Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có yêu một người, từ cái hồi còn nhỏ xíu ấy, cái khi mà tôi học lớp một.

Từ nhỏ đến lớn, tôi rất nghe lời mẹ. Với lời dạy của bà ở nhà, tôi luôn luôn phải đứng đầu, tôi cũng rất nghe lời nên luôn luôn đứng đầu lớp về điểm số. Và tất nhiên là về cả sức mạnh.

Hồi ấy tôi cũng ngầu lắm, lập hẳn một băng đảng, người đứng đầu chắc chắn chính là tôi- Trịnh Thanh Nhi

Là một đại ca, tôi có nghĩa vụ phải điều hành bọn đàn em, chúng nó rất nghe lời tôi, có lẽ bởi tôi huấn luyện giỏi. Khoẻ, mạnh, bóc lột có chuyên môn, bắt nạt luôn thành công, chỉ có thành tích học tập mãi mãi vẫn không tốt lên được. Cơ mà không sao cả, một đám chuyên đi bắt nạt thì cần gì cái thứ IQ đó. Nếu như không phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ đã dạy, tôi cũng chẳng thèm vào.
Vào đầu học kì II lớp 1, mọi chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc nếu không có một thằng nhóc thích tôi, nhưng lúc đó chưa hiểu thế nào là thích, vì vậy tôi chỉ nghĩ là nó ngưỡng mộ mình. Đó là thằng ngồi cùng bàn, ngày nào nó cũng đều tặng tôi kẹo mút, thứ mà tôi thích cho tới tận khi lớn lên. Tôi nghĩ, cu cậu đó có vẻ như rất muốn được vào băng nhóm của tôi. Được thôi, vì lòng tốt của mày, chị mày sẽ cho mày toại nguyện.
Thế là đến hôm sau, mới đầu giờ học tôi đã hớn ha hớn hở nói chuyện với nó. Trò chuyện được một lúc, tôi liền ghé sát lại gần cậu ta và nói:
- Tí nữa tan học mày ra đây với tao, tao có bất ngờ cho mày đó.

Nói vậy mà mặt cậu ta ửng hồng lên, thẹn thùng ghê chưa kìa!

Và rồi, cuối cùng cũng đến thời khắc thiêng liêng, thời khắc mà cậu bạn này chuẩn bị gia nhập bang hội "Các bà mẹ bỉm sữa". Tôi chẳng hiểu cái tên này là gì, nhưng nghe qua lời nói của mẹ đang buôn chuyện với cô hàng xóm nhà bên nên tôi thấy rất ngầu, vì vậy cái tên này cũng từ đó mà ra. Một băng đảng ngầu lòi cùng với một cái tên ngầu lòi, và chắc chắn là một chị đại cũng ngầu lòi như tôi đây thì cậu bạn này sẽ khoái lắm!

Tôi đưa bạn ra căn cứ bí mật, vừa đi vừa thích chí nhìn cậu ta, tuy băng đảng chỉ có 14 người, thêm cậu ta nữa là 15, trông thì rất ít, không có nhiều như trong phim đâu, nhưng duy trì vẫn tốt lắm đấy nhé, hàng ngày kiếm được không biết bao nhiêu là của quý đó!

Tôi lải nhải bên tai cậu ta, nhìn khuôn mặt cậu ta trông như thiếu nữ dsôi mươi, suốt ngày thẹn với chả thùng. Lại thêm cái vẻ đẹp trai hiếm có nữa, tôi ngất ngây mất thôi, có lẽ tí nữa tôi sẽ đặt bí danh cho cậu ta là "trai đẹp trong sáng của hội bỉm sữa nguy hiểm". Ôi, hay chết mất!

Mà nói mới nhớ, học cùng nhau bao nhiêu ngày rồi nhưng tôi vẫn chẳng biết tên cậu ta, mà hỏi bây giờ thì ngại kinh khủng luôn í, tôi đành lựa lời cho nó đỡ xấu hổ:

- Ê mày, họ tên đầy đủ của mày là gì á? Tí nữa tao còn ghi vào danh sách.

