Phần 2: Trải qua tình kiếp chưa bao giờ là dễ dàng cả (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liền hai vạn năm sau, tại nơi Minh giới đầy oán khí ngập trời, ta đã thực sự tu luyện thành hình người rồi.

A, a, bổn cô nương ta thật hảo hảo mệnh tốt nga.

Tại đây, ta đã gặp được Cửu Mạn tỷ tỷ, một tinh linh hóa từ Tam Sinh Thạch mà ra. Cửu tỷ tỷ tốt lắm nga, phải nói là một tri kỉ mà ta đã luôn ao ước có bấy lâu nay luôn, tỷ ấy hiểu ta, đặc biệt quan tâm ta và ta cũng đặc biệt quan tâm tỷ ấy nữa kìa. Chính cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo cùng xa lạ lúc trước tại nơi Phật Quốc nay bỗng dưng hảo hảo biến sạch.

Aizzz, cảm giác này sao mà lại tốt đến vậy?

Xem nào, hai bọn ta hẳn là có rất nhiều điểm chung đi, chẳng hạn như Cửu Mạn tỷ tỷ và ta rất thích uống rượu mà bàn về kiếp nhân sinh.

Mà dạo gần đây, ta mới lôi lên được mấy bình rượu ủ chôn ở dưới đất lên. A, mấy cánh hoa Bỉ Ngạn mà đem ngâm ủ rượu đi thì thơm phải biết, phải nói nức tiếng gần xa ở Minh giới, ta chính là kẻ có tài ủ rượu nhất đấy. Haha, đâu phải ai cũng có tay nghề ủ rượu hảo hạng như bổn cô nương đây chứ?

Đang hí hửng đào đào lên mấy hũ rượu ngon, đột nhiên một mùi hương thơm nức liền phảng phất quanh khoang mũi, a, để xem nào, là mùi sườn dê nướng. Thơm quá, bụng lại đói cồn cào, ta vô thức đi theo mùi hương ấy và rồi ta thấy Cửu Mạn tỷ tỷ đang nướng ít sườn dê. Thấy thế, ta liền nhanh chân sà lại cạnh người y như một chú chim non ríu rít đầy hiếu động vậy:

- Nga, tỷ yêu, ngon quá! Cho muội ăn ké đi! – Ta liếm liếm khóe môi, mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm mấy miếng sườn dê nướng thơm phức phức kia.

- Muội là cầm tinh con heo à? Sao suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thế? Nữ tử nên ăn ít thôi, mập rồi, ta biết gả muội đi đâu đây hả? – Tỷ ấy cười cười rồi lấy tay chọc chọc cái trán của ta.

- Huhu! – Ta giả bộ ôm mặt khóc – Tỷ tỷ không thương ta nữa, muốn đuổi ta đi rồi! Ta khổ quá mà! Huhu!!!! Biết vậy ta bỏ nhà ra đi đây!

Lại một tiếng cười lớn, tỷ ấy kéo tai ta, đau quá, ta "A!" lên một tiếng, huhu, bị bắt nạt a, thật tội nghiệp ta mà...

- Quậy đủ chưa? Haizzz, ta thật hết nói nổi muội mà, con heo mập này!

- Muội có mập đâu, tỷ xem, muội gầy như vậy nè mà tỷ kêu muội con heo mập ư? – Ta bĩu bĩu môi, giơ cánh tay "gầy giơ xương" của mình ra nhéo nhéo mấy cái.

- Gầy, gầy lắm cơ, rồi xem ai vác nổi con heo này về "ăn" đây, thôi còn không mau qua đây ăn, ta là sợ bị khóc trôi sông Vong Xuyên lắm nga!

- Hứ! – Ta lè lưỡi với tỷ ấy nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay đón lấy cái đĩa sườn dê nướng kia, mỉm cười thành thục đáp – Đa tạ Cửu Mạn tỷ tỷ xinh đẹp! Để đáp lễ, tỷ xem ta mang ít bình rượu Bỉ Ngạn sang cùng đối tửu đây nè!

Nói rồi, ta phất tay áo, từ luồng kim quang nhẹ nhàng hiện ra mấy bình rượu đặt trên bàn. Mỉm cười dịu dàng, Cửu Mạn tỷ tỷ nhìn ta vui vui vẻ vẻ mà gặm cái miếng sườn dê, nói:

- Cảm ơn muội muội đãi ngộ, có rượu, có đồ ăn ngon, cuộc sống này thật không có uổng phí rồi, phải không, Tiểu La?

