Thiên hạ Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chặng đường dài của cuộc đời..
Chỉ cần có người, ta đã không còn thấy đơn độc.

Những đứa trẻ chân trần chạy nhanh theo con đường ra đồng, cô bé nhỏ vừa vẫy tay vừa hô to tiếng gọi với người đang gặt hái ngoài đồng.

- Chị Kaede...chị Kaede...có người tới

- có người tới làng của chúng ta kìa.

Giữa đồng lúa nhô lên mộc cái đầu, hắn ta cười cười với bọn trẻ rồi chỉ tay sang vườn rau.

- Cô ấy ở bên đó.

-Dạ, cảm ơn anh MizuAwo

Bọn trẻ rời đi, MizuAwo hướng ánh mắt nhìn về phía xa trên con đường có hai bóng người đang dắt ngựa.

-Là một cô gái... đi cùng một người nam y phục tím... chính là họ.
Rốt cuộc bọn họ cũng trở lại rồi.

Hắn vui vẻ cười rồi cúi xuống tiếp tục cùng những nam nhân trong làng thu hoạch lúa.

Trên cánh đồng đang vào mùa thu hoạch, tất cả mọi người đều xuống đồng, hai người dắt theo ngựa đi dọc theo con đường nhìn ngắm hai bên là lúa đang được thu hoạch bởi những người nam giới, và nhổ cây đậu xanh, đậu đỏ..và có cả đậu phộng cùng đậu nành là những người phụ nữ . Dải đất bằng phẳng thẳng tắp được chia làm nhiều ô đất vuông vức để tiện cho chăm sóc.
Hai bên rìa cỏ lẫn cả những cây cúc dại có bông nhỏ xíu cánh trắng. Kế đó là vài giàn dưa leo tươi tốt cùng vài cây cà tím đang buông quả dài.

- Đây là nơi ta từng ở, là nơi ta cùng Kaede lớn lên.

Kikyou nhắm mắt hít sâu một hơi rồi vui vẻ thở ra mở to con mắt.
Vào mùa thu hoạch này khi đi trên cánh đồng, mùi hương thơm dịu phẳng phất chính là mùi thân cây lúa.
Từ đằng xa đám trẻ đã lũ lượt cùng nhau quay trở lại chạy theo phía sau là một thiếu nữ tóc dài xinh xắn.

- Kaede...Ta đã quay lại rồi đây. Ta sẽ chữa khỏi cho con mắt cuả em.

Trong giọng nói của Kikyou không hề che giấu vẻ xúc động , tiến tới và ôm ấy Kaede, Kikyou như nhớ về quá khứ...tất cả những điều đã qua kia.

- Em rất mừng vì chị đã trở lại. Nghe Sango kể những điều đã xảy ra ở thành Yuuki tại phía bắc khiêu em rất lo lắng..

- Tất cả đều đã ổn rồi. Ta cũng đã tìm được những thứ mình cần. Ta sẽ xem lại mắt cho em, chúng ta sẽ bắt đầu chữa trị.

Trong căn nhà gỗ quen thuộc, Kikyou lật ra mảnh băng bịt mắt của Kaede, dưới ánh sáng nhẹ chỉ thấy màu trắng đục lờ mờ.
Tay Kikyou khựng lại khẽ run rẩy... Kaede bịt lại bên mắt, nắm chặt lại đôi tay của Kikyou, giữ thật chặt cho đối tay bớt run rẩy.

- Em vẫn luôn ổn mà...Chị cũng thấy mà Kikyou.

Phía bên ngoài đã tối, mọi người cũng đều từ ngoài đồng trở về trong làng.
Các căn nhà trong làng dần được thắp sáng nhờ có bếp lửa.

- Chào ngài, Naraku.

MizuAwo đứng dựa lưng vào cột, nhìn xuống vị thiếu chủ đang tùy ý nằm gác đầu lên hai tay mắt nhìn lên bầu trời. Không thấy đối phương trả lời hắn cũng không giận chỉ nhẹ nhàng cười theo tầm nhìn của Naraku lại thấy chòm sao thật sáng.

- Ngươi nửa năm qua không sống trong hồ sao?

MizuAwo đảo quanh con mắt rồi lại cười hì hì gãi gãi chớp mũi.
Quả thực hắn đến ở ngôi làng này cũng qua hai mùa rồi. Nước chảy đến những khe suối, chảy vào đồng ruộng nơi này cũng chính là nước từ hồ HeiAn.

- Ta thật sự thích thú với cuộc sống của con người...
Hơn nữa dòng đời lại cho ta gặp mặt em ấy.

Vừa nói ánh mắt hắn lại thi thoảng nhìn vào phía bên trong căn nhà gỗ. Từ sau khi hắn theo lệnh từ khu phía bắc trở về, hắn vẫn luôn chơi đùa với các sinh vật trong lòng hồ.
Cô gái này đi hái thuốc bị vấp ngã xuống địa phận hồ của hắn.

- Sau đó hắn cõng đưa em từ trên hồ về làng. Sau đó thì ở lại cùng Miroku , sango và Kohaku. Hàng ngày theo nam giới trong làng đi làm đồng.

Kikyou à lên một tiếng cho biết cô vẫn đang lắng nghe rồi tiếp tục chăm chú trộn các loại cây thuốc vào với nhau rồi giã.

- Em cứ kể tiếp đi, ta muốn nghe chuyện của em và cậu ta.

- Em ..em đâu có chuyện gì cùng MizuAwo đâu!

Kikyou bỗng nghiêm túc nhìn Kaede, cô biết chứ, con mắt kia của Kaede so với lần cô thấy nó tốt hơn rất nhiều, mà MizuAwo lại một vị thần sống trong hồ.

