Phần 5: Trải qua kiếp kiếp chưa bao giờ là sự dễ dàng cả (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại hỷ nói tới liền tới, mưa phùn vẫn cứ giăng kín bầu trời thu, bên trong này, mấy thị nữ bên cạnh đã hảo hảo sớm giúp ta khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực rỡ cùng đội lên chiếc mão phượng. Ta nhìn chính bản thân mình ánh lên ở trong chiếc gương đồng, thở dài, đôi chân mày phượng kia được vẽ thật tinh tế, hai bên má điểm điểm chút sắc mây hồng nhẹ cùng cánh môi đỏ thắm đã khiến khuôn mặt mỹ nhân thanh tú trở nên sắc sảo phần nào.

A, ta nghĩ, mọi tân nương đều là một cái mỹ nhân ở trong lòng của tân lang đi.

Đây một tiếng động nhẹ đã đánh tan suy nghĩ của ta, ta ngoảnh lại nhìn, đứng lên mở ra cửa sổ khuê phòng, chỉ thấy một bóng dáng nam nhân ta đã quen thuộc đến không biết bao nhiêu lần. Hắn vội đi tới chỗ ta, bàn tay to lớn và ấm áp ấy vẫn nắm thật chặt tay ta:

- Quân Quân, nói cho ta biết, vì sao nàng lại đồng ý chứ?

Ta nhìn hắn nhưng không có vội nói gì, hít một hơi thật sâu:

- Chàng nói xem, Thánh Thượng đã đích chỉ tứ hôn, ta có thể không đồng ý hay sao? Hơn nữa, Tần Tử Tô là đương triều Thái Tử còn chàng chẳng qua chỉ là nghĩa tử của phủ Thừa Tướng mà thôi. Chàng nói xem ta nên chọn ai đây? Chọn chàng hay là chọn đương kim Thái Tử đây?

- Ta không tin! Ta không tin! – Hắn lắc lắc đầu, tay vẫn siết chặt lấy ta – Quân Quân, ta đưa nàng đi có được không?

- Chàng buông ta ra! – Ta hất tay hắn ra.

- Quân Quân, ta sẽ đưa nàng đi! – Hắn tóm lấy ta mà kéo gần lại - Chúng ta sẽ cùng đi...

- Buông ra!!!! – Lần này, ta đã cho hắn ăn một cái tát trời giáng thật đau điếng.

Phải, là một cái tát để cho hắn tỉnh ngộ rằng đây đã là sự thật không thể thay đổi rồi, mãi mãi cũng không.

Sau cái tát của ta, hắn đứng im, không hề nhúc nhích còn ta nặng nề xoay người bước đi...

Đây liền tới cái giờ lành rồi.

Ta lặng lẽ để cho thị nữ đội khăn trùm đỏ thắm có điểm chút chút chỉ vàng rực rỡ, đây là khoảnh khắc ta không mong đợi nhất.

Lần nữa hít sâu một hơi, từng bước rồi từng bước chầm chậm mà đi qua cửa Đông Cung, tà váy nhẹ nhàng quét qua bậc thềm, để lại có chút gì đó thê lương hoa lệ. Cửa nhà quyền quý sâu tựa biển, một khi đã bước qua ngưỡng cửa này thì cũng là lúc phải quên đi hình bóng nam tử đeo chiếc mặt nạ bán khuyết đêm ấy cùng mái tóc bạch kim đặc biệt, phải bỏ lại sau lưng những tâm tư mơ mộng, tương tư thiếu nữ đã có.

Kiếp nhân sinh này của ta từ nay về sau chính là tại trong tường viện cao chất ngất kia mà phải lần nữa bắt đầu.

Rảo bước đi theo thị nữ dìu bên cạnh, ta nhẹ nhàng khép mi, lệ cũng theo khóe mắt mà rơi.

Ta liền vội vàng nhắc nhở bản thân không được khóc, khóc như vậy là chứng tỏ sự hèn nhát, nếu đã quyết tâm dứt bỏ hết thì phải có dũng cảm đối mặt.

Đây từ giờ khắc này trở đi, ta đã không còn là thiên kim của phủ Tướng quân mà là Thái Tử Phi của Đông Cung hoa lệ này.

Không sai, ta là Chính cung Thái Tử Phi, thật là một cái danh phận khôi hài dành cho hai kẻ chưa từng tương phùng lần nào.