Gật gật đầu, ta nghĩ quá tuyệt luôn, trù nghệ tỷ tỷ đúng là số một luôn, cộng thêm tài năng ủ rượu hảo hạng của ta, càng làm nổi bật mỹ vị nhân gian nga.

- Được rồi, mau tới ăn thôi! Chúng ta lại vừa ăn vừa nói chuyện tiếp nào!

Liền vui vẻ biết mấy.

Thật ra, cái gọi là duyên phận đôi lúc thật kì lạ, chính là trong ngàn vạn năm, giữa cái mênh mông của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước, lại trong vạn người liền gặp được người mình cần gặp...

Nhưng có duyên chưa chắc là tốt bởi số mệnh vốn dĩ rất là trớ trêu khi để ta có cơ duyên gặp gỡ chàng, người nam nhân định mệnh đã an bài cho ta.

Tại nhân gian đông đúc, ngay khoảnh khắc này, ta đã gặp chàng rồi.

Đêm ấy, trong phiên chợ vồn vã ngày Thất tịch, dòng người cứ chen nhau xô lấn tiến lên, ta vội nhắm mắt, liền nghĩ mình sắp sửa sẽ ngã xuống cái nền đất lạnh lẽo kia cho xem nhưng không, một cảm giác mềm mại lại trực tiếp bao bọc lấy thân thể ta. Ta mở mắt thật nhanh, hóa ra, ta lại đã rơi vào lòng của một người, khí vị của hắn đến là dễ chịu, một mùi hương bạc hà dìu dịu phảng phất rồi tràn ngập quanh khoang mũi ta. Ngây ngốc mất nửa khắc, ta vội vội vàng vàng đứng lên rồi tiện thể ngước nhìn nam tử đã đỡ mình khi ấy, ôi, hắn thật đẹp quá đi, liền có một khuôn mặt tuấn mỹ hệt như được dùng con dao tuyệt hảo nhất mà trạm chổ lên vậy, ánh mắt hắn cao ngạo cùng mái tóc trắng bàng bạc thật kì lạ, phảng phất làm cho người ta cảm nhận một bầu không khí bá đạo ở quanh hắn.

Hắn khẽ nhếch môi cười, tuy là nụ cười ôn hòa nhưng lại để lộ ra sự phong tình mị hoặc, trong sự phong tình ấy cư nhiên liền hiện ra vài phần ngạo khí, phải nói sao nhỉ, cả người chính lá tản mát ra một cái nghiêm túc nhưng cũng không hẳn vậy, quả là khí chất bất phàm, đúng là lần đầu ta được thấy.

Trong đôi mắt ta khẽ ánh lên tinh quang, đột nhiên sực nhớ ra, khóe miệng ta cong cong đến hoàn mỹ:

- Xin lỗi, tiểu mỹ nam! Ta không có cố ý va vào ngươi đâu.

- Ta biết, tiểu cô nương. – Thanh âm của hắn trầm thấp, nga, thật mị hoặc gì đâu á – Tiểu cô nương không có bị thương chứ?

- Không có, không có, ta ổn. Đa tạ tiểu mỹ nam cứu ta, nếu như, sau này là có duyên, ta nhất định là sẽ hảo hảo báo đáp ngươi.

Nói rồi ta liền xoay người định cáo biệt mà đi, ai ngờ hắn lại nắm lấy cổ tay ta rồi kéo lại, ta mất thăng bằng liền ngã dúi vào trong lồng ngực hắn.

A, gì đây, đây là tình huống gì vậy trời? Ta hoang mang tột độ, mặt khẽ ửng hồng, ta, ta,...tức giận rồi nha.

- Làm gì mà vội đi vậy, tiểu cô nương? – Hắn ghé sát tai ta, vẫn là cái giọng nói trầm thấp đấy.

- Tiểu mỹ nam, ngươi làm gì vậy? – Ta trừng mắt nhìn hắn, chỉ hận không thể đập cho hắn một phát chết tươi ngay tại chỗ.

- Tiểu cô nương chỉ định xin lỗi suông vậy thôi đó hả? – Mặt hắn dí sát mặt ta, hai cặp mắt cứ thế mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào nhau – Tiểu cô nương không phải nói muốn báo đáp ta sao? Liền bây giờ giúp ta một chuyện là được rồi!

- Chuyện gì? – Ta ngơ ngác hỏi.

Thế rồi chẳng biết hắn có dũng khí ở đâu mà lại dám ghé gần vào để...hôn ta.

