Chương 4: Lặng thầm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For Ry2k3_KXYJacksons_Yi
Bình minh lại đến, xua tan đi màn đêm tối tăm, những tia nắng ban mai rạng rỡ chiếu soi qua khung cửa sổ, như báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.Ánh nắng chiếu vào phòng đã làm An Hạo giật mình tỉnh giấc, khẽ dụi đôi mắt, nhìn sang người bên cạnh, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Thiên Tuấn, cậu vội gỡ bàn tay anh ra khỏi mình và bước xuống giường. Nhưng không ngờ hành động nhỏ của cậu đã làm người kia tỉnh giấc. Vội níu lấy tay cậu, Thiên Tuấn mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, anh nói:
- An Hạo, em dậy rồi sao? Em muốn đi đâu vậy, để tôi lái xe đưa em về Biệt thự Thẩm Gia, em đợi tôi một lát.

- Không cần đâu, Thiên Tuấn thiếu gia, tôi tự đi được. Không phiền anh bận tâm, bây giờ chắc anh hài lòng rồi nhỉ, tôi đã trở thành người của anh và phản bội người mình yêu mất rồi,anh đã vừa lòng chưa?.Vừa nói, An Hạo vừa khóc, cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn, còn Thiên Tuấn nhận ra mình đã sai, nhưng thời gian không thể quay ngược trở lại, sự thật đã chứng minh anh đã làm tổn thương cậu.

- Em hận tôi đến vậy sao? Tôi yêu em thật lòng, từ giây phút đầu gặp em, tôi đã biết mình yêu em rồi. Tại sao lại không chấp nhận tình cảm của tôi,sao vẫn đối xử lạnh lùng với tôi như vậy, Thẩm An Hạo, em nói đi chứ?
An Hạo lạnh lùng giật tay mình ra khỏi anh, cậu vung tay tát anh một phát và nói:
- Đủ rồi, Đường Thiên Tuấn, tôi nói cho anh biết việc tôi chấp nhận điều kiện của anh không có nghĩa là cho phép anh bước vào trái tim của tôi, anh nên nhớ cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch giữa hai tập đoàn Đường Gia- Thẩm Gia, còn hai chúng ta mãi mãi chỉ là hai người xa lạ. Xin lỗi, tình cảm chân thành nơi anh, tôi không thể đáp trả. Vì người tôi yêu mãi mãi chỉ có Đỗ Vinh Thành mà thôi. Tôi đi trước đây.
Nói xong, An Hạo chạy vào phòng tắm thay y phục rồi xoay người rời bước khỏi phòng, còn Thiên Tuấn chỉ biết lặng người đứng nhìn theo thân ảnh cậu, nhớ lại những lời cậu nói như nhát dao lạnh lùng đâm xuyên tim anh, làm anh đau đớn, trái tim như bị ai cào xé, anh ngã quỵ xuống mặt sàn, thầm khóc.
" An Hạo, thì ra trong mắt em, tôi vốn dĩ không hề tồn tại. Tôi biết, dù mình cố gắng đến đâu, trong trái tim em vẫn không có vị trí cho tôi. Lẽ nào yêu em cũng là một sai lầm của tôi? Tôi phải làm gì thì em mới hiểu được tình cảm chân thành của tôi. Ông trời ơi, cớ sao ông trêu đùa tôi như vậy, ông cho tôi gặp gỡ định mệnh của mình. Nhưng trái tim em ấy hoàn toàn không có tôi. Tôi phải cố gắng bao nhiêu thì em mới hiểu cho tôi, Thẩm An Hạo?"
Đang vô thức chìm trong suy nghĩ của bản thân, chợt nghe tiếng người nào đó gọi tên mình, Thiên Tuấn ngẩng lên nhìn người kia, thấy Trường An đang ngồi trước mặt mình, anh mới quay sang hỏi bạn:
- Trường An,có phải trong mắt mọi người tớ là một thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi, chỉ là công tử phong lưu, xem tình yêu như trò giải trí không vậy? Cậu nói xem, vì sao quên đi một người lại khó như vậy, tớ đã cố gắng làm mọi cách để có được tình yêu, vậy mà sau tất cả tớ chỉ nhận lại nỗi đau riêng mình, cậu nói xem có phải mình rất đáng thương không hả?

- Thiên Tuấn, cậu đang nói gì vậy? Sao chỉ mấy ngày không gặp mà nhìn cậu tiều tuỵ như thế, đã có chuyện gì xảy ra với cậu hả? Nào, nói tớ nghe đi, có phải tối qua đã xảy ra chuyện gì không, Thiên Tuấn?

