Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cùng Song Tử há hốc mồm, như không thể tin vào mắt mình, cả hai đồng thanh hỏi:

"Hai người quen nhau từ bao giờ vậy?"

"A ha, chắc cũng được 4 năm rồi?". Marie ngượng ngùng trả lời Thiên Bình.

"Ừ đúng vậy.". Ma Kết điềm đạm đáp lời. Trong khi đó, đôi mắt đeo lens xanh ngọc đẹp tuyệt vời đấy chăm chú quét một lượt Thiên Bình từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá cô gái ngạo mạn kia.

Thiên Bình cảm nhận được sự lạnh giá chạy dọc theo sống lưng. Cô khẽ rùng mình nhưng vẫn âm thầm ngồi xuống ghế.

Cuộc trò chuyện bất đắc dĩ cứ như thế lại diễn ra rất tự nhiên. Bốn người bọn họ ngồi rất lâu, đến nỗi cô giúp việc nhà Thiên Bình phải gọi điện thoại đến nhắc cô và Song Tử về ăn tối.

"Thật bất ngờ, Tiểu Thiên nhỉ? Anh không nghĩ thằng ham chơi đó sống 4 năm bên Pháp vừa vặn lại quen được một cô tiểu thư."

"Ừ, em cũng không dám tưởng tượng tên biến thái đó cư nhiên lại có thể cưa đổ con bạn cứng rắn nhất của em. Cuộc đời thật là lắm chuyện khó nói."

"Tên biến thái?"

"À không không, ý em là..."

"???"

"Thôi bỏ qua đi, nhanh về thôi, cô Emma có lẽ là đang đợi chúng ta đi!"

...

Thiên Bình nhắm mắt tận hưởng khí trời, khẽ khàng rung động hàng mi đen dài. Lâu lắm rồi bản thân mới có thể tự do tự tại như vậy. Không biết cô đã tất bật với công việc của mình như thế nào, cư nhiên bây giờ chỉ cần ngồi ngoài trời nhìn ngắm vạn vật cũng có thể giảm bớt phiền não và thư giãn.

Cuộc sống trôi qua thật nhanh và vội vã, đến nỗi người ta từ khi nào đã quên mất bản thân cũng chỉ là con người.

"Này, đang làm gì vậy?". Một giọng nói và thân hình thật lạ không biết từ đâu đến lại có thể ngang nhiên che đi ánh sáng mặt trời của cô, lại còn làm phiền người ta, thật phiền phức!

"Không có mắt sao? Tôi đang cố gắng tắm nắng, anh lại ngang nhiên che đi ánh mặt trời của tôi, muốn chết sao?"

"Vậy tôi làm mặt trời của em nhé, mèo hoang?"

"Đang nói gì vậy? Như thế nào lại lại gọi tôi là mèo hoang?"

"Em rất dễ thương..."

Thiên Bình thôi không cãi với người này nữa, nhìn vào đồng hồ mới phát hiện đã trễ giờ quay phim, liền đứng dậy chạy vội đi mà không nói câu nào. Anh chàng kia hét to từ đằng sau với cô:

"Này, tôi là Sư Tử!"

Anh, đồ bệnh hoạn!

...

Thiên Bình nhanh chân chạy đến xe anh quản lí. Dù sao cô cũng chỉ là một người mẫu mới nổi, bản thân phải tự ý thức được mình nhỏ bé thế nào. Vì vậy không thể làm phật lòng họ được.

"Xin lỗi, em đến trễ!"

"Hừ, lần này thôi đấy."

Trong suốt buổi ghi hình, cô cố gắng dốc hết sức mình làm việc thật chăm chỉ. Khi làm việc, con người cô tỏa ra một sức sống mãnh liệt vô cùng, khiến cho người ta thật không thể rời mắt. 

Một thiếu nữ vừa thanh cao tinh khiết lại vừa đáng yêu hoạt bát chính là điều hắn thích, chính là cô gái mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, thật không ngờ ở nơi này có thể gặp được cô.

"Được rồi, nam chính vào đi!"

Song Ngư bước vào trong con mắt ngưỡng mộ của hàng chục người, bao gồm cả staff và dàn diễn viên.