Phụ thân mưu tính trăm phương ngàn kế truy cầu quyền quý, đây chính định mệnh của Mạn Lăng Hi Quân phải nên là vật hi sinh.

Quân cờ, là giá trị duy nhất của nàng.

Gió lướt qua, chiếc khăn trùm lay động, mưa hắt vào mặt ta, thật phi thường thanh tịnh biết mấy.

Náo nhiệt, thật náo nhiệt, nơi nơi giăng đèn kết hoa, long phượng hoa chúc khắp nơi

- Nhất bái thiên địa! – Tiếng thái giám hô lớn.

Ta quỳ gối, chắp tay cúi người lạy.

- Nhị bái cao đường! – Lại là tiếng thái giám hô lớn.

Ta lần nữa quỳ gối, chắp tay cúi người.

- Phu thê giao bái! – Thái giám hô lớn.

Ta quay người, lại chắp tay cúi người.

Thế liền là hoàn thành xong hôn lễ.

Động phòng hoa chúc chính là hạnh phúc nhân sinh. Nhưng đối với ta lại chỉ là cơn ác mộng mới bắt đầu mà thôi. Đêm động phòng vốn phải nên vui mừng, vậy mà trong lòng tân nương lại tịch mịch, quạnh hiu. Căn phòng này thật thê lương và vắng lặng.

Tân nương điểm trang rực rỡ, đội mũ phượng cùng khăn thắm mà ngồi trên giường ngước lên để chờ đợi tân lang đến tháo khăn trùm đầu của nàng.

Nến hỉ đã tàn từ khi nào, trong sắc trời tối, dáng hình tân nương càng thêm cô đơn.

Khóe miệng cong lên thành một đường, ta cười thật lặng lẽ, hai hàng lệ lại lần nữa chầm chậm lăn dài.

Đây là đêm tân hôn của Mạn Lăng Hi Quân, nếu Thái Tử hắn muốn làm nhục tân nương của hắn thì mục đích đã đạt được rồi đấy.

Mạn Đà La, ngươi phải nhịn, phải nhịn, không được manh động để xảy ra sơ sót cho kiếp số này.

Ta mở khăn trùm đầu rồi đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi cửa.

Mưa đã ngớt từ lúc nào, màn đêm thăm thẳm, gió vi vu thổi tới, ánh trăng khuyết treo trên không trung, mơ hồ lại có thể thấy được Hằng Nga lúc này.

Hằng Nga ở Nguyệt cung sẽ không cô đơn giống ta lúc này bởi nàng còn có Thỏ Ngọc cùng chú Cuội bầu bạn. Còn ta?

Ta giơ tay hứng lấy giọt sương long lanh rớt từ trên phiến lá xanh gần đó mà mỉm cười.

A, chỉ có trăng thanh gió mát đêm thu làm bạn. Cô quạnh gì đâu á!

Đây mới thực sự khiến tâm con người ta thực sự loạn.

- Để nàng cô đơn rồi, phải không? Thái Tử Phi của ta? – Một thanh âm lạnh lùng đến khắc nghiệt cất lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.

Ta giật mình, giả bộ e sợ mà cúi đầu:

- Thái Tử.

Không sai, hắn là đương kim Thái Tử, là phu quân của ta. Gương mặt lạnh nhạt của Tần Tử Tô lộ rõ nét cười tàn nhẫn nhưng cũng thật ma mị, hắn quả là một cái nam nhân không nên dây dưa.

- Gấp gáp tới vậy sao?

Ta vẫn cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp:

- Không có.

Hắn cười cười:

- Nàng đã gấp gáp đến vậy thì ta đương nhiên phải thỏa mãn nàng rồi! – Hàn ý trong giọng nói của hắn thật khiến ta không lạnh mà cũng run run người.

- Đến đây. – Hắn nói rồi kéo ta đi vào trong.

A, ngươi bị điếc à? Ta đã bảo là không vội rồi mà! Nhưng vẫn cứ phải giả đò e sợ cái đã!

Hắn đã từ lúc nào buông tay ta ra. Một hồi lâu, ta mới ngẩng cái đầu nhỏ lên, vừa ngước lên, đập vào mắt đầu tiên là cảnh hắn cùng một nữ nhân khác ôm ấp thật thân mật.

