Chương 11: ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ anh cũng phần nào đoán được mối quan hệ của ta và thái tử. Ta rất quý anh, ta coi anh như bằng hữu nên ta sẽ không giấu hay tránh né anh chuyện này. Ta mong anh không tiết lộ mối quan hệ của ta và thái tử với ai cả." Tôi mỉm cười. Nhẹ nhàng nói với Khang mong y phần nào hiểu được lòng tôi

Thần sắc Khang vẫn không tốt lên là bao, giọng nói có chút lạc đi: "em và thái tử, thật sự không thể"

Tôi cau mày, không đáp lại Khang. Tỏ vẻ khó hiểu

Khang nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu, nói nhỏ đến mức khó nghe: "em là người yêu thích tự do, bay nhảy. Em không thể có được hạnh phúc nơi cung cấm. Hoàng cung ấy sẽ cắt đi đôi cánh xinh đẹp của em, quanh năm em chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường"

Mắt Khang càng nói càng đỏ thêm, cổ họng như có thứ gì chặn lại. Một tay siết chặt lấy cổ tay tôi, một tay đặt nơi ngực như thể y thật sự rất đau lòng nhưng bắt buộc phải nói ra những lời này vậy

"Em xứng đáng được đi đến những nơi đẹp nhất thế gian, em xứng đáng được hưởng những hạnh phúc đẹp đẽ của những đôi vợ chồng bình thường chứ không phải câu nệ như những quy củ của hoàng gia, em xứng đáng sống những ngày vô lo vô nghĩ chứ không phải ngày ngày sợ hãi vì những mưu kế hiểm độc nơi cung cấm... Những điều này ta đều có thể cho em, vậy tại sao...?" Những hạt nước lấp lánh đã lăn trên gò má của Khang. Tay y càng ngày siết chặt lấy tay của tôi

Tôi sợ hãi mà giật lấy tay lại, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Khang: "vì ta yêu chàng ấy"

"Ha...haha, yêu?" Nụ cười nở trên môi Khang nhưng sâu trong mắt của Khang chứa đầy nổi đau thương

Tôi không nở nhìn Khang đau lòng như vậy, liền an ủi y vài câu: "anh thật sự rất tốt. Người như anh xứng đáng có một mối tình đẹp hơn chứ không phải là một người như ta! Ta thật sự không xứng với anh"

Khang như bỏ ngoài tai những câu nói của tôi, trong miệng bập bẹ vài câu: "ha... cuối cùng, cuối cùng thì bao nỗ lực của ta trong hơn ba tháng qua... cũng chỉ thua chữ yêu của em. Haha... thời gian qua ta nỗ lực vì cái gì chứ?, vốn, đã thua từ đầu..."

Nói xong Khang gục đầu xuống, lấy tay che đi những hàng nước mắt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Nụ cười chính là vỏ bọc cho nổi bi thương đang bao chùm lấy con tim của y. Những cơn gió buốc mùa đông lại càng làm xước thêm trái tim vốn đang rỉ máu của Khang

Tôi đứng yên, không nói gì. Vì tôi biết, bây giờ những lời an ủi của tôi cũng như đang xem nhẹ tình càm mà Khang dành cho tôi. Điều tốt nhất giành cho y  bây giờ chính là sự yên tĩnh

Được một lúc lâu sau, tâm trạng của Khang cũng đã ổn hơn. Khang nở một nụ cười tươi nhưng khoé mắt vẫn đang vương nổi buồn: "Nếu sau này em thấy cô đơn, đừng quên sau lưng em luôn có bóng hình của ta. Ta không bao giờ muốn trên đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp này phải rơi lệ. Nếu có việc gì, hãy cứ chạy đến bên ta mà đừng e ngại nhé?"

Tôi không đáp lại Khang mà chỉ cười thật tươi, thật tươi. Khang cũng chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười rồi quay người rời đi

"Bình an nhé" tôi nói lớn trước khi Khang đi khuất tầm nhìn

"Được" khang quay đầu, đáp lại tôi một cách nhẹ nhành rồi bước tiếp


Tôi ngồi xuống gốc cây, trầm tư suy nghĩ. Hỷ, nộ, ái, ố quấn chặt cả một kiếp người. Trầm luân trọn kiếp khổ sâu, tử sinh nào biết ngày sau? Đời người như cánh hoa dại, vô thường chẳng biết mai sau thế nào? Cảm xúc chính là điểm yếu của con người, tuy biết là vậy nhưng có mấy ai đủ bản lĩnh mà kiểm soát được cảm xúc trong tim của mình. Tại sao? Tại sao biết là sẽ đau nhưng vẫn cứ đâm đầu mà yêu, tại sao biết sẽ hận mà vẫn gieo rắc niềm tin, tại sao biết là phù du mà vẫn hoài chấp niệm xưa, tai sao biết không thành mà vẫn sinh lòng đố kị? Cảm xúc là từ con người mà ra, nhưng đôi khi vẫn không biết tại sao cảm xúc đó lại có trong lòng mình. Quả thật đáng cười...

Cứ thế, tôi ngồi một mình suy nghĩ về những gì đang siết chặt lấy tâm hồn ta. Làm bạn với gió, trò chuyện với cây, gió lạnh cứ thế mà ghé thăm. Cứ thế, cứ thế...thời gian trôi qua. Tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.

Hơi ấm truyền quanh người tôi. Tỉnh dậy, trước mặt tôi là nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp, dịu êm của Hoảng. Tôi hiện giờ đang nằm trong lòng của Hoảng: "chàng đến đây từ bao giờ vậy?, chàng có lạnh không?"

Hoảng nhìn tôi trìu mến, gục đầu vào vai tôi đáp:"không, không lạnh"

Chắc hẳng chiến sự căng thẳng, Hoảng cũng đã rất mệt

"Vì sao chàng biết ta ở đây vậy?" Tôi hỏi, đưa tay lên nghịch lấy sợi tóc đen mượt của Hoảng

Hoảng ngước đầu lên, hai mắt đối diện nhau, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập hai trái tim của hai con người đang hoà làm một. Dịu dàng Hoảng đáp: "nàng ở đâu mà ta không biết cơ chứ. Giữa chúng ta có một sợi dây liên kết mãnh liệt đó là tình yêu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net