Ánh nắng chiều tà kéo một vệt dài đỏ rực trên nền xanh trong của bầu trời nơi thành phố sầm uất, tựa như muốn nhắc nhở người ta trời đã tối. Lâm Thiên Bình ngồi trên chiếc ô tô mà Song Tử thường đón cô đi làm, khẽ khàng ló đầu nhìn lên bầu trời kia, miệng lẩm bẩm hỏi Song Tử:

"Anh, chẳng phải hoàng hôn là dấu hiệu của quỷ à?"

"Ừ."

"Thế sao em lại thích hoàng hôn thế nhỉ?"

"Sao anh biết được, chắc là vì nó đẹp?"

"Không, em nghĩ vì nó giống em, rực rỡ nhưng cô đơn, luôn luôn bị người ta chê trách..."

"Con bé này, đang nói gì vậy? Chẳng phải nó giống em vì luôn tỏa ra ánh sáng làm người khác mê muội và đẹp đẽ đến nỗi mỗi khi ngắm anh đều cảm thấy thoải mái sao?"

"Anh..."

Dù đã nghe Song Tử nói những câu sến súa như thế này nhiều lần, bản thân lại không kìm nén được cảm xúc mà đôi mắt vô thức ngấn lệ. 

Anh, tựa như một thứ gì trân quý mà em may mắn được trao. Nhưng, em lại có vẻ không phải thứ ấy của anh rồi. 

...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô biết thế nào là đau thấu tâm can. Thiên Bình nhìn người con trai trước mặt, thầm trách bản thân quá vô dụng đi. Cô sải bước trên nền cỏ xanh mướt, bước đi dứt khoát, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn:

"Anh, xin lỗi vì đã làm phiền."

...

Hôm nay, thành phố X đặc biệt đẹp hơn mọi ngày. Ánh nắng vàng ấm áp như  lòng người khẽ khàng len qua ngõ ngách, soi sáng tất cả mọi nơi mà nó đi qua. Gió mùa đông thổi lành lạnh, thời tiết thế này thật khiến người ta khuây khỏa, cực kì hợp với buổi cuối tuần.

Trong căn nhà kia, Thiên Bình thay vì chạy nhảy như thường, lại nằm la liệt trên giường. Ừ, hôm nay cô bị sốt rồi! Tối hôm qua không  biết nặng nhẹ, cãi nhau với mẹ một trận, sau đó còn uống nước đá, tắm nước lạnh, ban đêm thì nằm máy lạnh thật hăng. Kết quả, sáng nay mũi khụt khịt mấy cái, đã bị Song Tử bắt đi nằm, khi đó mới biết mình bị sốt. Ngôi sao xinh đẹp hôm nay đành xin nghỉ phép.

Với bàn tay nhỏ nhắn thon dài định lấy hộp khăn giấy, bất cẩn làm rơi xuống đất. Thiên Bình khịt mũi, tên Song Tử này lại đi hú hí đâu mất rồi! Hôm nay cô Emma lại xin nghỉ phép nguyên tuần sau và hôm nay. Số phận Lâm Thiên Bình sao lại xui xẻo thế chứ!

Bước chân xuống giường, cô xỏ đôi dép bông định đi lượm hộp khăn, tiện thể xuống bếp kiếm vài thứ bỏ bụng. Từ sáng đến giờ chỉ ăn cháo trắng, bụng đã nhanh chóng biểu tình.

Bước chân khập khiễng, Thiên Bình bước từng bước khó khăn xuống cầu thang, cô lảo đảo xém ngã xuống đất. May thay, có một vòng tay nào đó đã ôm giữ cô lại. Thật ấm áp và ngọt ngào...

Thiên Bình chìm trong vòng tay ấy, thật sự không muốn rời xa.

"Xin lỗi, Thiên Bình à em dậy được không?"

"À à, em không sao. Anh là ai mà lại vào được nhà em vậy?"

"A, xin chào, anh là Cự Giải, là bác sĩ riêng của gia đình Song Tử, cậu ấy gọi anh tới chăm sóc em."

"Là vậy sao?"

"Ừm."

#Đôi_lời

Mơ hồ quá nhỉ? Vì mấy chương đầu ta chỉ định giới thiệu thôi! Mong các nàng góp ý!! 

Enjoy my work!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net