-Sẽ ổn thôi Kaede, chị ra ngoài gặp MizuAwo một chút nhé !
Tiện thể em có thể tiếp tục giã nhuyễn đám thuốc đó giúp ta được chứ.

-Vâng, em sẽ làm.

Ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng MizuAwo nhảy xuống đáy hồ lại không hề gây ra dao động trên mặt nước. Naraku tìm đến một gốc cây tựa lưng vào đó, với tay lên bẻ vài chùm quả đại xanh. Hắn nhàn nhã vừa ngắm trăng vừa ăn từng quả từng quả.
Quả thực MizuAwo đã bắt đầu điều trị cho Kaede chỉ là thứ nước thuốc đó của hắn không có hiệu quả nhiều lắm.

Ùm một cái hắn đã nhoi lên khỏi mặt nước, trong tay cầm một lọ sứ được bịt rất chặt.

- Là nó đây , tiểu thư Kikyou. Chúng ta nên về rồi.

Kikyou nhận lấy bình sứ thì đặt trong tay giữ cẩn thận

- Mọi người trong làng vẫn đang tiếp tục thu hoạch, Naraku, ngươi muốn sống ở đây chứ?

- Kikyou, ta bây giờ không còn là thiếu chủ thành Yuluginai, cũng không phải thành chủ phương bắc thành Yuuki nữa.
Từ ngày mai ta sẽ xuống đồng cùng mọi người.

- vậy chúng ta cũng sẽ ở lại đây.

Miroku cùng Sango đã chuẩn bị sinh đứa bé đầu , Kagome cùng Inuyasha cuối cùng cũng có thể tổ chức lễ cưới.
Cuối cùng cũng tới ngày tháo hết băng trên mắt Kaede xuống.
Ban đầu là nhận biết mờ mờ rồi bên mắt đó cũng dần hiện rõ lên những hình ảnh rõ ràng.

- Chị Kikyou, bên mắt trái của em lại nhìn thấy rồi.

Kaede ôm chặt lấy Kikyou, nước mắt rơi vì quá xúc động.
Kikyou cũng mỉm cười vỗ nhẹ lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy của Kaede.
Mọi người trong làng cũng vì điều này liền vô cùng vui mừng.
lùi vào trong khu rừng với sự giúp sức từ hầu hết nam giới trong làng, một căn nhà lớn rất nhanh đã sắp hoàn thành.
Hai gian nhà chính khá rộng với hai mặt bên là cửa kéo. Sàn gỗ được đánh bóng trợn mịn cùng những cột nhà lớn vững chắc.
Lối đi được xếp đá cùng hai bên được chia luống thành những mảnh nhỏ để trồng cây. Mỗi bên cũng được đào thành ao nước có thả bèo nước phủ xanh trên mặt.
Tất cả lại được bao lại trong dải tường đá vững chắc. Mé trong của bức tường lại được trồng thật nhiều cây mận.
Tất nhiên để làm ra nơi đẹp đã như vậy sẽ không thể nào chỉ có người trong làng.
Biết tin thiếu chủ trở về bình an, lại muốn ở lại ngôi làng này nam giới ở làng Hạ bên hồ HeiAn đồng loạt đi cùng bà Yukifuyu tới góp sức cùng tham gia náo nhiệt.

- Kikyou, nơi này sẽ là nơi ở mới của chúng ta. Sẽ là nơi để em trồng thảo dược và chữa bệnh cho mọi người.

- Cảm ơn ngươi, Naraku.

Ta cứ nghĩ cuộc đời này tẻ nhạt
Cho tới khi ta gặp được em
Làn váy đỏ, tóc kia dài cùng đôi mắt sáng
Cõng theo em gái nhỏ khắp mọi nơi
Theo bóng hình rồi một ngày gặp lại
Cô bé xưa nay cũng lớn hơn nhiều.

"-Kikyou, ta yêu em, mãi mãi ở bên ta được chứ?
- nếu ta nói không ngươi sẽ bắt ta trói lại đúng không?
- sẽ không. Lần đó chỉ là ta muốn em được gặp bà Yukifuyu.

- Naraku. Cảm ơn, ta cũng yêu ngươi!"

Mọi thứ đều tạm thời yên bình.
Câu chuyện truyền miệng về thành chủ thành Yuuki đồng thời là thiếu chủ thành Yuluginai vẫn mãi lưu truyền qua bếp lửa.
Ngoài những người thân cận, không ai biết người danh tiếng lan rộng tứ xứ này thật sự còn sống hay đã qua đời sau trận chiến vận mệnh kia.

End....

Đôi lời của tác giả : Qủy đầu thai

- Cái kết cũng khá là nhẹ nhàng và không có gì đặc biệt cho lắm.
Bộ này không nhiều chương nhưng mỗi chương tính ra cũng khá là dài lại thêm Quỷ mỗ khá bận nên ra chương khá là lâu.
Cảm ơn mọi người đã đọc bộ fan fic này của Quỷ mỗ.
Ủng hộ Qủy mỗ ở những bộ truyện khác nhé.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người.

- Ai muốn mang truyện đi nơi khác thì báo mình 1 tiếng qua nick ( Tâm Minh Vũ ) @tam.vu.7946281
Hoặc [email protected] vui lòng giữ đúng bản gốc và không tự ý mang đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai. Bản quyền được đăng duy nhất trên Wattpad và hội chế tác fanfic inuyasha(facebook)
Nếu các bạn gặp tác phẩm của tôi ở bất cứ trang mạng nào khác mà chưa có sự cho phép.
Đó chắc chắn là bản ăn cắp và được đăng chui.
Xin hãy tẩy chay những trang web đó. Cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net