Heo à? Ý nghĩ đầu tiên đập vào trong suy nghĩ của ta. Ngoài mặt, lệ lần nữa chảy ra. Ta đi tới thắp lại ngọn nến, đứng cúi đầu ở bên cạnh giường, nước mắt từng giọt đến từng giọt rơi xuống sàn.

A, ta phục ta quá, có thể nhịn đươc đến lúc này. Nếu không phải vì Cửu Mạn tỷ tỷ đã phong ấn pháp lực của ta thì ta đã một xiên mà thọc chết hắn, cái con heo này! Cái tội sỉ nhục nữ nhân thật đáng lôi xuống Âm phủ xào chiên nấu cho mấy bọn tiểu quỷ ăn!

Hắn vẫn như cũ mà ôm ấp thân mật nữ nhân kia, ánh mắt hờ hững nhìn ta, có lẽ nước mắt của ta khiến tâm hắn thỏa mãn.

- Nàng ấy là Uyển Nhi, là ái thiếp của ta. – Hắn lạnh lùng tuyên bố với ta.

Ờ ờ, sao cũng được, ta nghĩ. Dù gì lão thân cũng không có để ý ngươi sủng hạnh ai đâu, tránh xa ta ra là được.

Uyển Nhi kia ở trong lòng hắn yêu kiều mà nói:

- Chào tỷ tỷ!

Một tiếng "tỷ tỷ" chỉ nói lên thân phận hiện tại của ta, ngoài ra chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí, còn chẳng bằng nữ tử có xuất thân từ thanh lâu kia.

Qua ánh mắt đang nhìn ta kia, ta đoán nàng ta nghĩ thực sự ta chỉ là một quả cà chua mềm nhũn chỉ biết khóc, không có chút sự lợi hại hay uy hiếp nào nên có của một vị thiên kim ở phủ Tướng Quân.

Ta nhịn, nhất định phải nhịn không cho hai người bọn họ mỗi người một cái xiên chết tươi.

- Chào muội muội!

Khóe miệng Tần Tử Tô lộ rõ mồn một nét thật tàn nhẫn, đây nụ cười của hắn chắc chắn cho ta biết hắn là đang vô cùng thỏa mãn.

- Ta để Uyển Nhi hầu hạ ta đêm nay, tại đây, nàng không có ý kiến gì chứ? – Vẻ tươi cười này quả thực lạnh lẽo đến cực hạn, chỉ sợ là người khác đã run sợ đến nhũn cả ra rồi.

Ta vẫn cứ một bộ run lên một chút, khẽ lắc đầu:

- Không có.

A, đây thân phận của nữ tử tên Hi Quân này thực sự không bằng một ả thiếp thân kia. Thật chẳng có chút tôn nghiêm nào.

- Thái tử điện ha, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của người và tỷ tỷ mà, Uyển Nhi phục vụ người liệu có ổn không? – Thanh âm của nàng ta thật mềm mại, ngọt ngào cùng quyến rũ vô cùng.

Hắn cười nhạt:

- Hừ, động phòng hoa chúc? Nàng ta xuất thân là thiên kim cành vàng lá ngọc của phủ Tướng Quân, nhìn thấy thế này liệu có làm nổi không?

Ta mạc danh cúi đầu, lệ lại rơi, trong mắt chẳng thể dung nạp nổi hình ảnh vô liêm sỉ này:

- Không sao, hai người cứ tiếp tục. Ta sẽ ra ngoài. – Nói xong không chút lưỡng lự, ta quay đi trong sự ủy khuất giả bộ.

Hừ, đừng tưởng lão thân không biết ngươi vì sao làm vậy? Ngươi chỉ muốn trả thù nữ tử này đúng không? Trong lòng ngươi có người con gái khác, làm sao có thể để một nữ nhân khác lọt vào mắt mình. Lúc trước, hắn ở ngay trước mặt mọi người mà lạnh lùng kháng chỉ cùng nói rõ hắn là chỉ yêu duy nhất một nữ tử. Nhưng nữ nhân hắn yêu nhất lại dùng ba thước lụa để kết thúc sinh mệnh của mình, vì vậy, hắn đành miễn cưỡng chấp nhận ta. Hắn nhất định sẽ không tha cho ta.

Không sai, nữ tử tên Hi Quân này là Thái Tử Phi do Hoàng Thượng đích thân ban hôn. Kể từ này, ở chốn Đông Cung này chỉ có một mình ta chống chọi với sự cô độc, sự khinh bỉ của tất cả bọn họ.