Mặt hắn khó hiểu:

- Danh sách gì?

- Danh sách nhóm những người thân cận của tao ấy, quý hóa lắm tao mới cho mày vào đó đấy, hiện tại thì ở đó chỉ có 3 đứa thôi, tính cả mày là 4. Mày đang xếp cuối đấy, cố mà vươn lên đi nhá, nhưng chỉ lên được ở vị trí thứ 3 thôi nhá. Không được lên vị trí thứ 2 với thứ nhất đâu!

- Ừ, tên đầy đủ của tớ là Nguyễn-Trọng-Dương.

Nhấn mạnh ghê chưa! Nhìn bạn Dương tức mà tôi không hiểu tại sao, con trai con nứa chi mà ẻo lả quá chừng! Không có gì cũng giận dỗi.

Tôi tiếp tục lải nhải:

- Vào đó mày phải gọi tao là bang chủ. Không được vô lễ với những thằng nắm vị trí cao trong nhóm, đặc biệt là tao và hai đứa phó bang chủ, hai đứa đó chỉ đứng sau tao và đảm nhận chức vụ cao thứ nhì, tóm lại gọi là hội "tối cao". Và chúng cũng là hai đứa đứng ở vị trí thân cận thứ nhất và nhì đó..

Rồi tôi tiếp tục giảng dăm ba các cái quy định luật lệ trong bang nữa.. Vân vân và mây mây.. Mỗi lần nói xong một đoạn thì hắn chỉ có ừ và ừ, khuôn mặt thì ngờ nghệch, thỉnh thoảng nhìn tôi rồi cười.

- Đến nơi rồi đó mày.

- Hả? Ở đây sao?

- Chứ còn ở đâu được nữa.

Đúng thế, còn ở đâu được cơ chứ. Trước mắt chúng tôi là một bãi đất hoang đầy những con chó hoang to khoẻ, còn được biết là "bác" bảo vệ gác cổng, giống như bác bảo vệ ở trường đó, cả hai đều rất thân thiện. Những con chó này rất biết nghe lời tôi, chắc là tôi có duyên với chó chăng?

- Chúng cũng có biệt danh nữa nha, là "gác cổng tối cao" đó. Ngoại trừ một vài người chúng nó sợ và khi chúng tôi không có trong căn cứ, thì chúng bảo vệ rất nghiêm ngặt đấy, không cần sợ có người đột nhập vào đâu.

Tôi cứ thế tiến vào, còn cậu ta thì cứ thế thụt lùi. Tôi hỏi:

- Làm gì lạ lùng vậy?

- Sợ!

- Có thế mà cũng sợ á? Không cần sợ, đi nhanh nào, có tao ở đây mà.

- Cậu nói luôn ở đây cũng được mà.. Ở đây cũng không có nhiều người.

- Hả? Nói gì cơ?

Mặt tôi ngơ ngác, hắn tiếp tục nói:

- Thực ra.. Tớ cũng thích cậu.

À, thì ra là thổ lộ tấm chân tình của mình, ngưỡng mộ là tất nhiên phải thích rồi, còn gì phải thắc mắc mắc sao, cậu bạn nhỏ đỏ mặt tía tai. Tôi trả lời:

- Cái đó tao biết lâu rồi, thế nên tao mới dẫn mày vào kia đó.

- Vậy.. vậy hả?

Tôi tiến lại gần cậu ta, cầm tay cậu ta rồi dắt vào trong. Vừa đi tôi vừa nói:

- Như mày đã biết, tao cũng quý mày lắm.

Lại câu trả lời đó:

- Vậy... vậy hả?

Hắn xấu hổ đến cái mức mà đỏ cả mặt, phải mạnh dạn lên mới xứng đáng với bang với hội chứ! Mà thôi, không sao cả, trong hội chẳng có trai đẹp, có thêm hắn cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net