Phần 1: Mạn Đà La và Mạn Châu Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ ai đi ngang qua sông Vong Xuyên đều sẽ thấy một tảng đá rất to nằm bên bờ, ngàn năm qua đi, nó vẫn là cứ nằm mãi ở đó, nghe đồn đâu bọn họ gọi là Tam Sinh Thạch...

Cửu Mạn tỷ tỷ đã từng nói với ta là ta sẽ vì một chữ tình kia mà có thể phải chịu khổ suốt ba kiếp nhân sinh, lúc ấy, ta chỉ cười khẩy mà nghĩ sao một nữ nhân như ta lại cũng có một ngày như thế chứ. Không thể nào! Thậm chí, ta còn cảm thấy y chính là đang muốn trêu chọc ta nữa kìa.

Nhưng...

Ngàn đời nay, Tứ hải Bát Hoang đều biết rõ Tam Sinh Thạch được tạo ra là để khắc tình khắc duyên của chúng thần tiên cùng phàm nhân...

Bởi vậy, chẳng có vạn vật sinh linh nào mà không phải trải qua tình kiếp, chỉ là nó chưa có đến mà thôi, chỉ là tất cả do Tam Sinh Thạch định đoạt lấy mà thôi...

Trên con đường xuống Hoàng Tuyền, tương truyền rằng hoa Bỉ Ngạn phủ đầy dọc đường thông đến địa ngục, hoa có màu đỏ rực rỡ như huyết. Khung cảnh ấy thật đẹp tuyệt trần nhưng cũng mang đến một cảm giác quỷ dị, loài hoa này kỳ lạ ở chỗ người ta sẽ thấy có hoa thì liền sẽ không có lá hoặc là có lá thì sẽ không có hoa. Lá xanh, hoa đỏ đầy kiêu sa đấy nhưng lại ẩn dấu một nỗi buồn khó nói nên lời, vừa nhớ nhung lại cũng vừa u sầu. Theo truyền thuyết, hương hoa có một ma lực khiến người ta gợi về kí ức lúc còn sống của bản thân. Đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường xuống Hoàng Tuyền và cũng là cảnh sắc rực rỡ nhất Minh giới, khi linh hồn đi qua Vong Xuyên đều sẽ quên hết thảy tất cả mọi thứ, những kí ức ấy chỉ có thể lưu lại nơi Bỉ Ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà đi đến địa ngục u linh đầy đáng sợ...

Ta vốn dĩ không phải phàm nhân, lại càng không phải thần tiên tầm thường...

Ngàn vạn năm trước, ta, đóa Mạn Đà La Hoa, là loài hoa ở cõi Phật Quốc...

Nhưng....

Ta biết mình cũng từng giống như đóa Mạn Châu Sa Hoa kia ở Minh giới a...

Tương truyền rằng một ngày nọ, Đức Phật bắt gặp một loài hoa đỏ rực như lửa ở trên chốn nhân gian, Đức Phật vừa liếc mắt nhìn cái đã thấu tỏ được huyền cơ, Ngài mới thốt lên rằng:

- Bỉ Ngạn Hoa, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh!

Vì xót thương cho loài hoa ấy nên Đức Phật bèn quyết định đem nó mang về miền Cực Lạc nhưng vì là chốn Phật Quốc, là thế giới của sự thanh tịnh và thuần khiết nên những gì là "tình si", là "nhung nhớ", là "đau khổ" đều sẽ không được phép tiến nhập vào miền tịnh thổ. Thế nên những thứ xúc cảm ấy buộc phải rời khỏi hoa, kết thành một màu đỏ rực rồi rơi xuống dòng sông Vong Xuyên.

Khi về đến Cực Lạc, đóa hoa trong tay Đức Phật đã thành một màu trắng tinh khiết không nhuốm chút nào bụi trần, Đức Phật liền gọi nó là Mạn Đà La Hoa, là hoa của cõi Phật Quốc.

Nhưng Bồ Tát cũng biết rằng nghiệp duyên của ta, đóa hoa Mạn Đà La này vẫn còn đang nằm dưới sông Vong Xuyên kia, Ngài bèn đến bên bờ sông rồi ném xuống một hạt giống, chỉ trong chốc lát, một đóa hoa đỏ tươi đã từ dưới mặt nước bay lên. Bồ Tát đón lấy đóa hoa ấy và nói:

- Ngươi đã thoát thân trở về miền Cực Lạc, sao còn đem nỗi hận tình si để lại nơi khổ ải vô biên này chứ? Vậy thì từ nay, ngươi hãy ở lại đây làm sứ giả tiếp dẫn các linh hồn đi về phía luân hồi! Cực Lạc đã có Mạn Đà La Hoa rồi, vậy ta sẽ gọi ngươi là Mạn Châu Sa Hoa vậy!

Từ đó, trên nhân gian mới có hai loài hoa Bỉ Ngạn, một loại trắng ngần tinh khiết; một loại lại rực rỡ hoa lệ; một loại gợi nhớ, gợi thương; một loại vô dục, vô cầu, vô khổ, vô bi; một loại trầm luân trong nỗi sầu nhân thế; một loại lại thãng đãng nơi Phật Quốc thanh cao...

Chính là ngàn năm sau đó, Mạn Đà La Hoa năm nào đã hóa thành tinh linh...

