Thiên hạ chương_9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là nửa đêm, dế kêu râm ran, Kikyou ngồi yên lặng bên bếp lửa cùng Naraku.
Ngồi đối diện hai người là một người phụ nữ đã lớn tuổi, mái tóc bạc trắng được buộc lên gọn gàng, những nếp nhăn trên khuôn mặt không làm mất đi dáng vẻ trẻ trung cùng nét nghiêm túc.
Bà ấy nhìn Kikyou chăm chú rồi vươn tay tới nhấc ấm nước sôi pha trà. Làn hơi nước bốc lên nóng hổi, bà ấy nhìn qua hai người rồi mỉm cười mời trà.

- Đã lâu không gặp Thiếu chủ Naraku. Không biết ngài tới đây là...

Nhận lấy cốc trà, Naraku nhấp một ngụm thưởng thức.

- Ta nghĩ là bà sẽ rất thích cô gái này đấy. Là người đã giúp giếng cổ tự thanh tẩy.

Người phụ nữ chậm rãi đặt xuống cốc trà nóng, nhìn cô gái trước mặt. Trên người cô có mùi của thảo dược, mùi hương khiến người ngửi cảm thấy dễ chịu.

- Ta là Yukifuyu, là trưởng làng của ngôi làng này.

- Tôi là Kikyou.

Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rất nhanh tấm cửa bị kéo ra, một cậu nhóc chừng mười ba tuổi chạy vào. Khuôn mặt vì khẩn trương đã lấm tấm mồ hôi.

- Thưa thiếu chủ, có chuyện rồi, thành chủ mong ngài lập tức trở về.

Naraku không hề khẩn trương, hắn nâng lên cốc trà uống hết rồi ung dung đưa cốc cho trưởng làng.

- Trà của người pha vẫn luôn rất ngon. Vậy ta xin phép đi trước, Kikyou tiểu thư cứ ở lại đây , có chuyện cấp bách ta xin đi trước.

Naraku phất ống tay áo rời đi, cậu nhóc trẻ kia cũng tiếp bước theo sau.
Đã là qua nửa đêm Kikyou nghỉ lại nhà trưởng làng.
Nơi đây vẫn thật bình yên, nhưng tại phương bắc kia máu lại bắt đầu chảy, những ngày bình yên đã qua....

Sáng sớm sương mù bao phủ, Kikyou bước từng bước theo con đường nhỏ ra vườn. Bà Yukifuyu đang xới cỏ trong vườn, từng hàng rau xanh tươi cùng giàn dưa leo tốt tươi cho quả sai trữu trên giàn.

- Cô tỉnh rồi. Hôm nay hãy ở lại cùng tôi nhé, chút nữa chúng ta cùng vào làng xem mọi người thế nào rồi.

Nhấc lên làn váy đỏ, Kikyou bước chân vào trong khu vườn nhỏ, bà Yukifuyu tưới nước xong lại ngồi xuống bên luống bạc hà làm cỏ.
Kikyou cũng ngồi xuống nhìn luống bạc hà tươi tốt.

- Để tôi giúp một chút nhé! Mùi bạc hà thơm quá.

Kikyou cùng bà Yukifuyu tiến vào trong làng sau khi dùng bữa sáng, thấy cô cùng trưởng làng tiến tới đám trẻ vui mừng chạy đến nhảy xung quanh, miệng liên tục kể chuyện hôm trước. Những âm giọng trong trẻo vang lên cũng khiến trái tim cô ấm áp.

- Thật tốt vì mọi chuyện đều đã tối đẹp.
Vậy Shizuoka đâu Sasako?

Sasako nở ra một nụ cười vô cùng vui vẻ chỉ về phía cánh đồng gần đó, nơi mọi người đang làm việc.

- Anh Shizuoka đã xin lỗi mọi người và đang làm việc ngoài đồng. Bỗng nhiên trở về rồi anh ấy cao lớn rất nhanh làm mọi người ai cũng bất ngờ đấy ạ.

- Mọi người chấp nhận cho cậu ta ở lại sao?

- Dạ. Anh ấy rất muốn gặp lại chị.

Từ đầu Shizuoka là một yêu quái, có lẽ là một yêu quái mang đầy chướng khí.
Mang theo một con người đến sống trong ngôi làng này.
Nhìn người thiếu niên đang chăm chỉ làm việc dưới đồng cùng mọi người... chắc hẳn giờ cậu ta cũng là một con người rồi.

