Thiên hạ chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshoumaru bước chân lên những bậc tiến lên trước mặt Kimi phu nhân. Rin tiến tới nắm chặt lấy vạt tay áo của Sesshoumaru. Ngài đặt một tay lên xoa đầu Rin, xoay người rời đi.

- Con thật lạnh lùng với ta đấy Sesshoumaru.

InuKimi thở dài một tiếng nhận thấy chỉ có Rin nhìn mình bà đành phất lên tay áo rộng. Nhẹ nở một nụ cười xinh đẹp bà vẫy tay chào từ biệt Rin.

- Cô bé rất đáng yêu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé! Rin.

Sesshoumaru đứng chặn tầm mắt của InuKimi nhìn vào Rin. Trong đôi mắt ngài là sự lạnh lùng cùng vô cảm.

- Người cùng Rin sẽ không gặp lại.

- Thiếu gia..Chúng ta về thôi. Chắc Jaken-sama đang rất lo lắng đây.

Nụ cười trên môi Rin thật xinh xắn. Sesshoumaru một tay đặt lên vai Rin đám mây hiện ra dưới chân đưa ngài và Rin bay lên. InuKimi hạ xuống tầm mắt quay người bước trở vào. Giọng nói vui tươi ở phía xa còn vọng lại.

- Tạm biệt phu nhân. Được gặp người Rin rất vui.

Ngước mắt lên nhìn theo Sesshoumaru và Rin, trên môi bà cũng mỉm cười dịu nhẹ.

- Ta cũng rất vui được gặp con. Rin.

Bay qua cánh cổng để trở về Rin đã ngủ quên từ khi nào. Đôi tay nhỏ ôm vào chiếc moko trắng tinh, cái đầu vùi vào y phục của ngài ngủ rất thoải mái.
Sesshoumaru ôm Rin lên, để đầu cô bé tựa vào chiếc moko, mái tóc mềm mượt khẽ để gió lùa vào đùa nghịch.

- Con là Rin, cô bé đi cùng Sesshoumaru phải không?

Vị phu nhân cao quý ngồi bên chiếc trường kỉ vuốt nhẹ mái tóc cô bé còn đang mơ màng nằm trên trường kỉ. Đôi mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lại như bất ngờ ngồi dậy.
Trước mắt Rin là vị phu nhân cao quý, mái tóc trắng tinh cùng chiếc moko trên vai rất giống của thiếu gia Sesshoumaru.
Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt cô gái nhỏ, vị phu nhân mỉm cười.

- Ta tên InuKimi, là thân mẫụ của Sesshoumaru. Con là Rin sao?

- Dạ, thưa phu nhân.

InuKimi nở nụ cười càng rực rỡ hơn nữa. Đôi mắt bà nhìn vào Rin như có ý cười vô hạn.

- Con thích Sesshoumaru không?

Rin im lặng, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định. Một lúc sao nhẹ gật đầu, hai má ửng hồng.

- Dạ có ạ!

- Con muốn ở cùng Sesshoumaru sao?

Tất cả biểu cảm trên mặt Rin bà đều thu vào trong tầm mắt, có chút ngượng ngùng nhưng rồi suy nghĩ, và lo lắng.

- Rin chỉ là con người...sẽ không thể mãi sống cùng thiếu gia. Sau khi Rin chết...
Liệu thiếu gia có còn nhớ đến Rin không thưa phu nhân?

- Điều đó thì tự con phải hỏi Sesshoumaru thôi. Nhưng nếu được ở mãi bên Sesshoumaru...con có dám hy sinh không ?

Rin nhìn thẳng vào mắt InuKimi. Nếu như thực sự được ở bên thiếu gia mãi.....
Sau khoảng không yên lặng, giọng nói lại được vang lên.

- Con có thể thưa phu nhân.

InuKimi nhìn thật lâu vào đôi mắt của cô bé trước mặt... trong đôi mắt đó không hề có sự nao núng...tất cả đều là sự chắc chắn cùng vẻ kiên định.

- Nhắm mắt lại nào. Đưa tay con cho ta.

Rin nhắm mắt lại, bàn tay được InuKimi nắm lấy. Làn gió nhẹ thổi qua trước mặt, một chuỗi hạt xinh xắn được đeo vào cổ tay của Rin.

- Dạ đây là...

- Là chiếc vòng sinh mệnh của con. Khi nó đứt con sẽ phải chết. Nhưng con sẽ lại được sống...khi tỉnh lại con có thể mãi mãi ở bên Sesshoumaru.

Rin chăm chú nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay. Đây là sinh mạng của cô bé.

- Cảm ơn phu nhân.

- Không cần đâu... ta chỉ muốn một người có thể bên cạnh người con này của ta.
Sesshoumaru đã tới rồi. Nhớ, đừng nói cho ai.

Rin giật mình thức giấc, nhìn thấy mình đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh là Sesshoumaru vẫn đang ngủ say. Nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay Rin nhếch lên khóe môi, nhào đến ôm lấy cái Moko trắng tinh, hai mắt híp lại thật tươi nở nụ cười.

- Sesshoumaru thiếu gia, Rin rất thích ngài.

Gió thổi qua cánh đồng đưa những hạt bồ công anh bay lên, theo làn gió bay qua khắp mọi nơi. Mải mê ngắm nhìn hạt bồ công anh bay lên thành từng dải trắng như tuyết, có một đôi mắt cũng khẽ hé mở ngắm nhìn Rin.