Phật Tổ thường nói ta là tiểu nữ tử hoạt bát, đáng yêu nhất mà Ngài từng gặp ở miền Cực Lạc này...

Ta cũng cảm thấy bản thân mình chính là như thế...

Nhưng duyên số vẫn là duyên số, dù là loài hoa của Phật Quốc cũng không thể nào thoát khỏi số phận bi ai...

Chính là Mạn Đà La sao có thể sống thiếu Mạn Châu Sa đây?

- Tiểu La! Năm ấy đem ngươi về là muốn ngươi được sống trong vô ưu vô sầu, không ngờ lại hại ngươi thành ra vậy, hiện tại, chỉ đành đem ngươi ra khỏi chốn Phật Quốc thanh tịnh này. Tu vi của ngươi vốn dĩ liền đã bị hủy bỏ, không còn tu vi thì đồng nghĩa tiên thể cũng hồn phi yên diệt, chỉ có thể quay về với chân thể. Đức Phật ta liền sẽ đem ngươi đặt tại Minh giới a!

Phật Tổ chính là đem ta đặt tới nơi chốn Hoàng Tuyền này của Minh giới, chính là người ta sẽ thấy điểm điểm trong thảm hoa Bỉ Ngạn đỏ rực mĩ lệ ấy liền xuất hiện một đóa hoa Bỉ Ngạn trắng như tuyết. Hóa ra một loài hoa vốn thuộc về Thần giới nay lại cũng có thể sống ở nơi chốn Hoàng Tuyền...

Mất hết tu vi, ta liền quay trở về hình dạng ban đầu, hoàn toàn không còn ý thức gì nữa...

Vì Minh giới là nơi chứa toàn oán khí nên...

Liền hai vạn năm sau, ta mơ hồ liền thấy một giấc mộng thật kì lạ...

Ta là nằm tại trong một đóa hoa Bỉ Ngạn, cánh hoa ấy thật trắng, nó bao bọc lấy toàn bộ thân thể ta, ta khẽ nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào những cánh hoa thật mịn màng ấy thì liền nở rộ ra, ồ, hóa ra những cánh hoa trắng ngần kia cũng đang nằm ở bên trong một đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ như huyết khác. Trông kìa, nó thật rực rỡ, mỹ miều làm sao! Ta vội vàng tiến lên chạm thật khẽ vào chúng thì a, những cánh hoa đẹp mê người ấy lại đã vội tan ra như những giọt nước vỡ òa, vậy là ta cứ thế rơi xuống trong khi những cánh hoa ấy cứ thế bay lên và quấn lấy thân ảnh của ta. Ngay lúc ấy, một luồng yêu khí đỏ rực từ những cánh hoa ấy tỏa ra, ta sợ hãi, tay chân quơ loạn xạ nhưng chỉ thấy một cảm giác đau đớn đến khôn xiết khiến ta trong khoảnh khắc ấy đã ngất lịm đi..

Mở mắt, bỗng dưng, ta thấy mình đang nằm tại một con đưởng rực rỡ phủ đầy sắc đỏ, một màu đỏ tươi như huyết vậy, ta là mơ hồ đi theo con đường ấy, ta cứ đi, cứ đi mãi, cũng chẳng biết là đi được bao lâu rồi. Ta rất muốn biết thứ đỏ rực như lửa ấy là cái gì nhưng bọn chúng vẫn là cứ nằm trong làn sương mờ ảo dày đặc, vậy mà khi ta giơ tay thử chạm vào thì chúng cứ thế mà tan biến mất chỉ trong nháy mắt...

Kì lạ thay, ta lại nhìn thấy một bóng lưng khác, một bóng lưng của một nữ nhân:

- Ngươi...là ai vậy?

Ta ngẩn ngơ nhìn nữ tử huyết y đứng đối diện mình mà hỏi, ô, nàng ta, nàng ta quả thực rất giống ta, chỉ khác là có dấu huyết chu sa ở trên trán mà thôi.

- Ngươi là Mạn Đà La? – Nàng ta nhìn ta một hồi, khóe miệng cong lên một cái cứ như đang cười nhưng lại cũng không phải cười – Ngươi không nhận ra ta à? Ngươi đã quên mất chính mình là ai rồi ư?

- Quên...quên mất chính mình ư?

Ta chớp chớp mắt nhìn nàng ta đầy khó hiểu, a, nói cái gì vậy chứ, nói tiếng người đi xem nào, trước nay, bổn cô nương đây có quên cái gì bao giờ đâu? Nay lại bảo ta quên mất bản thân, nàng ta là đang muốn hố ta hay sao?

- Vẫn không nhớ à? – Vẫn là nụ cười mê ly ấy, nàng ta nói – Ta là một phần của ngươi, ngươi cũng là một phần của ta, hai ta chính là mãi không thể tách rời nhau!

- Bậy bạ! Ngươi nói ngươi là ta? Không thể nào! Ta không tin đâu!

Nhưng nàng ta chỉ cười rồi nói:

- Nào, đừng sợ, đưa tay cho ta đi. Nào hãy đi theo ta, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy!

Ta chính là mơ mơ hồ hồ mà bị hút vào trong đôi huyết mâu đẹp kì lạ ấy, liền vội đưa tay cho nàng ta cầm nắm lấy. Nàng ta kéo ta đi một mạch, kìa một tia bạch quang lóe sáng, ta vội nhắm mắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yinepark