Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Nguyên Tây Vực, Sở An Quốc.

- Đã mấy ngày rồi, tam công chúa vẫn không đến thỉnh an bệ hạ sao ?

- Không thể trách công chúa, nếu như .. bệ hạ không ra lệnh đuổi Lam Phong công tử về Nguyên Quốc thì công chúa làm mà đối với người lại thành ra như vậy ?

Bên dưới gốc cây lớn giữa thảo nguyên Tây Vực, một vài cung nữ không bàn tán chuyện tam công chúa đã mấy ngày trời không đến thỉnh an bệ hạ và hoàng hậu, bọn họ cũng chính là không hiểu vị tam công chúa này lấy đâu ra lá gan to đến như vậy.

Chẳng phải là đang ỷ mình là nữ nhi được bệ hạ sủng ái nhất nên mới trở nên kênh kiệu, to gan lớn mật như vậy sao ?

Đối với tất cả những đứa trẻ được sinh ra và trưởng thành trong hoàng tộc thì việc mỗi ngày đều phải đến cung của hoàng đế, hoàng hậu để thỉnh an là một điều vô cùng quan trọng không thể thiếu, dù cho bất kể là vị hoàng tử hay công chúa nào không đến thỉnh an đều sẽ bị coi là bất kính nếu không có lý do chính đáng nhất định sẽ bị trừng phạt theo phép tắc trong hoàng cung.

Nhưng đối với vị tam công chúa này, thì mấy thứ đại loại như là phép tắc trong cung đều bị nàng thẳng tay ném sang một bên, từ nhỏ tam công chúa đã trở nên khác người, dung mạo của nàng là thứ duy nhất khiến nàng trở nên khác biệt nhất trong mắt những người khác, đôi mắt phượng mang màu xanh lam cao quý tựa như một viên bảo ngọc được cất giữ từ ngàn đời xa xưa, người người không thể kiếm tìm hay gặp gỡ, khi lớn hơn một chút lại càng trở nên câu hồn đoạt phách người nhìn, vẻ đẹp trăm năm khó gặp của nàng đã được mọi người lan truyền đi rất xa, từ Sở An Quốc cho đến đại đế Nguyên Quốc, không một ai là không ngưỡng mộ dung mạo như hoa như ngọc của nàng.

Dân chúng trong thiên hạ mỗi khi nhắc đến vị tam công chúa của Sở An Quốc đều gọi nàng với cái tên '' Xuân Hoa Thu Nguyệt - Dạ Ly công chúa'', chính là muốn đem hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất của thế gian đem đến gắn lên con người nàng hay nói đúng hơn, nàng là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của thế gian này kết tinh lại, người gặp người say mê, dung nhan nhất mạo khuynh thành của nàng khiến nam nhân chỉ vừa nhìn qua ngay tập tức bị hút hồn đoạt phách, nữ nhân xem thường chính bản thân không thể cùng nàng sánh bằng.

Một vị tam công chúa như nàng nổi danh là thế, nhưng lại đối với hai vị tỉ tỉ của mình khác xa nhau vạn dặm, đại công chúa và nhị công chúa từ nhỏ đã rất lễ phép, hiểu chuyện, nho nhã, lại mang dáng vẻ băng thanh ngọc khiết tựa như trăng sao, khí chất của hai nàng đều khiến người nhìn vào cảm thấy cao quý vô cùng, hai nàng sinh ra vốn dĩ là để sống trong nhung lụa xa hoa, rực rỡ.

Năm 17 tuổi, đại công chúa gả tới Nguyên Quốc trở thành chính thất vương phi của Nhu Ngọc Vương Gia, là đệ đệ thứ 7 của hoàng đế Nguyên Quốc hiện tại, 2 năm sau nhị công chúa cũng được gả đến Mạc Vương Phủ làm chính thất.

