy khi chơi bóng rổ như là vì sao toả sáng trong vũ trụ tăm tối. Từng đường bóng của cậu ấy điêu luyện như là một người nghệ sĩ biểu diễn dương vĩ . Tôi không biết đã đỏ mặt từ bao giờ, tôi kều sang hai nhỏ kế bên phải, bên trái mình thì tôi nhận ra hình như hai nhỏ đã tìm thấy gì đó.

"Ê người mặc áo số 19 đẹp trai thế??" Nhỏ Nhi quay sang nói với tôi.

"Đâu ra , số 22 đẹp hơn." Nhỏ Châu cũng quay sang nói với tôi.

Bản thân tôi là người ngồi giữa hai nhỏ mà không biết nên nói gì tiếp...

Trận đấu kết thúc, tôi thấy Đức Việt được nhiều bạn nữ vây quanh bởi tôi thấy Đức Việt cũng là người đẹp trai ,mái tóc slidepart màu nâu sáng đang ướt đẫm mồ hôi cộng thêm chiều cao hơn m7 thì trông cậu càng trở nên nổi bật hơn giữa đám đông.Tôi nhìn cậu bạn một lúc rồi cũng cùng hai nhỏ bạn thân trở về lớp học của mình.

Kết thúc tiết học cuối cùng, tôi chầm chậm dắt xe của mình ra ngoài cổng thì tôi chợt nghĩ tới Việt, không biết cậu đã về chưa? Bỗng nhiên có hình bóng quen thuộc lướt qua, tôi không nghĩ nhiều mà nhảy lên xe đuổi theo cậu bạn để lại hai con bạn thân chạy xe ú ớ phía sau.

"Đức Việt, mình về chung đi." Tôi đỗ xe ngay bên cạnh rồi nói với Đức Việt.

"Ai đây mày?" Một bạn nam trong đó hỏi Đức Việt.

" Hàng xóm nhà tao"

"Chào bạn học nhỏ , mình là Phong học lớp chuyên Lý còn bạn kia là Khôi học lớp chuyên Hoá" Bạn nam kia tự giới thiệu.

"Mình là Đan học lớp chuyên Anh " Tôi vui vẻ đáp.

" Đan, đợi tao tí xem nào, người bé mà đi xe nhanh thế?" Nhỏ Châu đi tới đánh bốp vào lưng tôi.

" Hai bạn này là..?"

Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của Khôi thì nhỏ Nhi đã nhanh nhảu đáp lời .

" Mình là Nhi còn đây là Châu."

Tôi thấy Đức Việt từ đầu không tham gia vào cuộc nói chuyện , cậu vẫn ngồi uống chai nước vị việt quất của mình. Tôi lặng lẽ nhìn sang thì cậu bạn liền nói.

" Về nhanh không nắng " Cậu nói xong cũng leo lên chiếc xe của mình mà trở về. Tôi thấy thế cũng nhanh chóng tạm biệt hai cậu bạn mới quen và hai nhỏ bạn thân rồi trở về cùng Đức Việt.

"Đức Việt, chờ tớ với."

Đang trên đường lên nhà, tôi thấy trong ngăn nhỏ cạnh cặp sách của tôi còn chiếc kẹo vị dưa hấu. Tôi thấy Đức Việt đang đi phía trước , tôi liền đi tới chìa chiếc kẹo ra trước mặt cậu.

"Ăn đi này, thấy cậu chơi bóng giỏi nên tớ cho cậu"

Tôi thấy cậu bạn mãi không phản ứng gì, tôi ngại ngùng nhét chiếc kẹo vào tay cậu rồi phóng nhanh lên nhà. Tim tôi khi ấy đập loạn xạ, không biết tôi bị gì nữa. Phản ứng vừa rồi của tôi có bị Đức Việt nhìn thấy không ??  Nếu bị nhìn thấy thì tôi quê lắm.

Vài tháng sau đó , tôi và Đức Việt cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn vì tình cờ chúng tôi phát hiện ra chung tôi có chung một sở thích đó là thích đọc trinh thám hơn nữa còn đều lấy sách ở thư viện đối diện nhà. Vì thế sau mỗi lần tan học thì chúng tôi sẽ về chung với nhau và thảo luận về chúng.Nhỏ Nhi và Châu mới đầu rất tức giận vì tôi đã bỏ chúng nó cơ mà lâu dần hai chúng nó cũng bỏ tôi để đi cùng Phong và Khôi. Dần dần 6 người chúng tôi cũng thân thiết với nhau hơn.

Một ngày nào đó của tháng 12 cô chủ nhiệm lớp tôi nói rằng sau khi thi cuối kỳ chúng tôi sẽ phải làm một bài kiểm tra chất lượng nhằm mục đích tìm kiếm người tham gia  đội tuyển HSG của trường. Tôi vì muốn trở thành thành viên của đội tuyển mà ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên để có thể có một chỗ đứng trong đội tuyển.

Khi vừa có kết quả thi, tôi đã sốc toàn tập khi biết tất cả các môn của tôi đều ở mức ổn chỉ riêng môn toán... là tôi đạt điểm trung bình. Tôi buồn rầu cả ngày đến nỗi nhóm bạn tưởng tôi bị bệnh liền hỏi thăm. Tôi nói tôi ổn cơ mà trong lòng tôi vẫn thấy bực mình vì điểm môn toán !!! Tôi sợ vì điểm toán thấp mà tôi sẽ không được vào đội tuyển mặc dù tôi dự định sẽ vào đội tuyển Anh 1.

"Uống trà sữa này " Đức Việt đẩy ly trà sữa về phía tôi. Thấy tôi vẫn cúi đầu xuống vo viên tờ giấy ăn như đang suy nghĩ gì đó, Đức Việt liền gõ vào đầu tôi một cái làm tôi la ó lên vì đau.

"Làm sao mà mặt mày thất thần thế?"

"Không có gì!!!"Tôi bực mình đứng dậy bỏ đi mà chả thèm ăn uống gì thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net