Chương 5: Tình yêu đổi ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For VyVyPhaniuKarry.
Vầng trăng dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tại bàn số 5 trong Cafe Love Line, Vinh Thành đang ngồi đợi một người.Nhưng đợi mãi, bóng dáng người kia vẫn biệt tăm,anh hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ 30 phút nhưng người kia vẫn chưa đến. Biết mình bị lừa, Vinh Thành vội đứng dậy, rời khỏi bàn, định thanh toán ra về. Đang định đi về phía quầy thanh toán chợt nghe tiếng ai đó gọi mình từ phía sau, anh quay lại nhìn người kia hỏi:
- Anh chính là người nhắn tin hẹn tôi ra đây gặp mặt đúng không? Tôi còn tưởng anh sẽ không đến nữa chứ, tôi chờ anh lâu rồi, ngồi xuống đi.

- Vì còn công việc chưa xử lý xong nên tôi đến muộn,mời cậu ngồi, tôi có chuyện cần bàn với cậu.- Thiên Tuấn chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện mà nói.

- Được thôi, có việc gì anh nói đi. Đừng làm mất thời gian của tôi, tôi không có dư thời gian ở đây nghe anh nói nhảm.

- Hảo, nếu cậu đã thẳng thắn như vậy thì tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn, cậu hãy chia tay Thẩm An Hạo đi.- Thiên Tuấn nhìn Vinh Thành nghiêm giọng nói.

- Tại sao tôi phải làm điều đó nhỉ? Anh nghĩ mình là ai mà có quyền xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi hả? Đây là chuyện của tôi, không cần anh phải bận tâm.

- Nếu tôi nói tôi chính là vị hôn phu của An Hạo, thì sao?

- Vị hôn phu? Thật nực cười, tôi chưa từng nghe Hạo Hạo nhắc tới việc đó, vậy thì việc gì tôi phải tin lời anh nhỉ?

- Tin hay không tuỳ cậu. Mang cái này về xem, cậu sẽ hiểu rõ tất cả mọi chuyện thôi.- Thiên Tuấn cầm chiếc USB màu lam đặt lên bàn. Hướng mắt nhìn chiếc USB lạ,Vinh Thành ngạc nhiên hỏi:
- Đây là thứ gì hả? Tại sao lại đưa nó cho tôi?

- Chỉ là một bí mật mà cậu phải biết, mang cái này về xem đi, rồi cậu sẽ hiểu những lời tôi nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu về đi, chắc An Hạo đang chờ cậu ở nhà đó ha.
Nói xong, Thiên Tuấn xoay người bỏ đi, nhưng Vinh Thành lại nói:
- Khoan đã, anh đứng lại đó cho tôi. Thật ra anh là ai hả, là ai mà dám xen vào tình cảm của tôi và Hạo Hạo, nói mau.

- Được thôi, nếu cậu muốn biết, tôi cũng chẳng giấu cậu nữa,tôi là Đường Thiên Tuấn, chắc cậu cũng từng nghe qua cái tên này rồi nhỉ?

- Đường Thiên Tuấn? Lẽ nào anh chính là Nhị thiếu gia tập đoàn Đường Gia danh tiếng, giữ cương vị Tổng giám đốc tập đoàn, mệnh danh là "Hoàng tử tài chính" mà người đời vẫn thường nhắc đến thật sao? Tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại có tài năng không ai sánh bằng, Đường Gia có được thành công như ngày hôm nay một phần là nhờ vào Đường Thiên Tuấn.Tôi cũng rất khâm phục người đó,nhưng trước giờ chưa từng có cơ hội hợp tác với anh ta.

- Xem ra Đỗ thiếu gia đây cũng hiểu rõ về tôi không ít. Bây giờ đã biết rõ thân phận của tôi,  có phải cậu thấy so với tôi mình rất kém cỏi?

- Tôi thừa nhận anh tài giỏi hơn tôi nhưng tôi cho anh biết, so với Đường Thiên Tuấn anh, Đỗ Vinh Thành tôi cũng không hề thua kém chút nào. Tuy anh là thần tượng trong giới tài chính mà tôi luôn ngưỡng mộ, nhưng nếu anh vẫn giữ ý định cướp An Hạo ra khỏi tay tôi, thì tôi sẽ không để anh sống yên thân, nhớ đấy!