A, ta tức quá, tức đến phát nghẹn luôn, ta liền hung hăng cắn lại môi hắn một cái thật đau rồi đẩy hắn ra thật mạnh. Thật là cái mỹ nam tử trăng hoa ghẹo gái nhà lành gì đâu á. Liền đừng để ta gặp lại ngươi lần nào nữa nghe chưa!!!

Ấy vậy mà hắn chẳng có buông tha cho bổn cô nương đây, hắn cứ lẽo đẹo theo sau ta mà lải nhải, ấy, đau hết tai ta rồi đây nè. Như thấy không thể làm ta dừng chân lại, hắn mạnh mẽ mà kéo tay áo ta nhất quyết giữ chặt lại:

- Tiểu cô nương, ta thực lòng xin lỗi! Ta là có nỗi bất đắc dĩ nên mới làm vậy thôi!

- Bất đắc dĩ?!!! – Ta gào lên, cặp lông mày nhếch lên khó hiểu mà nhìn hắn – Ngươi...lấy mất nụ hôn đầu của lão nương đây rồi bảo bất đắc dĩ ư? Đừng làm hỏng tâm trạng của lão nương ta, mau mau cút đi, liền không ta sẽ đánh cho ngươi đến người nhà cũng không nhận ra luôn đó!

Đương lúc ta đang phừng phừng lửa giận, sau gáy bỗng nhiên lại cảm nhận được một cơn gió thổi nhẹ lướt qua cùng một cảm giác đến quỷ dị, ta nhẹ nhàng vội xoay người lại, tay cũng kéo tay áo tên kia về phía cạnh ta, một thanh kiếm rất nhanh đang xé gió mà lao vun vút về phía chỗ của hai bọn ta:

- Cẩn thận!

Chết tiệt, đây chẳng lẽ nào là mấy cái kiểu ám sát ở dưới nhân gian thường hay vẫn có? Bổn cô nương đây thật đúng là xui xẻo mà.

Quay sang nhìn tên nam nhân bên cạnh, thấy hắn vẫn ổn, ta cũng liền buông tay ra, quay ra, lại đó rất nhanh đã thấy một đám hắc y nhân phi thân từ trên mấy cái nóc nhà xuống đến hết sức là nhẹ nhàng. Bọn chúng tỏa ra một loại cỗ hàn khí giết người đầy mãnh liệt, ánh đao bàng bạc, bóng kiếm sáng loáng đan xen nhau cùng một chỗ làm toát lên vẻ kim quang rực rỡ đến chói mắt. Đối phương ước chừng có tất cả hơn chục người, mỗi người đều đang che kín mặt, thiệt tình, chỉ cần là người có đầu óc đều sẽ biết được bọn hắn là muốn làm gì.

Liếc nhìn nam tử bên cạnh lần nữa, ta tự hỏi cái tên này rốt cuộc là ai, thân phận là gì mà lại dây dưa vào một đám hỗn độn thế này? Lắc nhẹ cái đầu, ta âm thầm than rằng mấy cái kẻ phàm nhân các ngươi thật đúng là rảnh rỗi mà, suốt ngày chém chém giết giết, đấu đấu đá đá, bộ các ngươi là không biết mệt hay gì? Tu cái thân, tích cái đức liền như vậy khó lắm sao?

Bởi thế ta liền thở dài một tiếng rồi ngao ngán nhìn chúng:

- Các ngươi là muốn giết người này? Thật tình, ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất hãy quay về đi, tu thân, tích cái đức một chút, các ngươi cả đám lại muốn đánh úp một người, liền có công bằng quá đi!

- Nhiều lời! – Một tên hắc y nhân nào đó hất hàm ngạo mạn nhìn ta rồi quát lớn – Nữ nhân như ngươi thật nhiều lời, có phải hay không chán sống rồi?

- Liền giết cả cô ta đi! – Một tên hắc y nhân khác nói lớn.

A, các ngươi cũng to gan lớn mật nhỉ? Một đám phàm nhân các ngươi mà cũng dám lên mặt với lão nương ta đây ư? Đúng là không coi ai ra gì mà, ta liền phải dạy cho các ngươi một bài học nhớ đời để các ngươi nhớ kĩ đừng có dây vào bổn cô nương ta đây!

Khóe môi cong lên, ánh mắt ta sắc lạnh mà ngẩng lên nhìn chúng, ta xoay xoay cổ tay, nói:

- Sao? Một đám phế nhân các ngươi muốn giết ta sao? Dựa vào thực lực của các ngươi mà cũng đòi giết lão thân sao? Không sao hết, mấy nay ta cũng đang rảnh, tay chân hơi khó chịu, liền sẽ hảo hảo chơi cùng với các ngươi!