Sở An Quốc chỉ trong vòng 2 năm đã gả đi hai vị công chúa, chỉ còn lại duy nhất vị tam công chúa cuối cùng năm nay đã 17 tuổi và các hoàng đệ của mình. 2 năm sau khi hai hoàng tỉ được gả đi, biên giới phía bắc quân địch mưu đồ phản loạn đem quân đánh về phía Tây vực đe dọa an nguy của Sở An Quốc với mục đích chính là khiến đại đế Nguyên Quốc phải dè chừng lo sợ, Tuyết Cơ năm đó chỉ mới vừa tròn 15 tuổi trong lúc việc triều chính hỗn loạn, quân địch đem hàng nghìn quân giặc làm phản nàng đã xin phụ hoàng cho phép nàng được đến tham mưu cho đại tướng quân, đẩy lùi quân địch trong vòng 2 ngày, trong trận chiến năm đó tuy nàng không được phép ra trận những bố trận bày binh khiển tướng mà nàng đã tham mưu cho đại tướng quân chỉ vỏn vẹn trong 2 đêm đã giúp Sở An Quốc giành thắng lợi, đánh thắng quân phản loạn, trả lại bình yên cho Tây Vực đã gây ra một sự trấn động lớn đến đại đế Nguyên Quốc, người người ngưỡng mộ, dân chúng khắp nơi không một ai là không biết đến danh tiếng của vị Tam Công Chúa Sở An Quốc này.

Sau khi kết thúc chiến tranh phản loạn ở biên giới, nàng bắt đầu cùng với đại tướng quân và nữ nhi duy nhất ngài ấy - Cửu Phượng rèn luyện kiếm thuật, võ thuật, chỉ sau một năm liền trở thành thanh kiếm bảo hộ của Sở An Quốc, chiến binh trời sinh, vung một lưỡi kiếm liền rơi vài chục mạng người, một tay điều binh khiển tướng, một mặt tài trí mưu mô hơn người, nam nhân cao quý trong thiên hạ không ai là không ngưỡng mộ tam công chúa của Sở An Quốc, Dạ Ly Tuyết Cơ vừa tròn 17 tuổi sinh lễ hay thậm chí có rất nhiều sính thư từ nhiều nơi được gửi đến Sở An Quốc xin được cầu thân với nàng nhưng đều bị nàng từ chối thẳng thừng, không chút suy nghĩ, nàng đối với nam nhân trong thiên hạ chính là không mảy may một chút rung động, bất kể là ai cũng không được phép tiếp cận đến nàng.

Cho đến một ngày, người ấy xuất hiện ...

Tuyết Cơ một tay dắt ngựa, một tay lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng rơi xuống gương mặt, nàng ngồi xuống gốc cây cổ thụ lớn đã cùng nơi này tồn tại hơn 100 năm ở Tây Vực, nàng nhắm mắt lại tịnh thân dưỡng thần, gió từ phía Bắc thổi đến từng cơn êm dịu, lại vô tình len lỏi lướt qua cõi lòng từ lâu khi người đó rời đi đã tan nát của nàng.

Cứ nghĩ rằng cả đời này của nàng, sẽ chẳng thể rung động trước bất kì một nam nhân nào, nàng lại ngạo mạn cho rằng cả đời của nàng chỉ cần vì phụ hoàng, mẫu hậu, vì Sở An Quốc, vì dân chúng trong thiên hạ là đủ, khi hết đời sẽ đến một ngôi chùa nhỏ bình bình an an sống nốt qua kiếp này, cho đến khi nam nhân đó bước đến ....

Một nam nhân ngay từ đầu đã được số phận định rõ, cả đời sẽ chẳng thể nào cùng nàng nắm tay đi hết duyên kiếp hồng trần này.

Một nam nhân tựa như viễn cảnh phương xa, khiến nàng chỉ có thể đưa mắt ngẩng đầu ngắm nhìn tuyệt đối chẳng thể nào chạm được đến người ấy.

Ngày hôm đó chỉ vì mải mê luyện tập kiếm thuật, đến nửa đêm vẫn chẳng có ý định quay về cung, sáng hôm sau tin tức liền truyền đến tai phụ hoàng, nàng đã bị phụ hoàng phạt cấm túc không cho phép nàng được rời khỏi cung, tàn hồng kiếm của nàng cũng theo đó mà biến mất khỏi góc giường. Trong khi nàng đang nghĩ cách chạy trốn ra ngoài thì binh lính canh gác bên ngoài mở khóa, dường như là sắp có người bước vào khiến nàng giật mình rời khỏi cửa sổ ngồi xuống bên mép giường trong trạng thái hoảng sợ, nàng đưa mắt nhìn về phía gian phòng bên ngoài, rõ ràng vừa rồi nàng nghe thấy có tiếng chân người bước vào, sao giờ lại không nghe thấy gì nữa rồi ?