- Được, tôi xem như đây là chiến thư của cậu. Tôi sẽ chờ, xem cậu có thể làm gì tôi, còn An Hạo, nhất định tôi sẽ giành được trái tim em ấy, cậu cứ chờ xem.
Nói rồi, Thiên Tuấn quay bước rời khỏi Cafe Love Line , Vinh Thành cũng lái xe trở về biệt thự nhà mình. Đến nơi, anh đi thẳng lên phòng mình, cầm USB cắm vào laptop, khám phá bí mật Thiên Tuấn nhắc đến. Nhưng không ngờ, đập vào mắt anh lại là một đoạn phim ngắn chiếu cảnh giường chiếu giữa An Hạo và Thiên Tuấn, từng thước phim quay chậm thể hiện bằng chứng tội lỗi của An Hạo, chứng minh cậu đã phản bội tình cảm của anh.Tắt máy tính, anh tức giận xua hết đồ đạc trên bàn xuống đất, thét lên:
- Thẩm An Hạo, vì sao em lại đối xử với tôi như vậy?Em nói yêu tôi tại sao lại còn lên giường với người khác, mà người đó lại chính là Đường Thiên Tuấn nữa. Tôi thật lòng quan tâm, chăm sóc, yêu thương, bảo vệ em như vậy vẫn chưa đủ sao mà còn đang tâm phản bội tình cảm của tôi? Em thật sự làm tôi quá thất vọng.Những lời yêu của em trước giờ đều là sự giả dối, vậy mà tôi lại tin tưởng em như một thằng ngốc, để đến hôm nay nhận ra mĩnh chỉ là kẻ ngu muội trao lầm tình cảm cho em, để rồi em xem tôi như một thứ đồ chơi vậy sao?
Đúng lúc An Hạo trở về, nghe tiếng đập phá đồ đạc trên phòng, cậu vội chạy lên lầu tìm anh, đẩy cửa bước vào thấy anh đang ngồi trên nền đất, còn bàn tay trầy xước vì bị mảnh vỡ thuỷ tinh từ chiếc ly đâm vào. Cậu hốt hoảng chạy tới bên anh, cầm tay anh xem vết thương và ân cần hỏi han:
- Thành Ca, tay anh bị thương rồi, để em băng bó vết thương cho anh. Anh đợi em một lát, em sẽ trở lại ngay.
Đáp lại thái độ của An Hạo, Vinh Thành chỉ lạnh lùng gỡ tay cậu ra khỏi anh, nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường, anh nói:
- Đủ rồi, Thẩm An Hạo, em không cần phải bận tâm lo lắng cho tôi làm gì. Em đi đi, tôi không muốn gặp lại em nữa.

- Thành Ca, sao anh lại nói những lời vô tình như vậy với em? Anh là người em yêu, quan tâm, lo lắng cho anh là điều nên làm mà.

- Người yêu sao? Nếu em thật sự quan tâm,lo lắng cho tôi thì mau biến khỏi đây, đừng làm phiền tôi nữa.Đi tìm Đường Thiên Tuấn- vị hôn phu của em đi.

- Thành Ca, hôm nay anh làm sao vậy, tại sao lại nhắc tới tên hắn ta? Thật ra đã có chuyện gì xảy ra với anh, nói em nghe được không, Vinh Thành?

- Em đúng là hạng người không biết xấu hổ, còn hỏi tôi chuyện gì nữa sao? Đây, xem đi, xem chuyện tốt mà em đã làm.- Vinh Thành ném chiếc USB xuống bàn, mở máy tính và đẩy An Hạo ngồi xuống ghế, mở đoạn bằng lúc nãy  cho cậu xem. Từng thước phim hiện lên trước mắt, giúp cậu hiểu ra tất cả, vội quay sang nắm chặt tay Vinh Thành, cậu nói:
- Thành Ca, anh hãy nghe em giải thích.Thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, là Thiên Tuấn, hắn ta cưỡng bức em, em không cố tình phản bội anh, anh tin em đi mà.