Ngay liền đó, ta cũng quay sang nhìn kẻ bên cạnh ta mà lạnh lùng nói tiếp:

- Ngươi mau tránh xa chút, kẻo lại bị thương thì ta sẽ không cứu nổi đâu!

Chưa đầy một khắc, bọn chúng còn chưa kịp động thủ thì ta đã đứng ở sau lưng một tên hắc y nhân ngay gần đó, chỉ một đường kiếm sắc lạnh, cổ hắn liền lìa ra, huyết dịch cũng theo tốc độ đường kiếm mà vọt bắn lên. Những tên kia thấy thế liền bàng hoàng một chút, a, ta đây liền nghe thấy rất rõ tiếng linh hồn các ngươi đang run sợ đó nha. Nhưng mà ta chỉ vân đạm phong khinh mà nhếch mép nhìn chúng cười cười.

Liền ngay lúc đó từ trên nóc nhà lại xuất hiện một kẻ khác, hắn khoác một chiếc áo choàng đen, trên mặt được che bởi một cái mặt nạ màu bạc, toàn thân hắn tràn ngập một cỗ sát khí quỷ dị còn lớn hơn cả những tên hắc y nhân kia. E rằng tên nam nhân này chính là thủ lĩnh của đám hắc y nhân.

Nam nhân đeo mặt nạ cũng nhìn lại bọn ta, ánh mắt hắn lạnh như băng, ầy, thật là, tỏ vẻ đáng sợ với lão nương làm gì, nghĩ ta sợ ư? Hắn nhếch mép, giọng hắn mang chút vẻ lãnh khốc:

- Nghe đâu đồn xa Hoắc đại nhân của phủ Thừa Tướng đây là một nhân tài, không ngờ lại còn có một tên ám vệ giỏi như vậy, quả thực là một nữ tử đặc biệt, nhan sắc cũng không tầm thường chút nào. Thật thú vị gì đâu a!

- Thật không dám nhận! – Hắn không chút kinh hãi, lại từ tốn trả lời – Để ngươi phải thất vọng rồi!

- Thật cam đảm!

Trong lời nói của nam nhân kia lộ ra ý tán thưởng tên họ Hoắc này, đối mặt với sự vây khốn kia mà vẫn có thể trấn tĩnh được nhưng là tên họ Hoắc chỉ nhếch mép cười rồi hỏi:

- Là ai thuê các ngươi đến giết ta?

Thiệt tình, ngươi có bị ngốc không vậy? Sao lại đi hỏi hắn câu đó chứ? Ngươi nghĩ hắn nói cho ngươi chắc? Ta thật muốn đập chết hắn tại chỗ gi đâu á!!!!

- Hoắc đại nhân đây là không biết quy tắc giang hồ hay sao?

- Xin lỗi! Ta quên là quy củ của giới sát thủ là không được phép tiết lộ thân phận của người thuê! – Hắn nở một nụ cười ưu nhã đáp.

- Thật tiếc chúng ta lại là đối thủ của nhau! – Hắn tiếc nuối nói.

Ừ, cứ như ngươi tiếc nuối lắm ấy, giả bộ gì chứ? Ta ngao ngán thầm chửi rủa hắn một trận.

Thanh âm lạnh băng kia lại một lần nữa vang lên:

- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc! Hoắc đại nhân, đắc tội rồi!

- Ngươi cũng quá tự tin rồi! – Ta lạnh lùng mà nhìn hắn, trên khuôn mặt hiện rõ nụ cười cao lãnh, thanh kiếm ở giữa những ngón tay thanh tú thật linh hoạt mà xoay tròn – Một kẻ có đạo hạnh thấp như ngươi mà cũng đòi giết bọn ta sao? Quá là coi thường lão thân ta đi!

- Kẻ có đạo hạnh thấp ư? – Tên đeo mặt nạ bất giác cười lớn – Ngươi có biết mình đang nói với ai không? Trong thiên hạ này, ai cũng biết Diêm Khánh Môn Chủ ta là kẻ có đạo hạnh ra sao đấy!

- Ờ, ờ, biết rồi! – Ta lười nhác đáp, tay đưa lên ngoáy ngoáy cái lỗ tai – Diêm Khánh Môn Chủ thì sao? Có muốn biết mình có đánh nổi lại ta hay không thì xin mời, xuất chiêu đi!