Suy nghĩ thoáng qua vụt tắt trong đầu, nàng từ từ đứng dậy tiến về phía gian ngoài giường ngủ, tấm vải lụa màu lam nhạt bay nhẹ trong không gian yên lặng, tiếng chuông bạc dưới tấm rèm lụa trước cửa sổ kêu leng keng vài tiếng êm tai. Nam nhân đó ngồi an tĩnh ngồi trước mặt nàng, một thân bận y phục màu xanh lam, trên trán thắt một dải lụa màu trắng có những viền mây màu xanh lam nhạt, tóc đen được vấn lên gọn gàng nhưng vẫn không thể che hết độ dài của mái tóc, đôi mắt màu lưu ly nhạt khẽ liếc nhìn nàng, vẻ ngoài anh tuấn vừa lãnh đạm lại vừa ôn nhu của người đó khiến nàng ngây người vài giây, đôi mắt màu lưu ly nhạt như muốn xuyên thủng đi trái tim chưa một lần vương vấn hình bóng ai, người đó vừa nhìn thấy nàng liền khẽ cười, hai tay đưa ra trước mặt, tất cả hành động của người đó đối với nàng đều là vạn phần cung kính.

- Công chúa điện hạ, thứ lỗi cho thần vì đã tự tiện vào thư phòng của người, thần là Lam Phong - nhị công tử của Lam Gia, thần cũng là người sau này sẽ dạy người huyền cầm.

Dạ Ly Tuyết Cơ bình thường là một kẻ ngang ngược, mưu mô gian xảo chỉ cần người khác không vừa ý nàng, nàng liền rút kiếm ra để nói chuyện, đều nói nàng từ khi sinh ra đã không hề mang trong người phẩm hạnh cao quý của một công chúa, mọi người trong cung đều biết bọn họ đối với vị công chúa này đều không thể phạm sai với nàng tuy rằng không đến mức quá đáng sợ như lời đồn đại trong cung nhưng suy cho cùng từ các vị đại quan đến các cung nữ trong cung đều phải dè chừng khi chạm mặt nàng, trước đó vài giây nàng còn muốn xem lá gan của kẻ dám ngang nhiên xông vào tẩm cung của nàng là ai, còn muốn đánh cho hắn không thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời ngày mai, thế nhưng tại sao ... lại ngây ngốc đứng đấy ngắm dung nhan của người ta ?

Tim nàng, hình như bị hỏng rồi, nhất định là bị hỏng rồi ...

Nàng tưởng rằng giây phút ấy chỉ là nàng đã lâu ngày không cùng nam nhân gặp gỡ nên mới sinh ra loại cảm giác động lòng này, cứ nghĩ lòng này sắt đá đem tất cả nam nhân trong thiên hạ bỏ ngoài mắt, mắt không thấy, tâm không động, đời này của nàng chỉ vì Sở An Quốc đã là quá đủ, nàng không cần nam nhân bên cạnh mình, cũng chẳng muốn dính líu đến thứ tình yêu phàm trần nghiệt ngã, đó chỉ là suy nghĩ trước khi người ấy xuất hiện .. đó chỉ là khi nàng chưa gặp được nam nhân có thể khiến một kẻ lòng dạ sắt đá như nàng không chút đắn đo, do dự vứt bỏ hết tất cả mọi thứ nàng có trong tay để chạy đến bên cạnh người ấy.

Chàng, là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là một kẻ băng lãnh nhất thiên hạ, lạnh lùng nghiêm khắc tuân thủ trước tất cả mọi quy tắc mà chàng đã tự đặt ra.

Một thân băng thanh ngọc khiết, tựa như một đóa sen trắng tinh khiết không nhiễm bụi trần, cao cao tại thượng ngay cả một người như nàng cũng không dễ dàng có thể đưa tay chạm đến.

Gương mặt của chàng là tất cả những gì đẹp nhất thế gian này kết tinh lại, đôi mắt màu lưu ly nhạt lúc nào lạnh nhạt nhìn nàng, giống như chưa từng muốn đem nàng để vào trong mắt dù chỉ là một giây phút thoáng qua, Lam Phong ở trước mặt nàng luôn vạch rõ ranh giới của người bề trên và kẻ bề dưới, đối với nàng chưa từng lướt qua một cái chạm tay, hay dành cho nàng một nụ cười khiến cho nàng không ít đôi ba lần hụt hẫng, thất vọng khó tả.