Rất nhanh trời đã tối, cậu nhóc hôm trước tới tìm Naraku tới trước cửa nhà trưởng làng.

- Tiểu thư Kikyou. Không làm chậm trễ thời gian lên đường của cô nữa.

Chào từ biệt tất cả mọi người Kikyou trở lại trong thành Yuluginai nghỉ ngơi một đêm, sáng ra cô sẽ lên đường tới thành Takeda.
Naraku đã rời đi từ hai ngày trước cùng Mizuawo trên đường đi Sango và Kohaku cũng sẽ đi cùng, hẳn là có chuyện rất nghiêm trọng.
Nhận lấy một con ngựa, Kikyou vuốt ve phần bờm ngựa dài mượt màu nâu đỏ.
Kanna mang đến cho cô một cây cung cùng một bao tên hơn mười mũi tên bọc đầu kim loại.

- Thiếu chủ nói thành Takeda đang loạn, mong tiểu thư nhận lấy thứ này.
Tôi và ngài Hakudoushi cũng sẽ đi cùng.

Kanna cùng Hakudoushi cũng dắt theo hai con ngựa trắng. Trong thời chiến luôn luôn nguy hiểm, có người cùng đi cũng sẽ không còn cảm giác cô đơn.
Ba con ngựa cùng nhau phi ra khỏi thành Yuluginai, mục đích của họ chính là tới thành Takeda.
Nơi đâu sẽ có bình yên vô hạn.
...

Đi qua cánh đồng hoang đầy cỏ, gió khẽ thổi làm đám hoa cỏ lung lay. Cô gái nhỏ chạy nhảy trên cánh đồng hái hoa bắt bướm, đôi chân trần tự do chạy nhảy trên đồng cỏ. Bó hoa cúc dại nắm trên tay tươi sắc thật xinh đẹp. Bỗng cô nằm ngả ra đồng cỏ đôi tay dang rộng mắt ngước lên nhìn bầu trời.

- Thiếu gia đã đi một ngày rồi còn chưa về. Jaken-sama không biết đang làm gì nhỉ?

Gió nhẹ thổi qua thành một vòng xoáy, nó dần trở nên lớn mạnh và rồi giữa cánh đồng cánh hoa bay tán loạn, không còn bóng dáng cô gái nhỏ.

- Thiếu gia Sesshoumaru... chờ tôi với!

Nam nhân trang phục trắng tinh khôi đặt chân xuống cánh đồng... Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt như tìm kiếm một bóng dáng nhỏ chờ ngài như mọi khi nhưng không có ai cả, còn lại cũng chỉ là bó cúc dại dập nát nằm trên mặt đất cùng vô số cánh hoa tán loạn.

- Rin... ngươi đâu rồi Rin, xem ta và Thiếu gia mang thứ gì về cho ngươi này..

Giọng Jaken vang lên nhưng không ai trả lời. Bóng dáng nhỏ bé kia thực sự không có ở nơi này.
Lông mày Sesshoumaru hơi nhíu lại, ngài chạm bàn tay xuống bó hoa, đôi mắt trong phút chốc mở to đầy phẫn nộ.

- Là bà ấy....Rin

Ngài chỉ nói như vậy rồi bay đi để lại Jaken đang đi lòng vòng phía sau.

- Hở? Thiếu gia Sesshoumaru, chờ tôi với. Thiếu gia.

Bay xuyên qua cánh cổng đến một thế giới khác, phía trước mắt Sesshoumaru là dãy dài bậc để bước lên phủ thành rộng lớn... đang đứng trên kia nhìn xuống ngài là vị phu nhân quyền quý.
Inu Kimi ...bà ấy chính là vị mẫu thân sinh hạ ra ngài.
Sau lưng bà là cô gái nhỏ đang mở to đôi mắt, khuôn mặt tươi cười đang vẫy tay về phía Sesshoumaru.

- Rin...

- Ai muốn mang truyện đi nơi khác thì báo mình 1 tiếng qua nick ( Tâm Minh Vũ )
Hoặc [email protected] vui lòng giữ đứng bản gốc và không tự ý mang đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai. Bản quyền được đăng duy nhất trên Wattpad và hội chế tác fanfic inuyasha(facebook)
Nếu các bạn gặp tác phẩm của tôi ở bất cứ trang mạng nào khác.
Đó chắc chắn là bản ăn cắp và được đăng chui.
Xin hãy tẩy chay những trang web đó. Cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net