- Tin em? Em nói tôi lấy gì để tin em, bằng chứng em phản bội tôi rành rành ngay trước mắt, em còn định chối tội nữa ư? Tôi thật không ngờ em lại là hạng người như vậy, vì tiền mà bất chấp tất cả. Nói tôi nghe, Đường Thiên Tuấn đã cho em bao nhiêu tiền để lên giường cùng hắn, chẳng lẽ tiền lương tôi trả em không đủ để em sống tốt mà sau lưng tôi lại làm ra chuyện này. Tôi thật sự đã yêu lầm em, Thẩm An Hạo. Nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi thà là không quen biết em,không yêu em. Tôi ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau. Mọi hồi ức về em tôi đều muốn xoá hết, tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Biến đi.

- Anh nghĩ em là hạng người như vậy thật sao? Thành Ca, chúng ta đã ở bên nhau 4 năm rồi, vậy mà trong lòng anh còn không hiểu tình cảm của em, nếu đã như vậy thì ở bên nhau còn ý nghĩa gì, chia tay đi, Vinh Thành.

- Vì hắn mà em chia tay tôi, được thôi, Thẩm An Hạo, tôi cũng chán em rồi. Mong em biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi, biến đi cho khuất mắt tôi. Từ rày về sau, tôi không bao giờ muốn gặp em nữa.

- Được, tôi đi cho anh vừa lòng, tạm biệt anh, người tôi đã yêu.
An Hạo đau lòng bật khóc mang hành lý rời khỏi Biệt thự Đỗ Gia, còn Vinh Thành tức giận đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà. Để quên đi cậu, anh đã mượn rượu giải sầu, nhưng càng uống say, anh lại càng buồn hơn. Tâm trí anh không thể xoá nhoà hình bóng An Hạo, những hồi ức ngọt ngào bên nhau hiện về trong tâm trí làm trái tim anh như càng đau thắt lại. Tình yêu, hạnh phúc ngày nào giờ đây như mũi dao đâm xuyên  vào trái tim anh,làm anh càng đau đớn gấp bội. Phía An Hạo, sau khi rời khỏi Biệt thự Đỗ Gia, cậu đi lang thang trên con đường dài vô tận, không hay biết điểm đến là đâu, đột nhiên bầu trời chuyển mưa, từng giọt mưa rơi xuống mặt đất, thấm ướt vai cậu, ướt đẫm làn mi. Cứ như vậy, cậu băng qua đường mà không hề để tâm điều gì, bỗng nhiên từ xa có chiếc xe lao về phía cậu, dù người lái xe đã bóp còi cảnh báo, nhưng cậu dường như vẫn không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi.
"Rầm..."
Chiếc xe không thắng kịp đã tông trúng cậu, làm cậu ngã lăn ra đường, bất tỉnh. Trường An hốt hoảng mở cửa bước xuống, chạy tới bên cậu, anh lay người, cố gọi cậu tỉnh dậy nhưng cậu vẫn không tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, làm anh ta hoảng sợ, quay sang nhìn Vũ Huy, nói:
- Vũ Huy, làm sao bây giờ, hình như mình tông trúng người rồi.

- Còn làm gì được nữa, đưa cậu ta tới bệnh viện thôi. Mà khoan đã, tớ nhìn thấy người này quen quen, mà không nhớ ra đã gặp ở đâu nhỉ?

- Là Thẩm An Hạo, Nhị thiếu gia Thẩm Gia, nhân viên phục vụ quán Bar The Light. Tiêu rồi, nếu để Thiên Tuấn biết chuyện này, cậu ấy sẽ không để yên cho chúng ta đâu, phải làm sao bây giờ?

- Phải đối mặt với sự thật chứ biết làm sao, để mình gọi cho Thiên Tuấn, gọi cậu ấy tới bệnh viện ngay.

- Cậu gọi đi, tớ chở An Hạo vào bệnh viện trước đã, cậu vào sau nha.

- Ừ.
Trường An nhanh chóng bế cậu lên xe còn Vũ Huy bấm điện thoại, liên lạc với Thiên Tuấn. Một vài giây sau, anh cũng nhận máy:
- Alô, Vũ Huy, gọi mình có gì không?

- Thiên Tuấn, cậu bình tĩnh nghe mình nói đây,Trường An, cậu ấy lái xe, bất cẩn tông trúng một người, làm cậu ta bị thương nặng, đang được đưa đi cấp cứu. Cậu đến bệnh viện Bắc Kinh ngay bây giờ được không?