Công chúa, thứ lỗi cho thần, thần không thể đáp trả lại tình cảm của người được.

Thần đã có người trong lòng, sớm muộn cũng sẽ cùng nàng kết duyên phu thê, thần đối với nàng là một đời không thể buông bỏ, ngoài nàng ấy ra dù là ai đi chăng nữa thần cũng không cần.

Công chúa, xin người hãy buông tay ..

- Công chúa, bệ hạ ra lệnh trong hôm nay người bắt buộc phải quay trở về hoàng cung, bệ hạ có chuyện cần nói với người

- ....

Nàng chậm rãi mở mắt, dáng vẻ an tĩnh vẫn được nàng giữ nguyên từ đầu đến cuối, nàng đối với ngữ khí đáng sợ của phụ hoàng chính là đã quá quen rồi đi, những ngày vừa qua đúng thật là đã không cẩn thận vô thiên phép tắc với người, trong cung cũng vì thái độ ngạo mạn, coi thường quân thượng của nàng với phụ hoàng mà hoàng cung trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nghe nói những ngày vừa qua phụ hoàng trong lúc thượng chiều đã không giữ được nổi dáng vẻ bình tĩnh, gây sức ép liên tục cho các quan đại thần trong triều khiến bọn họ mỗi thượng triều đều rất lo lắng, hoảng sợ.

- Bệ hạ còn nói, nếu trong ngày hôm nay người không đến đại điện gặp bệ hạ thì coi như từ nay về sau người vĩnh viễn không cần quay trở về hoàng cung nữa, công chúa xin hãy quay trở về.

Tuyết Cơ quỳ gối trước đại điện, vẻ mặt lãnh đạm trước sau vẫn như một không hề thay đổi, nàng cố ý hạ mắt để không phải nhìn thấy gương mặt tức giận của phụ hoàng, hàn khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh đôi đồng tử màu xanh lam, dáng vẻ cứng đầu ngang ngạnh của nàng chính là muốn cho phụ hoàng biết nàng không hề hối hận về những gì mình đã làm trong những ngày vừa qua, một chút cũng không có.

- Tuyết Cơ, con còn muốn giữ thái độ này của con với ta đến bao giờ ?

Dân chúng Sở An Quốc dù bất kể là ai đi chăng nữa cũng đều biết, từ nhỏ bệ hạ đã hết mực yêu thương Dạ Ly Tuyết Cơ so với hai vị tỉ tỉ của nàng thậm chí còn nhiều hơn gấp bội, những thứ trong thiên hạ chỉ cần nàng muốn bệ hạ đều sẽ sai người đem bằng được về cho nàng, nàng chính là quốc bảo của Sở An Quốc, quốc bảo của người, đó là lý do duy nhất để người không thể dễ dàng gả nàng đi, mặc cho nàng muốn làm những gì nàng muốn, bởi lẽ là vì người cảm thấy chỉ có thể gả nàng cho hoàng đế kế tiếp Nguyên Quốc, trở thành mẫu nghi thiên hạ mới xứng đáng với danh phận cao quý của nàng.

Chỉ là người không ngờ, một bước đi sai lầm của người đã khiến nữ nhi mà người yêu thương nhất đối với người giờ đây ngay cả một cái ngẩng đầu ngước nhìn người cũng không còn muốn nữa rồi.

- Vậy, cho phép nhi thần hỏi người một câu, vì sao người lại đuổi Lam Phong về Nguyên Quốc ?

Tuyết Cơ lạnh giọng chất vấn, ngữ khí lạnh lẽo đan xen cùng với sự kính trọng dành cho một bậc thượng quân vẫn không thể giảm bớt cơn tức giận đang bừng lên một cách mãnh liệt sâu bên trong tâm can nàng.

- Ta làm vậy còn không phải là muốn tốt cho con hay sao ? Dạ Ly Tuyết Cơ con đường đường là công chúa của một nước, danh phận cao quý, cao cao tại thượng vậy thì tại sao lại vì một công tử của một gia tộc nhỏ bé mà đạp đi hết quyền uy của mình, ngày đêm nhớ nhung về một kẻ đã có thê tử ?

