Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 - Rất lâu về trước.

Thành Yuluginai vừa tiếp nhận một vị thành chủ mới.

    Nobunaga.

Ngài là một nam nhân tuổi chưa tới ba mươi dung mạo tuấn tú, văn võ song toàn.người ngồi trong xe ngựa cùng ngài tới là Eri Fueguchi vị tiểu thư của một gia tộc danh giá, là phu nhân của thành chủ Nobunaga và Tiểu thiếu chủ vô cùng anh tuấn tên Naraku.

Thành Yuluginai tràn ngập vui mừng trong ngày lễ chào đón vị thành chủ mới tới.

- Thiếu chủ.. thiếu chủ... thành chủ đại nhân cùng phu nhân cho gọi ngài về ..thiếu chủ.

Vị thiếu niên phi người trên lưng ngựa, bỏ mặc tên gia nhân ngán ngẩm đứng trơ mắt nhìn theo người ngựa đang dần xa.

Ngựa càng phi càng hăng, người ngựa ngày càng tăng tốc chuẩn bị vượt qua khoảng rừng vắng lặng tới trên bờ hồ.

Aáa!!!!
Tiếng người vang lên thất thanh ngựa quẹt vào một đứa trẻ khiến nó bị hất văng lên. Áo bào tung bay, vị thiếu niên nhảy khỏi yên ngựa phi thân tới ôm gọn đứa trẻ vào lòng. Áo bào tím đậm hòa cùng sắc váy đỏ rực và vạt áo trắng giữa rừng xanh như một bức tranh tuyệt đẹp.

Trước mắt Naraku là cô gái nhỏ mặc bộ đồ pháp sư, dù đôi mắt nhắm chặt nhưng tay vẫn không buông nắm cây mới đào.

- Này... này...

Hắn đặt cô gái nhỏ xuống cỏ, tay vươn tới lay nhẹ vai cô.
Cơ mặt cô bé khẽ động, đôi mắt hé mở nhìn một vòng xung quanh nhận thấy đã an toàn mới nhẹ thở ra một hơi.

- Hú hồn...hú hồn.. suýt nữa thì.... 

Naraku đứng một bên nhìn động tác này không khỏi buông lỏng một chút.. Như này có lẽ là không bị thương rồi.

- Cô bé... Ta không chú ý lỡ dụng phải em...em ở đâu ta đưa em về.

Naraku rất có thiện ý đỡ cô gái nhỏ đứng dậy, dáng đứng có hơi miễn cưỡng, bước đi cờ phần tập tễnh..này hẳn là trật khớp cổ chân rồi.

- Lên đi, ta đưa em về....

Hắn dắt dây cương đi theo mà trước sau như một cô gái nhỏ chưa hề đáp lại.
Chỉ thấy cô nhặt lên giỏ trúc nhỏ đựng đầy cây cũng là mới đào trên rễ còn dính đất ẩm ướt cùng mặt lá đọng sương sớm.

[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai.]
Tiếng bước chân từ phía xa xa vọng lại. Tên gia nhân.cuối cùng cũng đuổi kịp, trên trán túa mồ hôi ướt đẫm, vẻ mặt vừa khổ sở lại xen lẫn vui mừng.

- Thiếu chủ... cuối cùng cũng thấy ngài rồi. Về thôi.

Naraku đảo mắt qua nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên cỏ nắn lại cổ chân mà mặt nhăn lại.
Bất ngờ một bàn tay vươn tới túm lấy cái cổ chân thon nhỏ tay hơi dùng sức nắn lại khớp.
C.R.ắ.C
Một tiếng vang lên, mặt cô gái càng nhăn lại dữ dội, môi đào hé ra kêu a lên một hồi.

- Cho phép ta đưa em về như một lời xin lỗi.

Giọng hắn chứa đựng bao nhiêu chân thành khiến người khác khó lòng từ chối.
Nhận được cái gật đầu chấp thuận, Naraku nhấc cô gái nhỏ lên yên ngựa. Đưa cho cô giỏ trúc rồi cũng nhảy lên yên ngựa.

- Làng Midori , đi dọc theo con suối bắt nguồn từ hồ này một lúc là tới.

Vó ngựa lộc cộc bước đi, tên gia nhân cũng cho ngựa đi theo sát ngay sau.

Những ngày tiếp theo đều giống nhau không chút sai biệt, cứ mỗi sáng ra trong khu rừng ven hồ lại có hình bóng một cô gái nhỏ tóc dài áo trắng cùng làn váy đỏ tươi khiến người người không kiềm lòng được mà nảy sinh yêu thích.
Thu qua đông đến tuyết phủ khắp nơi nhưng cô gái nhỏ vẫn đều đều đi lấy thuốc....từ phía xa thiếu niên cũng đều đều hàng ngày ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt hiếm khi rời khỏi bóng dáng nhỏ.