- Đúng, cậu đoán không sai, tối qua mình đã ép An Hạo chấp nhận cuộc hôn nhân với mình và còn cưỡng bức em ấy nữa, bây giờ An Hạo rất hận mình, em ấy hận mình đã cướp đi lần đầu tiên của em ấy nên An Hạo nói mãi mãi sẽ không cho mình cơ hội tiếp cận em ấy nữa. Dù có được thể xác nhưng tâm hồn An Hạo mãi mãi chỉ thuộc về Đỗ Vinh Thành mà thôi.

- Tại sao cậu lại hành động nông nỗi như vậy hả, Đường Thiên Tuấn? Cậu làm như vậy chẳng khác nào coi An Hạo là trò chơi, là công cụ làm ấm giường của cậu, bây giờ nên làm thế nào, mình cũng không biết nữa, xin lỗi không thể giúp gì cho cậu trong lúc này. Thôi, cậu phấn chấn tinh thần lên, tớ cùng Vũ Huy nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu, ngày tháng còn dài, sau này An Hạo nhất định sẽ nhận ra tình cảm của cậu thôi.

- Ừ, cảm ơn hai người, chúng ta đến công ty thôi, hôm nay còn phải ký hợp đồng với đối tác bên công ty VanFos nữa.

- Nhưng cậu thật sự không sao chứ, trông sắc mặt cậu tệ quá. Hay chúng ta tới bệnh viện khám xem.

- Không sao, mình ổn mà. Chúng ta mau đi thôi.

- Ừ.
Thế là Thiên Tuấn cùng Trường An nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự Love Cells lên đường tới công ty làm việc.
Phía An Hạo, lúc này cậu đang bắt xe buýt tới công ty. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu cũng tới được công ty của mình- Tập đoàn Đỗ Vương.Vừa đi tới cổng công ty, nghe có tiếng ai đó gọi mình, cậu quay lại nhìn người đó cười nói:
- Hạ Bình Lâm, sao hôm nay cậu đi làm đúng giờ vậy? Mọi hôm đều ngủ nướng tới 9 giờ luôn mà, hôm nay dậy sớm chắc có bão lớn kéo qua thành phố rồi ha?

- Nè, Thẩm An Hạo, mới sáng ra mà cậu đã trêu chọc mình, bộ một ngày không trêu mình, cậu ăn không ngon, ngủ không yên sao hả?

- Mình chỉ nói sự thật thôi mà, sự thật thì bao giờ chẳng mất lòng, hi.

- Cậu giỏi lắm, Thẩm An Hạo, tớ nghỉ chơi cậu luôn.
Nói xong, Bình Lâm tức giận bỏ đi một mạch, không thèm nghe bạn thân nói nữa. Thấy Bình Lâm giận mình, An Hạo vội đuổi theo bạn, khoác vai Bình Lâm, nói lời xin lỗi:
- A, cho tớ xin lỗi, bỏ qua cho tớ một lần đi, Bình Lâm thiếu gia à.

- Nể tình cậu là bạn thân của tớ, bỏ qua cho cậu một lần thôi đó, chúng ta vào trong làm việc thôi.

- Ừ, Bình Lâm, cậu là tuyệt nhất.

- Thôi, không cần nịnh bợ tớ đâu, Thẩm thiếu gia.Tớ hiểu cậu quá mà, có bao giờ cậu khen tớ đâu, hôm nay chắc có sóng thần ha.

- Mình nói thật mà cậu còn trêu mình sao, cậu làm tớ buồn lắm, biết không Lâm Tử?

- Biết mà, thôi đi vô làm việc, ở đây tám chuyện, bị đuổi việc bây giờ.

- Hạo Hạo, Bình Lâm, chào buổi sáng, hai em đã ăn sáng chưa, xuống Căn tin ăn cùng anh luôn nha.
Nghe tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, An Hạo cùng Bình Lâm liền quay lại chào người đó:
- Chào Tổng Giám đốc.Tổng Giám đốc sáng hảo.

- Ủa, Hạo Hạo, sao em lại gọi anh là Tổng Giám đốc, bình thường em đều gọi anh là Thành Ca mà, Hôm nay em lạ thật đấy, mà tối hôm em ở lại Biệt thự Thẩm Gia ngủ luôn sao không báo cho anh một tiếng, báo hại cả đêm qua anh lo lắng cho em, không ngủ được gì cả? Em như vậy làm anh lo lắng lắm, biết không?