Ngồi co gối ngoài bậc thềm, ta dựa vào một cái cột gần đó, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao trên kia, tâm tình có chút rối loạn. Nữ tử này là thiên kim độc nhất của phủ Tướng Quân thì sao? Làm Thái Tử Phi bị ghẻ lạnh thì sao chứ? Thứ lão già đó quan trọng là quyền quý, phải, đối với ông ta, nàng ấy chỉ có giá trị như một quân cờ để leo lên đỉnh của vinh hoa phú quý. Không có sủng hạnh thì sao? Không sao hết. Chỉ cần để nức tiếng gần xa biết nàng ấy là nữ nhân của Thái Tử điện hạ, đương triều Tướng Quân là nhạc phụ của hắn thì những thứ khác không còn là quan trọng.

Ngay đêm động phòng hoa chúc của nàng ấy, tên Thái Tử đó cũng tùy ý chà đạp đến sự tôn nghiêm của nữ tử này, một thần tiên như ta đây sao có thể không oán hắn, hận hắn? Nhưng ta lại chẳng thể thay đổi nó...

- Nàng ấy là Uyển Nhi, là ái thiếp của ta. – Hắn nói vậy.

Thực đúng là một cái tên tra nam.

Ta cắn cắn môi, tiếp tục nhìn bầu trời đen đầy sao kia, mạc danh đưa tay vươn lên muốn bắt lấy những ngôi sao sáng nhỏ. Bên tai vang lên những tiếng động mờ ám, trong đầu ta hoàn toàn minh bạch rõ bọn họ là đang làm gì. Ta có thể tưởng tượng ra hình ảnh nữ nhân kia vô cùng yêu kiều mà tựa vào ngực của hắn, ấy, cũng rất mực quyến rũ đó.

Ta nghe rõ tiếng của Uyển Nhi cô nương gì đó nói:

- Thải tử, người hư quá! – Đây ắt hẳn là đang cùng nhau tay áp má kề đi.

Tiếp đến chính là tiếng từng cái lại từng cái y phục rơi xuống, a, lão thân có thể nghe ra linh hồn ngươi phi thường thỏa mãn để nàng ta trút bỏ hết mọi thứ của mình đấy. Ầy, cũng có chút ám muội đó nha!

Nghĩ đến đó, ánh mắt ta chầm chậm biến đổi, sâu đến không thấy đáy...

Tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nam nhân thở dốc, đan xen lẫn lộn khắp cả căn phòng.

Thật không thể nhẫn nhịn nổi một khắc nào nữa...

Ta là ghét nhất nam nhân ức hiếp nữ nhân.

Hắn là trượng phu của Mạn Lăng Hi Quân, vậy mà ngang nhiên cùng nữ nhân khác quấn quít...

Ta đứng phắt dậy, móng tay bấu thật chặt vào thịt da, trước mắt chỉ còn một mảnh mịt mờ, ta là uất ức cho Quân Quân của ta, tiểu mỹ nhân của ta.

Nhưng đột ngột thay, Tần Tử Tô lại đạp cửa xông ra đứng ngay sau lưng ta mà lôi kéo ta vào. A, đau quá, mau buông ta ra, con heo điên này!

Hắn một thân khoác hỉ phục hờ hững, đã xộc xệch đến khó coi, hắn lôi lôi kéo kéo ta ép vào tường, nâng cằm ta lên để ép ta nhìn thẳng vào hắn:

- Nàng muốn đi đâu? Bổn Thái Tử đã cho nàng đi sao?

Nước mắt của ta khiến hắn hảo hảo chán ghét nhưng ta cứ một bộ không sao ngừng nổi.

Hắn quay đầu lại:

- Uyển Nhi, ra ngoài! – Ngữ điệu cay nghiệt không chút tình cảm nào, so với cái tên nhiệt tình như lửa lúc nãy thật khác xa hoàn toàn!

- Vâng! – Uyển Nhi chẳng kịp mặc y phục, chỉ vội vội vàng vàng ôm đồ mà bỏ chạy đi.

Hắn liếm đi ngấn lệ trên mặt ta, ánh mắt đầy tà ý:

- Nàng khóc cái gì? Khóc vì ta để nàng chịu ủy khuất?