Ngày lại nối tiếp ngày.
Kikyou đã đến được Thành Takeda. Ngôi làng đầu tiên cô tới vừa mới bị thiêu rụi. Nội chiến bùng nổ đồng nghĩa với việc cướp bóc hoành hành.
Không có nhiều người chết nhưng những người bị thương nặng do hỏa hoạn thì đếm không hết. Kikyou quyết định sẽ tạm dừng chân tại nơi này.
Trước tiên cùng mọi người hỏi thăm qua cô biết là do đám cướp gồm bảy người vô cùng đáng sợ.

- Cô gái trẻ, không nên đối đầu với chúng, bọn chúng rất đáng sợ.

- Cảm ơn mọi người, trước tiên ta muốn giúp mọi người xem qua những vết thương.

Dọn dẹp một ngôi nhà còn dùng được để làm nơi nghỉ chân, những người khỏe mạnh cố gắng dựng lại vài ngôi nhà chắc chắn, phụ nữ cùng trẻ nhỏ vào rừng tìm thức ăn cùng vận chuyển một số lương thực được cất giấu cẩn thận đem về làng. Qua một tuần trăng mọi chuyện coi như đã ổn Hakudoushi cùng Kanna lại cưỡi ngựa theo sau Kikyou tiếp bước trên con đường.
Đám cướp bảy người này có vẻ rất lộng hành trong lãnh địa thuộc thành Takeda. Chúng được gọi là Thất nhân bang. Mỗi kẻ đều có một sở trường riêng, kết hợp cùng nhau tạo nên một bang cướp dường như không thể đánh bại.

Nhìn lên tán cây xanh trên đầu, Kikyou chợt nhớ lại khi lần đầu gặp phải Naraku. Khi đó ngôi làng cô vừa đi qua hẳn cũng là do đám người này gây ra thảm cảnh như vậy.

- Chị Kikyou?

Tiếng gọi từ phía trước vọng lại khiến Kikyou thoáng ngây người. Giọng nói này thật quá thân thuộc.
Đôi mắt cô nhìn về phía xa tìm kiếm. Là Kaede cùng một nhóm người đang đứng ở phía trước.
Dừng ngựa trước mặt Kaede, Kikyou giống như vô cùng ngạc nhiên nhìn vào cô gái bịt một mắt trước mặt.

- Kaede. Sao em lại tới đây?

Kaede mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Kikyou.

- Em theo dấu đám cướp Thất nhân bang. Những người đi cùng này là Miroku, Inuyasha và, đây, cô gái này rất giống chị đúng không?

Kagome bất ngờ bị kéo lên phía trước mặt Kikyou, cô cũng nở nụ cười thân thiện.

- Cô ấy là Kagome. Cũng biết kha khá về thảo dược đấy.

Kikyou nhìn một lượt rồi nhẹ giọng lên tiếng.

- Ta là Kikyou. Chị gái của Kaede. Về Thất nhân bang, ngôi làng ta vừa đi qua mới bị nhóm đạo tặc đó ghé thăm gần đây. Bọn chúng đang rất tự do lộng hành trong lãnh địa thuộc thành Takeda.

- Hai người phía sau là ai vậy chị Kikyou?

- Chúng tôi theo lệnh của Thiếu chủ thành Yuluginai đi theo giúp đỡ Kikyou tiểu thư.

Hakudoushi cùng Kanna cả hai đều mặc trang phục trắng tinh như tuyết rời lưng ngựa trắng. Tay dắt ngựa tiếp bước theo sau Kikyou.

- Chúng tôi phát hiện ra chúng chỉ ở ngôi làng gần đây. Sau một chuyến cướp bóc, hẳn là bọn chúng đang chia chiến lợi phẩm.

Kagome chuyển hướng nhìn sang Kikyou, đưa ra thông tin cơ bản.

- Bọn khốn đó. Chúng đã lấy đi bao nhiêu mạng người rồi chứ! Ta thật mong sớm gặp mặt để cho chúng một trận.

Hai tay Inuyasha siết lại thành nắm đấm. Trong ánh mắt chứa đựng sự căm ghét từ sâu trong lòng.

- Inuyasha, bình tĩnh lại đi.

Kagome thôi nhìn Kikyou, quay sang nhìn Inuyasha. Cô cầm lấy cánh tay của Inuyasha.

- Thả lỏng đi nào. Inuyasha!

- Miroku, anh nói những thông tin chúng ta biết về Thất nhân bang cho mọi người cùng nghe đi.

Kaede nhìn Miroku, chuyến đi lần này của nhóm người Kaede mục tiêu chính là tìm và ngăn chặn thất nhân bang bằng tất cả sức lực.

- Ai muốn mang truyện đi nơi khác thì báo mình 1 tiếng qua nick ( Tâm Minh Vũ ) @tam.vu.7946281
Hoặc [email protected] vui lòng giữ đúng bản gốc và không tự ý mang đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai. Bản quyền được đăng duy nhất trên Wattpad và hội chế tác fanfic inuyasha(facebook)
Nếu các bạn gặp tác phẩm của tôi ở bất cứ trang mạng nào khác mà chưa có sự cho phép.
Đó chắc chắn là bản ăn cắp và được đăng chui.
Xin hãy tẩy chay những trang web đó. Cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net