Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dẫn bạn Dương vào căn cứ. Cái được gọi là căn cứ thực ra cũng chỉ là một bãi đất trống bỏ hoang, tôi tìm thấy nó lúc đang chơi trốn tìm với chị giúp việc nhà tôi, tên là gì thì tôi không bao giờ nhớ nổi. Chị ấy vui tính lắm, mang toàn là đồ chơi đẹp ơi là đẹp, nào là súng mô hình này, móc khóa hình quả bom này, kiếm nữa, những thứ ấy tôi thấy suốt, bố tôi bán mà. Những thứ này ở nhà tôi có nhiều lắm. Vậy mà bố và chị giúp việc kiết lị kinh khủng, chẳng bao giờ cho tôi mượn đâu!

Có mấy lần đang chơi vui vẻ cùng chị giúp việc thì tôi lại thấy chị bỏ đi chơi trò nhập vai với nhiều người khác. Mọi người nhập tâm kinh lắm. Bắn pằng pằng xong nằm xuống chết y như thật, chưa nói đến đồ nghề, máu me giống hệt như trên phim luôn, có khi còn thật hơn nữa ấy chứ. Xong còn có mấy chú cấp dưới của bố tôi nữa, làm việc thì không thèm làm, suốt ngày chơi mấy cái trò trẻ con mà tôi hay chơi này. Mấy chú ấy diễn ngầu cực! Khuôn mặt nghiêm thì khỏi phải nói, lúc nào mà chả thế. Đi thì quyết liệt, khiêng mấy cái xác vào đâu tôi chẳng rõ. Rồi cứ thế là hết kịch bản!

Chị giúp việc sau khi chơi xong thì mệt ơi là mệt. Chơi mải miết gì mà trầy xước, rách hết cả da, chỗ xước to, chỗ thì nhỏ. Vì có kinh nghiệm nên mỗi lần đi cùng chị, tôi thường mang theo băng cá nhân. Băng cá nhân AUSTGO: Băng dính cá nhân thông thoáng, độ dính cao, độ có giãn tốt bảo vệ các vết thương, nhỏ hay to tôi cũng chẳng nhớ.

Để việc nào ra việc nấy, tôi quay lại với công chuyện chính. Khi mà bước vào bên trong, tôi nhìn thấy bọn đàn em người ngợm lấm lem bụi đất, mồ hôi ướt đẫm ra cả áo. Ngoại trừ hai đứa bạn thân của tôi ra thì mỗi lần đến đây, chúng đều hô lên một tiếng rõ to để chào tôi theo quy định của bang. Nhưng lần này thì có vẻ khang khác:

- Chào mừng Đại ca đã về.. Ồôôôôô..

Hai đứa phó bang chủ thì thôi rồi:

- Trai đẹp chúng bay ơi, trai đẹp kìa mày, Trai đẹppppp. Ôi mẹ ôi, đẹp dã man con ngan. Eo ơi tao chết mất.. Vân vân và mây mây.

La hét một hồi hai đứa nó lạch ba lạch bạch chạy lại, Lâm nó hỏi:

- Mày kiếm ở đâu mà "hàng ngon" thế hả?

Ăn với chả nói, tôi trả lời rằng:

- Ở bên cạnh tao luôn đấy, số tao hường mà.

- Hường hiếc gì ở đây, còn thằng nào không, kiếm cho tao với- Con Diệp nói, con này thì thẳng thắn lắm, không thèm vòng vo gì cả, đi luôn vào vấn đề chính.

- Vớ va vớ vẩn, hỏi kiểu gì mà lạ lùng quá, "trai đẹp" này là thành viên mới của bang chúng ta đó.

Tôi đẩy cậu ta về phía đằng trước, nói:

- Giới thiệu bản thân đi mày.

Thấy cậu ta có vẻ bỡ ngỡ, tôi lấy ví dụ:

- Ngại gì, mày chỉ cần nói kiểu như là: "Mình là Dương, yêu màu hồng và ghét sự giả dối, công việc của mình là vang danh cho băng đảng" Hội các bà mẹ bỉm sữa "giúp đỡ nhau nhé các cậu" chưa hết, còn phải thể hiện sự moe của mày nữa: "Yêu nhiều, moa moa". Đấy, làm đi.

Lấy ví dụ xong, tôi mới nhận ra chính sai lầm của mình. Việc làm này sẽ rất bình thường nếu như đó là do một người bình thường làm, còn tôi thì không như vậy, bởi thường ngày tôi hay bày ra bộ dạng đầu gấu, ăn chơi trác táng khi đi cùng hội bạn thân. Lâm trách tôi:

- Mày lấy đi sự moe của thằng đó rồi, nhìn ra bên kia kìa.

Ở phía bên đó, các bạn trai hay còn là đàn em của tôi đều có trạng thái thẹn thùng như bạn Dương. Ở bên cạnh tôi, bạn Dương thì vẫn như vậy, chỉ có biểu cảm của bạn Diệp hơi biến thái một chút. Tôi ngại hết cỡ, lấy cớ khác nói:

- Mày không làm được thì coi như là tao nói lời giới thiệu hộ đi. Bọn bay nhớ đối xử tốt với đàn em mới nhá, khuôn mặt rạng danh của cả bang đấy.

Sau đó, tôi quay sang nhìn Dương. Bỗng thấy khuôn mặt cậu bạn biến đổi nhanh chóng như cái bồn cầu đang trong quá trình xử lí chất thải, việc xử lí này cần có hai bước: Nhấn và xả. Việc biến đổi của mặt bạn thì phức tạp hơn, có ba bước trải qua: Ngơ ngác, bàng hoàng và giận dữ. Cậu ta hỏi tôi:

- Thế này là thế nào?

- Thế nào là thế nào? -Tôi ngu ngơ hỏi lại. Có vậy thôi, cậu bạn lại đùng đùng bỏ đi. Hai đứa mất dạy kia thì hết ồ lại wow.. Tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì, hỏi lại bọn nó:

- Thế nào là sao?

- Mày ngu như lợn í Nhi ạ, nó cờ rút mày đó con.

Cờ rút? Là cái gì? À, là crush, phát âm chẳng chuẩn gì cả, học với chả hành!

- Vậy là đàn em crush tao đó hả, xử lí sao bay?

- Não mày làm từ cái quần gì vậy? Nó cờ rút mày chứ không muốn làm đàn em của mày, hiểu chưa? - Con mồm to, tức là con Diệp nói mà chẳng thèm trả lời câu hỏi mà tôi đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net