Đông qua.
Xuân lại tới

Rồi hè về

Rồi lại không biết đã qua bao nhiêu mùa Thu..

Đã không còn là bóng dáng cô bé đơn độc lẻ loi một mình vào rừng tìm thuốc.
Thay vào đó là thiếu nữ xinh xắn khoác giỏ trúc, bên cạnh cô từ khi nào xuất hiện một bé gái nhỏ hơn vài tuổi.

- Kaede dừng dẫm lên cỏ, trơn đấy.
Nào cầm giỏ đi, lên lưng chị cõng.

- Dạ

Tiếng cười đùa nói chuyện của hai người vang vọng khắp trong rừng.
Tên gia nhân vội vàng chạy tới thúc giục hắn quay trở về.

Cung điện rộng lớn...thiếu niên vội vàng chạy vào, trong căn phòng kia đông kín người, nằm ở giữa là vị phu nhân xinh đẹp nhưng nét mặt kia thật nhợt nhạt, yếu ớt.

- Mẫu thân..
Mẫu thân ta làm sao?

Thành chủ ngồi bên tay luôn nắm chặt tay phu nhân, mắt nàng chung thủy vẫn luôn nhắm chặt.
Rất nhiều thầy thuốc được gọi tới...
Rồi thiếu nữ cõng theo em gái nhỏ xuất hiện trong cung điện cùng một người phụ nữ trên bốn mươi.

Hắn ngồi một bên mẫu thân tay chân chợt luống cuống.

- Thiếu chủ, xin hãy ra ngoài.

Hắn chợt ngẩng lên, gật đầu cùng trả lời rồi ra ngoài đứng đợi.

- Được

Tiếng phân phó cùng tiếng bước chân của nha hoàn cùng hai cô gái đi cùng vị thầy thuốc liên tục vang lên, có lẽ rất bận rộn.

- Kaede, giã thuốc đi.
Kikyou, mang thuốc đi sắc đi.
Thiếu chủ, ngài còn ngoài đó chứ?

Nghe thấy gọi mình hắn không dám chần trừ.

- Ta vẫn ở đây.

- Tôi cần ngó sen tươi. Mong ngài có thể nhanh một chút.

- Được, ta đi ngay.

Phía sau cung điện chính là rừng trúc, đi qua rừng trúc liền tới Hồ HeiAn
Mà một phần ven hồ sen phát triển vô cùng tốt.

- MizuAwo..
MizuAwo...

Hắn đứng trên bờ, tiếng gọi vang vọng.

- Ta ở ngay đây.
Người cần gì thiếu chủ?

Năm nhân từ trong nước trồi lên.
MizuAwo HeiAn

- Ngó sen tươi...mẫu thân ta bị bệnh..rất nặng...
Ta cần ngó sen tươi..ngươi có thể cho ta một chút được không?

Tên nam nhân nhăn mặt lại một chút nhanh chóng lặn xuống.
Hồ nước vô cùng rộng, mặt nước xanh biếc lâu lâu lại giao động.
Nam nhân kia lại một lần nữa nhô cái đầu lên, phất phất qua mái tóc, y phục màu xanh nhạt không vì vừa ở trong nước mà ướt trái lại còn là vô cùng khô ráo sạch sẽ.
Trong tay nam nhân cầm một đoạn dài ngó sen đã được rửa rất sạch sẽ không chút sức xát nào.

- Đây nhận lấy....Ta chúc phu nhân nhanh chóng khỏi bệnh.
Đi mau đi.

- Cảm ơn...Ta thay mặt phụ thân..mẫu thân cảm ơn ngươi.

Nam nhân nhìn theo bóng thiếu niên nhanh chóng biến mất sau rừng trúc..
Nụ cười dần hiện lên trên đôi môi xinh đẹp.

- Bà ấy sẽ nhanh khỏe lại thôi. Đó là lời chúc từ vị thần Hồ HeiAn.

(Còn nữa, sẽ sớm được cập nhật)

- Ai muốn mang truyện đi nơi khác thì báo mình 1 tiếng qua nick ( Tâm Minh Vũ ) @tam.vu.7946281
Hoặc [email protected] vui lòng giữ đúng bản gốc và không tự ý mang đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai. Bản quyền được đăng duy nhất trên Wattpad và hội chế tác fanfic inuyasha(facebook)
Nếu các bạn gặp tác phẩm của tôi ở bất cứ trang mạng nào khác mà chưa có sự cho phép.
Đó chắc chắn là bản ăn cắp và được đăng chui.
Xin hãy tẩy chay những trang web đó. Cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net