Ta cắn cắn môi, không buồn nhìn hắn. Trong nháy mắt, Tần Tử Tô đã đẩy ta ngã xuống giường, hắn một tay túm thật chặt cổ tay. Hắn mỉa mai mà liếc nhìn:

- Không phản kháng à?

Ta vẫn một bộ ngấn lệ khóe mi, thầm nghĩ, ta phản kháng thì ngươi sẽ tha cho ta chắc? Phí lời! Hắn không xứng để ta đánh hắn, cái tên tra nam!

Nhưng một khi đã được nước đương nhiên sẽ có lấn tới, ta cho rằng ta có thể nhẫn nhịn hắn muốn làm gì cũng được, bất kể điều gì, duy chỉ có xâm phạm đến...

Hắn một tay còn lại thô bạo xé đi hỉ phục trên người ta thành muôn mảnh mà rơi xuống tan tác. Sự thô bạo của hắn khiến ta khinh miệt, hít một ngụm hàn khí, ta nói lớn:

- Đủ rồi, Thái Tử điện hạ! – Đẫm lệ? Hắn thèm quan tâm sao?

- Đủ rồi? Không phải nàng rất muốn sao? – Thanh âm của hắn tàn nhẫn cùng lãnh khốc đến vô tình.

Đê tiện! Lão thân không hề muốn cái thứ nam nhân như ngươi!

Ta cố khóc gào khóc mà đẩy hắn tránh xa mình ra:

- Thái Tử, xin hãy dừng lại đi!

Hắn không buồn để ý đến lời ta nói mà trực tiếp nhẫn tâm xâm phạm quá ranh giới của ta...

Ta biết cũng chẳng ngăn nổi tên cầm thú này, dù sao, thân thể này cũng không phải của ta, số mệnh của nàng ta là vậy, ta không thể làm sai khác, đành mặc hắn làm gì thì làm, duy chỉ có nước mắt không ngừng tuôn trên má, ta không thể liên lụy đến Cửu Mạn tỷ tỷ, đến chàng...

Tần Tử Tô gằn giọng kề bên tai ta:

- Mạn Lăng gia các ngươi bức tử Kỳ Âm, ta bắt bảo bối nữ nhi của hắn trả giá!

Ta mở to mắt, tức giận đến trắng bệch cả khuôn mặt, nghẹn ngào nói:

- Cái chết của Kỳ Âm cô nương không liên quan ta. – Là nàng ta nghĩ quẩn mà thắt cổ chết, thế thì lại liên can tới ta? Đây là ức hiếp người quá đáng, ngươi không bảo vệ được nàng liền đem oán giận trút nữ tử yếu đuối?

Hắn cười nhạt:

- Không phải do các ngươi, nàng đã không chết.

- Không liên can ta, xin hãy buông tha ta đi! – Cả đời lão thân chưa từng hèn kém như thế.

- Nằm mơ đi, ngươi không phải là Thái Tử Phi của bổn Thái Tử hay sao? Thê tử thì sao có tư cách từ chối phu quân của mình!

Cư nhiên hắn vẫn cứ tiếp tục hung hăng xâm phạm đến thân thể ta, sự đột ngột thô bạo khiến cơ thể ta không kịp thích ứng, một trận đau buốt nhói tim gan từ dưới truyền lại...

Ta nghiêng đầu, nhắm mắt, cố cắn chặt môi, mặc kệ hắn muốn phát tiết, ta đâu thể phản kháng lại hắn, dù có, hắn cũng sẽ không để yên, sẽ rất phiền phức! Vậy thì hà tất phí sức!

Tẩn Tử Tô không hề buông tha, hắn tàn nhẫn xoay mặt ta lại, ép ta nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa giận của hắn:

- Tiện nhân, sao ngươi không kêu? Bổn Thái Tử muốn nghe kìa, thiên kim của phủ Tướng Quân quả thực rất biết giả bộ thanh cao!

Cướp đoạt được thân thể băng thanh ngọc khiết này khiến hắn rất phi thường thỏa mãn, cảm thấy sự khoái lạc khi trả được thù. Thỏa mãn, hắn đương nhiên buông tha ta, chán ghét đẩy ta ra, hừ lạnh một tiếng, hắn mặc lại y phục rồi bước đi không thèm ngoảnh lại.

Thân thể đầy vết thương, thân tàn bại liệu, ta đau đớn mà ngất lịm đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yinepark