CẢNH DU.....ĐẾN ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau A TÂM và A SỬ đã đứng trước mặt bà..... A SỬ cuối chào bà rồi nói...

_ngài gọi tôi có chuyện gì thưa chủ nhân.....?

_ta muốn gặp con tiểu Hồ ly đó.....người trở về Bắc Kinh....mang nó qua đây cho ta.....bằng mọi hình thức ta đều chấp nhận cả

_vâng....thưa chủ nhân....

A SỬ bước nhanh đi.....để lại A TÂM ở đó.....anh cuối đầu rồi nói...

_chủ nhân xin người tha cho hai cậu ấy......

_ngươi sao lại cậu xin cho chúng vậy A TÂM...?

_cả hai cậu còn nhỏ quá thưa chủ nhân......hai cậu yêu nhau rất thật lòng ạ....

_thật hay không....phải thử mới biết được......

Bà phất tay lên cao....ngăn không để A TÂM nói nữa.....bà đập mạnh tay xuống ghế

_từ khi nào mà pháp sư lại biết cầu xin dùm hồ ly vậy hả.....hoan đường....

Bà hất tay mạnh vào người A TÂM .....anh bay đến trụ sắc đang đỏ lửa rồi bị xích vào trên đó....đau đớn vô cùng khi da thịt bị chạy khét......anh vẫn không dám la dù một từ.....cắn răng chịu đựng....cho cơn giận của bà qua đi.....bà để lại Sinh Tử Kiếm rồi đi vào phòng mình.....nơi có một bức ảnh lớn.......được phát họa ra.....và quỳ trước bức tranh đó.....

_ba.......mọi chuyện đang được tái diễn.....Cảnh Du nó đã cưới một hồ ly về làm vợ.....như ba năm xưa cưới Hứa Tịnh vậy......ba yêu ông ta nhiều như vậy cuối cùng ba nhận được cái gì......ba nhận được cái gì chứ.....ngoài chết chóc.......

Bà đốt cháy một bức họa khác.....rồi nhìn nó...

_Hứa Tịnh.....ông không xứng đáng có được tình yêu của ba tôi....ông là một người ích kỷ.....tại sao.....tại sao ông không cứu ba tôi.....tại sao khi mang ba tôi đi rồi....hai người lại không trốn đi luôn đi.....tại sao lại lần nữa bỏ rơi ông ấy.....để đến tuyệt vọng mà hủy đi nguyên thần.....diệt cả hồn lẫn phách........tôi hận ông......ngàn năm tôi vẫn hận......đời này kiếp này......tôi sẽ diệt hết tất cả hồ ly......đừng mơ có được hạnh phúc.....không bao giờ......

Bà cười lớn rồi nhìn vào quả cậu pha lê ở giữa nhà......trái tim của A SÁT đang chết dân......bà cười nhẹ rồi gọi

_Sanh tử Kiếm....mau đến đây

Lập tức trên bàn tay bà hiện rõ một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ....thanh kiếm trở nên trong suốt đẹp đến lạ thường......và chém thẳng vào trái tim đó.......nó chợt tan biến mất.......từ phía xa xa.......xuất hiên một hình dạng con người đang thành hình từ từ......một phút sau A SÁT đã đứng trước mặt bà....

_chủ nhân......

_tại sao lại chết...?

_tên tiểu Hồ ly đó trở thành QUỶ HỒ....

_Quỷ Hồ sao.....hay cho một tiểu Hồ ly nhỏ......mà lại nóng giận đến mức gọi được Quỷ Hồ........dù là hồ ly nhỏ.....hay là Quỷ Hồ ngàn năm.....ta đều diệt hết.......

_tôi muốn đi giết con hồ ly đó....thưa chủ nhân...

_không được.... A SỬ đã đi rồi.....ta đã hứa với Hoàng Phong.....mỗi lần đi giết người chỉ được phái một cận về đi thôi.....đã mấy trăm năm nay rồi....không thể làm trái được

_chủ nhân....người mạnh như vậy cần gì sợ Hoàng Phong ạ

_to gan..

