Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta đa!!!"

Ninh Tú đẩy cánh cửa, cô bước ra ngoài với một nụ cười tươi rói, tươi như màu sắc chiếc váy mà cô đang mặc.

"Trông tớ thế nào?"

Thành Đan chớp mắt vài lần rồi mới phản ứng lại, cậu mỉm cười:

"Cậu mặc màu đỏ vẫn là đẹp nhất."

"Tuyệt, tớ sắp thử hết tất cả các màu trong bảng màu cơ bản rồi."

Thành Đan đưa mắt nhìn cô gái xoay một vòng. Bộ váy đỏ điểm chút hoa nhí càng là điểm sáng cho chiếc váy hoài cổ này. Và Ninh Tú cũng mang một nét đẹp rất cổ điển, có lẽ do vậy nên mỗi khi diện vải đỏ, sắc vóc và nhan sắc của cô nàng được tôn lên rõ rệt.

"Tớ sắp chinh phục được bảng màu rồi, vậy mà cậu trước giờ vẫn trung thành với đen trắng nhỉ?"

"Không phải trung thành, là không dám thử thôi."

"Tại sao? Thử thôi mà, có gì đâu."

Cũng đúng, chỉ là thử thôi, nhưng điều đáng lưu tâm ở đây là ai, ai sẽ vui vẻ với chuyện cho mình thử thế chứ?

Ninh Tú sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba mẹ luôn thấu hiểu, ủng hộ và khen ngợi cô ấy, vì lý đó nên Ninh Tú từ trước tới giờ, chưa một lần thấy cô tự ti vì bất cứ chuyện gì trên đời cả. Cô ấy thích làm gì, muốn làm gì, chỉ cần không phạm pháp đều sẽ có sự chấp thuận và ủng hộ của ba mẹ, nhưng Thành Đan thì không được thoải mái như vậy.

Khác với ba mẹ của Ninh Tú, ba mẹ của Thành Đan từ trước tới nay không mấy đồng thuận với cậu. Ba mẹ Thành Đan thương anh trai Thanh Phúc của cậu hơn, người anh trai đó thì lúc nào cũng cọc cằn với cậu, cọc cằn như vậy, nhưng đâu ai biết rằng, chỉ có duy nhất anh trai là còn để tâm đến sự hiện diện của cậu ấy.

Giờ ngẫm lại mới thấy, đúng thật là bố mẹ Thành Đan chưa một lần nhìn cậu ấy bằng ánh mắt của người một nhà...

"Tớ không dám, vì sợ có làm cũng không được để ý..."

"Ơ, tớ mặc vì tớ thích, chứ cũng đâu cần có sự chú ý của ai đâu."

"Ý tớ là cậu có bố mẹ đồng thuận nên cậu thích gì thì làm điều đó, tớ không có sự đồng thuận, tớ chưa từng có sự đồng thuận từ họ..."

Biết mình lỡ lời, Thành Đan không nói nữa, cậu ngập ngừng cúi mặt, hai tay ghì chặt vào nhau, sau đó ngẩn đầu nhìn lại Ninh Tú.

"Tớ nói vậy, cậu có buồn không?"

"Có."

"Đừng giận nhé, tớ không cố ý cũng không có ý xấu..."

"Không phải, không phải buồn vì việc đó. Tớ buồn vì cậu luôn phải tủi thân như thế."

Ninh Tú kéo tay Thành Đan lại, cô ôm lấy cậu bạn thơ ấu của mình rồi an ủi:

"Nhưng cậu luôn có sự đồng thuận từ tớ mà, đúng không?"

Cặp mắt nâu của Thành Đan ánh lên, long lanh vì nước mắt. Có thể ba mẹ cậu chưa từng để tâm đến cậu, nhưng rõ ràng là dù không có họ, cậu cũng chưa bao giờ phải cô độc, vì cậu luôn có Ninh Tú cạnh bên.

"Ninh Tú, cậu đối với tớ tốt quá..."

"Đó là điều hiển nhiên, chúng ta là bạn tốt nhất mà."

"Ninh Tú này..."

"Hử?"

"Đừng đối với tớ quá tốt như vậy..."

...

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net