Người tức giận đập mạnh một tay xuống bàn khiến cho tấu chương trên màn bàn lần lượt rơi vung vãi xuống hoàng bệ.

- Từ nhỏ người đã luôn kéo con đi theo mộng tưởng của người sau này dù muốn hay không con nhất định phải gả cho đại đế Nguyên Quốc, người luôn nói con phải trở thành hoàng hậu của Nguyên Quốc vì đó là số phận của con, nhưng người mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được con không cần danh phận cao sang, cũng không cần mấy thứ đại loại như ngôi vị hoàng hậu, con chỉ muốn được ở bên cạnh nam nhân mình yêu cùng người ấy nắm tay đi hết kiếp đời này, Dạ Ly Tuyết Cơ con, đời này con không cần bất cứ thứ gì khác con chỉ cần huynh ấy, con chỉ muốn được ở cạnh Lam Phong, nếu như không phải huynh ấy đã có thê tử thì con nhất định sẽ tự tay vứt bỏ ngôi vị công chúa này để được ở bên cạnh huynh ấy.

- Thật ra người chưa từng biết con muốn gì, cũng bao giờ hỏi qua con rằng liệu con có muốn hay không ? Con không trách người đuổi Lam Phong về Nguyên Quốc, con chỉ trách người đã không nói với con mà đã ban hoàng mệnh ép buộc huynh ấy phải rời khỏi Sở An Quốc.

Phụ hoàng, người có hay không đã từng nghĩ đến cảm giác của con chưa ?

Đúng, cả đời này của Dạ Ly Tuyết Cơ nàng chưa từng đòi hỏi phụ hoàng bất cứ một thứ gì cho riêng nàng, cũng chưa từng được một lần sống theo ý thích của bản thân, những gì nàng làm đều một lòng vì Sở An Quốc, vì phụ hoàng, vì mẫu hậu, vì hoàng đệ, chỉ đến khi nàng gặp Lam Phong, ở bên cạnh huynh ấy nàng như được trở thành chính mình, tự do tự tại, có thể bình bình an an dựa vào huynh ấy, huynh ấy đem lại cho nàng cảm giác mà không một nam nhân nào làm được, đó là khiến nàng khi đối diện trước huynh ấy bất giác liền biến thành một nữ nhân yếu đuối, cần được bảo vệ.

Dạ Ly Tuyết Cơ, tựa như một đóa hoa sen trắng băng lãnh không vướng bụi trần, cả đời chưa từng tranh giành với ai bất cứ một thứ gì, nhưng đến khi muốn tranh giành thì lại bị người khác thẳng tay cướp mất.

- Hôn xược .. nếu con còn dám nói ..

- HOÀNG MỆNH ĐẾN !!

Từ bên ngoài cổng đại điện, một vị quan thần lạ mặt xuất hiện lớn giọng hô to hai chữ hoàng mệnh phá tan không gian căng thẳng giữa nàng và phụ hoàng, người đó nghiêm nghị bước vào hành lễ sau đó quỳ xuống trước hoàng bệ, trên tay vẫn giữ vững hoàng mệnh được bọc trong tấm lụa vàng khắc hình rồng lớn tượng trưng cho đại đế Nguyên Quốc hùng mạnh, hàng nghìn năm qua vẫn giữ vững tường thành chưa từng một khắc sụp đổ, đối với Sở An Quốc của nàng chính là bề trên, hoàng mệnh ban ra chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là phục tùng, không thể cãi lại.

Vị quan thần ho một tiếng, hai tay giơ cao hoàng mệnh, đọc rõ ràng từng chữ.

Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế Nguyên Quốc chiếu viết:

Công chúa Dạ Ly Tuyết Cơ của Sở An Quốc, từ nhỏ thông minh, tài giỏi, khí chất hơn người, 2 năm trước cùng với đại tướng quân Sở An Quốc làm lên lịch sử trở thành vị công chúa duy nhất trong lịch sử Trung Hoa giúp vua dẹp giặc phản loạn, năm xưa đại đế Nguyên Quốc và Sở An Quốc đã từng có lời hẹn ước, khi Dạ Ly Tuyết Cơ tròn 18 tuổi lập tức đưa nàng đến Nguyên Quốc trong vòng 1 năm thành thân với hoàng đế tiếp theo của Nguyên Quốc, trở thành hoàng hậu kế tiếp của Nguyên Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net