Một tát tai vào mặt A SÁT....

_ai cho ngươi vô phép như vậy hả.....Hoàng Phong không những là chồng ta....còn là anh trai ta nữa...là người đứng đầu gia tộc họ Hoàng....người sao dám to gan gọi thẳng tên của Đại chủ nhân mình hả...

Bà xiết chắc cổ A SÁT..... Rồi ném vào phòng băng.......đây là nơi trước kia....ba của bà xây cho Hứa Tịnh.....giờ là nơi bà dùng để nhốt những kẻ không biết nghe lời.......bà bước đến lấy ra tấm hình của Hoàng Phong.....rồi nhìn rất trìu mến......gia tộc họ Hoàng....không để sức mạnh truyền ra ngoài dòng được.....anh chị em sẽ lấy nhau để duy trì sức mạnh....làm vậy mới có thể sử dụng Sinh Tử Kiếm được.......bà yêu anh mình rất nhiều nhưng Hoàng Phong lại giúp đỡ hồ ly......vì tên Hứa Đình mà từ bỏ bà......vì hận mà bà bỏ đi....đã mấy trăm năm rồi......vợ chồng chưa một lần gặp mặt.....bà luôn tự hỏi

_anh có bao giờ quên em không.....?

................

Ngụy Châu và Cảnh Du về lại nhà mình trời đã gặp tối....trăng non to tròn đẹp đến lạ thường.....cô giúp việc dọn cơm cho cả hai....ngụy châu nhìn cơm lại không muốn ăn....tự nhiên cậu muốn anh ghê gớm......Ngụy Châu bất chợt té vào người Cảnh Du....cậu ngước lên ôm lấy cổ anh mà hôn lấy hôn để......cậu không làm chủ được bản thân mình....."cảnh du.....em muốn anh.."....

_em sao vậy Ngụy Châu...

Cảnh Du ôm cậu vào phòng....trên cả đoạn đường....ngụy châu chưa rời đôi môi của anh ra....cậu xé vội lớp áo trên cơ thể mình ra....tai hồ ly cậu mọc lên......cảnh du để cậu trên giường rồi giữ tay cậu lại....

_em ....em sao vậy bảo bối

_em....muốn anh.....em muốn nhiều lắm cảnh du......em không kìm chế được sự thèm khát đó....

_em bình tĩnh.....anh gọi hỏi ba....em ngoan nha

Cảnh Du lấy điện thoại gọi....thì ngụy Châu vứt luôn cái quần của mình vào người anh.....cậu bước đến xé bỏ áo trên người anh ra mà hôn xuống cổ anh.....hôn đến đâu cậu cắn nhẹ đến đó....."ưm"

_ba.....châu châu....... em ấy đang lạ lắm ba.....

_như thế nào....?

Ba Hứa đang hỏi thì nghe tiếng Ngụy Châu vang lên bên đầu dây bên kia....."du ơi......muốn anh..".......một câu nói nhạy cảm khiến ba Hứa tái mặt.....ông nhìn trời rồi cười nhẹ......

_không có chuyện gì đâu con....còn 1tháng rưỡi nữa châu châu trưởng thành.....đây là lần động dục đầu tiên của nó thôi......vì hai đứa lấy nhau sớm quá nên vậy......cứ thỏa mãn châu châu là được thôi con.....chuyện này hoàn toàn bình thường.....không sao cả.......tháng sau cũng vào trăng tròn sẽ lại đến một lần nữa.....khi làm lễ trưởng thành...đắm mình trong Nguyệt Hồ.....thì sẽ trở lại bình thường....không còn bị như vậy nữa....

_a lô cảnh du.....con còn nghe không vậy.....Cảnh Du......

_ưm......con đây ba.....con.....con biết rồi.....con chào ba.....

Cảnh Du tắt nhanh điện thoại rồi giữ ngụy châu lại....hôn anh không thương tiết.....quá mạnh bạo.....cậu trở thành một con hồ ly quyến rũ vô cùng trước mặt anh......

"Cảnh Du........đến đây......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net