- Cái tên Vũ Trường An đó, đã không biết lái xe mà suốt ngày lái ra đường, mình biết thể nào cũng có chuyện không may mà, bây giờ gặp tai hoạ lớn rồi, thấy chưa? Mà cậu kêu mình tới bệnh viện làm gì hả, chuyện đó đâu có liên quan tới mình đâu.

- Thật ra người cậu ta tông trúng là Thẩm An Hạo, như vậy có liên quan tới cậu không nhỉ?

- An Hạo... Cậu nói là An Hạo bị tai nạn giao thông...Này, hai cậu lái xe kiểu gì vậy hả, bằng lái cũng là mua về đúng không? Hai cậu liệu hồn cho tôi, An Hạo mà có mệnh hệ nào thì hai cậu cứ chờ đấy.

- Xin lỗi Thiên Tuấn, Trường An không cố ý làm vậy, mà cũng do Thẩm An Hạo băng qua đường không chú ý nhìn đường đi mà, đâu có thể trách bọn tôi được.

- Im ngay cho tôi, còn nói thêm câu nào, đừng trách tôi không nể tình bạn hữu. Ở lại chăm sóc An Hạo giúp tôi, bây giờ tôi sẽ tới ngay.

- Được.

Nhận tin dữ,Thiên Tuấn vội cúp máy và lái xe tới bệnh viện Bắc Kinh gặp An Hạo. Trên đường đi, anh không ngừng lo lắng cho cậu, thầm ước nguyện với ngàn sao trên cao, chỉ cầu mong cậu bình an thì dù có chết vì cậu, anh cũng không nề chi.
"Thẩm An Hạo, em nhất định phải đợi tôi.Tôi còn chưa giành được tình cảm của em, em không được bỏ tôi đi trước một bước đâu đó. Phải bình an quay về, An Hạo. Anh yêu em,vợ ngốc, anh sẽ không bảo vệ em, không để em chịu tổn thương nào nữa."
Phía Vinh Thành, sau một hồi ngồi uống rượu ở nhà, anh tìm tới quán Bar The Light, tiếp tục uống rượu mà chẳng hề quan tâm chuyện gì. Đang uống thì có một cô gái xinh đẹp đi tới gần anh, nhìn anh nói:
- Ủa, đây không phải là em rể Vinh Thành của nhà ta sao? Hôm nay lại tới đây uống rượu một mình, An Hạo đâu, sao nó không đi cùng anh, hay nó bỏ anh theo trai rồi.

- Biến đi, tôi không muốn tiếp chuyện với cô. Tránh ra ngay khi tôi còn nói chuyện tử tế.

- Hứ, tôi có nói sai sự thật đâu nhỉ? An Hạo bỏ anh theo Đường Thiên Tuấn rồi đúng không, cũng không thể trách nó được,ai mà chẳng muốn gả vào Đường Gia chứ, Nhị thiếu gia nhà đó vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn là Nam thần trong mắt mọi người nữa, An Hạo xiêu lòng cũng phải thôi.

- Im đi, cút ngay cho tôi, đừng nói nhiều, tôi sẽ không khách sáo đâu.Nể tình cô là chị gái An Hạo, tôi bỏ qua một lần, còn nói những điều không tốt về em ấy thì đừng trách tôi vô tình, không vị nể tình thân.

- Ha, thất tình mà còn bày đặt lớn tiếng, ai không biết trong lòng anh đang rất khó chịu,yêu An Hạo lâu như thế mà hôm nay bị nó đá như vậy, chắc tức giận lắm phải không?

- Tôi cho cô biết, Thẩm An Kỳ, từ giờ trước mặt tôi, đừng bao giờ nhắc tới ba chữ Thẩm An Hạo nữa. Nếu không, tôi lập tức giết chết cô.- Vinh Thành tức tối ném vỡ ly rượu làm An Kỳ hoảng sợ, cô ta lắp bắp nhìn anh nói:

_Tôi...tôi...biết...rồi...Tôi...đi...trước đây.