- Dạ, em xin lỗi, Thành Ca...à không Tổng Giám đốc, tối hôm qua, ba bảo em ngủ lại một đêm, em không dám từ chối nên đành làm theo lời ông ấy, muốn gọi điện cho anh nhưng lại ngủ quên mất, cho em xin lỗi nha Thành Ca.

- Không sao cả Hạo Hạo,chỉ cần em bình an là anh vui rồi. Sau này xảy ra chuyện gì cũng phải báo cho anh một tiếng, không được làm anh lo lắng nữa đâu, biết chưa?

- Hì, em biết rồi mà. Thành Ca , em với Bình Lâm còn chưa ăn sáng, chúng ta cùng đi ăn thôi anh.

- Ừ, đi nào.

- Bình Lâm, cùng đi ăn sáng với tụi mình luôn ha.- An Hạo đập tay lên vai Bình Lâm, rủ cậu cùng đi ăn sáng nhưng Bình Lâm không trả lời cậu, chỉ lặng yên suy nghĩ, làm An Hạo lo lắng, cậu nhìn Bình Lâm, hỏi:
- Này, Hạ Bình Lâm, cậu nghe mình nói gì không? Cậu sao vậy, trả lời mình đi, Bình Lâm.

- Hả, cậu nói gì cơ? Mình không nghe rõ, xin lỗi nhé.

- Cậu hôm nay bị làm sao vậy hả? Như người mất hồn ấy, còn không nghe mình nói chuyện nữa.

- Mình không sao mà, chúng ta đi ăn nha, Tổng Giám đốc.

- Sau này em cứ gọi anh là Vinh Thành hay Thành Ca cũng được, đừng gọi Tổng Giám đốc, nếu không anh sẽ giận đó.

- Dạ, em hiểu rồi...Thành ca...

- Ừ.
Cả ba người cùng xuống Căn tin ăn sáng. Tới nơi, Vinh Thành quay sang hỏi hai người:
- Hạo Hạo, Bình Lâm, hai em ăn gì, để anh đi gọi đồ ăn cho.

- Em muốn ăn bánh mì và uống sữa tươi nguyên chất.

- Vậy còn Bình Lâm?

- Em ăn gì cũng được, anh tự chọn đi ạ.

- Ừ, vậy đợi anh một lát, sẽ quay lại ngay.
Nói xong, Vinh Thành bỏ đi về phía quầy thức ăn gọi thực đơn còn An Hạo và Bình Lâm ngồi trò chuyện với nhau. Thấy trên cổ An Hạo có vết bầm, Bình Lâm mới quay sang hỏi cậu:
- An Hạo, trên cổ cậu có vết bầm kìa, lẽ nào ba và chị cậu lại ra tay đánh cậu nữa sao?

- Hả? Nghe Bình Lâm nói, An Hạo mới đưa tay sờ lên cổ, sực nhớ lại chuyện tối qua, trong lúc lên giường cùng Thiên Tuấn, anh ta đã cắn vào cổ cậu,An Hạo mới lấy tay kéo cổ áo lên, nhìn Bình Lâm nói:
- Không phải đâu, họ không có đánh mình, chỉ là...vết thương cũ thôi, không có gì nghiêm trọng, cậu không phải bận tâm.

Nhưng làm sao có thể qua mắt Bình Lâm, vừa nhìn thấy vết bầm trên cổ An Hạo, Bình Lâm đã hiểu ra mọi chuyện, cậu nghĩ:
"Vết bầm đó, rất giống bị ai đó cắn vào cổ, lẽ nào..."
Rồi quay sang nhìn An Hạo, Bình Lâm nghiêm giọng hỏi:
- Cậu nói thật đi, có phải cậu bị ai đó cưỡng bức không? Cậu không giấu nổi mình đâu, nói ngay đi.

- Không phải mà, Bình Lâm, cậu nghĩ nhiều rồi, tuyệt nhiên không phải.

- Cậu còn nói dối nữa sao? Rõ ràng vết cắn đó là để đánh dấu chủ quyền mà, là tên nào làm vậy hả, nói đi, mình cho hắn một trận, dám đối xử với bạn thân của tớ như vậy, muốn chết sao?

- Tớ... Bình Lâm...

- Hai người đang nói chuyện gì vui vậy? Mau ăn sáng đi nào.

-Dạ, cảm ơn anh Thành Ca.

- Lát nữa, tan làm gặp tớ nói chuyện.