- Sảng khoái! – Con mắt dưới cái mặt nạ của hắn lóe ra một tia hàn quang, liền lạnh lùng, tàn nhẫn mà hô một từ - Sát!

Tuy rằng, bọn sát thủ không hề đáp lại nhưng đều đồng loạt hướng thẳng bọn ta mà tấn công, vô số bóng đen lao đến thật nhanh. Ta vô cùng trấn tĩnh, nhanh nhẹn phi thân một cái liền né tránh, đây ta liền cùng bọn hắn chơi một phen. Ta nhẹ nhàng xoay một đường kiếm gạt những loạt đao đang lao về phía mình rồi lại một đường vòng xuyên tới thân thể chúng, huyết dịch liền vọt đi lên, ta nhanh nhẹn né tránh hòng không làm bẩn bộ y phục trắng của mình, rất nhanh liền thấy bọn chúng đã ngã xuống rồi.

Tên nam nhân tự xưng là Diêm Khánh Môn Chủ kia thấy thế liền sợ tái mặt, hắn tức giận, khuôn mặt nhăn nhó đến là xấu xí. Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống, rất nhanh vung kiếm lao vun vút đến chỗ ta.

Bóng kiếm loang loáng, lưỡi đao vô tình, thanh âm "Leng keng!" của hai cây kiếm giao nhau cứ thế lại một đường lao vào nhau. A, ta nghĩ kiếm pháp của hắn cũng khá lắm, liền có thể cùng hắn kéo dài thời gian chơi một chút rồi. Đương nhiên, ai thua ai thắng khỏi phải nói đi, Diêm Khánh Môn Chủ cái gì chứ, cuối cùng vẫn là bại dưới tay lão nương ta thôi.

Đang vui vẻ mà nhìn hắn nằm dưới đất, bỗng một tiếng động rất nhỏ liền truyền đến tai của ta, sắc mặt ta rất nhanh liền biến đổi, lập tức xoay người muốn dùng kiếm ngăn lại nhưng chưa kịp ra tay thì đã lại bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy trong lòng, cả người liền cùng hắn xoay vòng đến mấy cái chóng cả mặt. Đến lúc trấn tĩnh lại, ta đã thấy một mũi tên nhọn hoắc đâm thật sâu vào lưng của hắn. Cả khuôn mặt hắn biến sắc, ôm lấy ta mà ngã xuống trên mặt đất, cái đầu nhỏ của ta khẽ tựa trên vai hắn.

- Ngươi bị ngốc à? Tự dưng lao ra làm gì? – Ta tức nghẹn họng luôn rồi.

Huyết sắc trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn càng ngày càng biến mất, mồ hôi vã ra khắp cơ thể, nhất là trán của hắn, đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, lông mi hắn rung rung do cơ thể đau đớn đến khó chịu.

Ta thở dài nhìn hắn rồi nói rất khẽ, dù biết cơ hồ là hắn sẽ không nghe thấy bởi vì đã bắt đầu hôn mê rồi:

- Lão thân bất tài, tự cho mình xuất sắc nhưng lại để ngươi bị thương! Ta nợ ngươi một ân tình, liền đừng có thế mà đã chết, lão thân không muốn dây dưa quá lâu đâu. Liền chờ lão thân giúp ngươi xử lý thì nhất định sẽ cứu ngươi!

Ta đứng lên, liếc mắt nhìn kẻ đầu sỏ đứng ở góc khuất kia, hắn cười nhìn ta, nhắm mắt, ta cũng là mỉm cười lại. Giờ ta đã biết tại sao khí vị của hắn lại không giống bình thường rồi, một phàm nhân sẽ không có loại mùi vị như này, ta liền biết hắn cũng không phải người ở nhân gian này đi. Ta chẳng buồn nói gì, mắt lại mở ra mà nhìn tới hắn lần nữa, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ huyết, trong mắt cũng chính là ánh lên vẻ tàn khốc.

- Ngươi cũng không phải là phàm nhân đi!

- Hừ! Ta không cần biết ngươi là ai, muốn làm gì nhưng chỉ cần động đến người của lão nương ta liền sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hãy theo ta về chầu Diêm Vương đi!

Rất nhanh, ta giơ tay niệm quyết, quanh thân lúc này là một luồng huyết yêu khí rất mạnh liền xuất hiện, chuyển động mấy ngón tay, liền những luồng yêu khí này đã tiến tới chỗ hắn mà xuyên qua thân thể kia.

- Vạn phần bất đắc dĩ! Dám đánh lén ta thì phải có gan trả lại! Trả lại ngươi câu nói đó, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yinepark