- Đi mau. Biến cho khuất mắt tôi.
An Kỳ vội rời khỏi quán Bar,không dám tiếp chuyện với anh thêm nữa, sau khi cô ta đi khỏi, chị Tuệ Tâm mới đi đến chỗ Vinh Thành bắt chuyện:
- Vinh Thành, sao em lại ngồi đây uống rượu một mình, An Hạo đâu?

- Chị đừng nhắc tên người đó trước mặt em nữa, loại người đó em không muốn nhắc tới.

- Sao em lại nói như thế về Hạo Hạo? Bộ hai đứa cãi nhau hả?

- Hạo Hạo và em chia tay rồi, cậu ta phản bội em đi yêu người khác, từ nay ở trước mặt chị đừng nhắc tới tên cậu ta, hạng người phản bội em, em tuyệt đối không tha thứ.

- Vinh Thành, liệu có hiểu lầm gì ở đây chăng? An Hạo là người như thế nào, chị hiểu rất rõ, em ấy sẽ không bao giờ phản bội em đâu, chị nghĩ có lẽ em hiểu lầm Hạo Hạo rồi đó.

- Hiểu lầm? Lên giường với người khác cũng là hiểu lầm sao?Đường Thiên Tuấn đã tới tìm em đưa cho em bằng chứng xác thực, chị còn nghĩ là hiểu lầm.

- Thiên Tuấn thiếu gia đã tới tìm em?

- Đúng vậy.

- Cậu ta nói gì với em?

- Nói em tránh xa An Hạo, vì anh ta là vị hôn phu của em ấy, còn đưa cho em xem đoạn băng qua đêm cùng An Hạo nữa. Lúc đầu em thật không dám tin nhưng bằng chứng rành rành trước mắt, chị bảo em phải làm sao bỏ qua mọi chuyện đây hả? Bây giờ, em rất đau, trong tim em rất đau, em yêu An Hạo nhiều như thế nào, em đối xử với An Hạo ra sao, chị đều hiểu mà. Cớ sao Hạo Hạo làm như vậy với em, sao lại phản bội em, em đã làm gì sai chứ?
Vừa nói, Vinh Thành vừa khóc, giọt nước mắt trào ra, làm Tuệ Tâm cũng rất đau lòng, cô xem Vinh Thành như em trai mình, thấy anh tổn thương như vậy, cô làm sao vui nổi.Đặt tay lên vai Vinh Thành, cô nói:
- Vinh Thành, chị biết em rất buồn, nhưng em đừng uống nữa, uống rượu nhiều, không tốt cho sức khoẻ đâu. Để chị gọi người đưa em về.

- Không cần...Em muốn uống nữa...Em muốn say...Em muốn quên đi tất cả...Tại sao lại dày vò em như vậy,em đã làm gì sai mà ông trời đối xử với em tàn nhẫn như thế. Em yên An Hạo rất nhiều, chị biết không, nhưng em không thể bỏ qua nỗi hận trong lòng mình, em phải làm sao đây? Thật tình em muốn quên tất cả nhưng sao không quên được chứ?
Nói xong, Vinh Thành say rượu nằm gục xuống bàn, chị Tuệ Tâm bèn đưa anh lên phòng nằm nghỉ và đắp chăn cho anh.Nhưng dù đã say, anh vẫn không ngừng gọi tên An Hạo:
- Hạo Hạo, anh yêu em, anh cần em. Sao em lại làm thế với anh.Anh yêu em còn chưa đủ sao?Anh thật lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho em, cớ sao em phản bội anh. Anh đau lắm, em biết không hả? Em thật là tàn nhẫn,sao lại trả ơn anh như vậy?

- Vinh Thành, nhìn em như thế này, chị rất buồn, em và Hạo Hạo đều là em trai ngoan của chị, bây giờ chị biết làm sao giúp đỡ hai em đây? Thôi, ngủ đi Vinh Thành, ngày mai chị tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nói xong, Tuệ Tâm khép cửa phòng lại, rời khỏi đó. Còn Vinh Thành cảm thấy mệt mỏi nên anh đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.
End Chap 5.
Chap này ngược tâm hơi nhiều phải không nhỉ? Mọi người đừng quá đau lòng, mọi diễn biến câu chuyện sẽ đi về đâu, mời đón đọc chap 6 Định mệnh của tôi. Nhờ mọi người ủng hộ tác phẩm giúp Na thật nhiều nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net