- Tớ biết rồi.
Sau khi ăn sáng xong, Vinh Thành quay trở về phòng làm việc, nhưng suốt buổi sáng, anh không thể tập trung giải quyết công việc gì, tâm trí anh cứ mải suy nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của An Hạo lúc sáng.
* Liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra với Hạo Hạo không nhỉ? Sao nhìn thái độ của em ấy sáng nay kỳ lạ thế nào ấy, lại còn gọi mình là Tổng Giám đốc nữa, trước giờ, có bao giờ An Hạo tỏ ra xa cách mình như vậy đâu. Không được, nhất định phải điều tra chuyện này xem sao."
Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại sáng lên, báo hiệu có tin nhắn mới, từ một dãy số lạ, anh vội mở ra đọc tin nhắn:
*Đỗ Vinh Thành, 9 giờ tối nay, hẹn gặp cậu tại quán Love Line, tôi có chuyện muốn bàn với cậu.*
Đọc xong tin nhắn, Vinh Thành suy nghĩ không hiểu ai đã gửi tin nhắn cho mình, nhưng không bận tâm nhiều nữa, anh quyết định tắt điện thoại và tập trung giải quyết công việc.
Tập đoàn Đường Gia
Thiên Tuấn đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, đắc ý cười, thầm nghĩ:
" Đỗ Vinh Thành, tối nay tôi sẽ dành cho cậu một bất ngờ lớn, trong cuộc chiến giành lấy trái tim An Hạo, cậu đã thua rồi. An Hạo là của tôi, mãi mãi em ấy chỉ thuộc về mình tôi. Nếu tôi không có được em ấy, cậu cũng đừng hòng có được".
Đang mải mê chìm vào suy nghĩ, chợt nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài, Thiên Tuấn liền nói vọng ra cửa:
- Ai vậy?

- Dạ, thưa Tổng Giám đốc, có đối tác bên công ty Vanfos, tập đoàn Dương Đại tìm anh bàn chuyện hợp tác ạ.

- Được, tôi biết rồi, cô mau mời họ vào đi.

- Vâng.
Cánh cửa bật mở, một người thanh niên bước vào, anh ta khoác lên mình bộ âu phục đen trông thật lịch lãm, anh ta nhìn Thiên Tuấn cất tiếng chào hỏi:
- Cậu còn nhớ tôi chứ, Tổng Giám đốc Thiên Tuấn?

- Anh là An Bình?

- Đúng là tôi.

- Mời anh ngồi, anh về nước lúc nào và lần này trở về với mục đích gì vậy?

- Tôi chỉ muốn về đây tìm lại em trai mình đã thất lạc nhiều năm, cậu có thể giúp tôi chứ?

- Tổng Giám đốc An Bình, anh mà cũng cần người trợ giúp nữa sao? Nói đi, người đó là ai, tôi sẽ giúp anh tìm thử.

- Tôi không biết rõ về em trai mình, chỉ nhớ lúc nhỏ tôi có trao cho em mình sợi dây chuyền Meteor mà thôi, cậu chỉ cần dựa vào điểm đó, giúp tôi tìm ra em trai mình. Tôi nhất định sẽ không quên ơn của cậu.

- Tôi biết rồi, vậy anh tìm tôi chỉ vì việc này thôi sao?

- Còn đây là hợp đồng của Vanfos, nếu cậu không có ý kiến gì, có thể ký vào đó, chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.

- Được, tôi để tôi xem lại hợp đồng này đã.Được rồi, hợp đồng không có vấn đề gì cả, tôi ký. - Thiên Tuấn cầm bản hợp đồng lên xem và ký vào đó.

- Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ, An tổng.

- Ừ, tôi về đây, tạm biệt cậu.

- Chào anh, sau này sẽ gặp lại.
An Bình xoay người bỏ đi, còn Thiên Tuấn cầm sợi dây chuyền Sao băng lúc nãy anh đưa cho mình, thầm nghĩ:
"Tôi nhất định sẽ giúp anh tìm lại em trai mình."
Nghĩ rồi, Thiên Tuấn cầm dây chuyền bỏ vào chiếc hộp nhỏ và quay trở về bàn làm việc, tiếp tục giải quyết công việc của mình.
End Chap 4.
Chap sau sẽ ngược tâm rất nhiều, mọi người chuẩn bị tinh thần nha, mong mọi người ủng hộ, đón xem thật nhiều. Đón đọc chap 5: Tình yêu đổi ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net