Thiên hạ Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi sự vật trên thế gian đều được sinh ra và rồi chết đi....
Đó là vòng tròn sinh mệnh không thể làm trái.

Gió lướt nhẹ qua những ngọn cây làm giọt sương khẽ lay rồi rơi xuống hòa vào cùng mặt đất.
Vườn rau xanh tốt vươn thân mình chào đón những tia nắng xinh đẹp đầu tiên của ngày mới.
Trên con đường nhỏ hai người dìu nhau đi.
Có vẻ là một nam một nữ theo con đường dẫn tới biển.

- Ta nghĩ vết thương của ngươi không ổn rồi...

Người mặc đồ nữ tóc búi cao nhíu mày xem xét sắc mặt người nặc đồ nam. Mặt hắn đã có đôi phần nhợt nhạt. Vết thương trên vai khá sâu lại không thể lành nhanh như bình thường.

- Ta sẽ đưa huynh tới ngôi làng gần nhất. Cùng cố gắng nhé!

Không có lời đáp lại, ánh sáng trước mắt người kia mờ dần... mờ dần rồi trở nên tối sầm lại.
Hắn ngã xuống đè lên người mặc đồ nữ. khiến hắn nhíu mày thật chặt, từ đai lưng bên trái thấm ra một tầng máu đỏ tanh nồng.

Chẳng biết đã hôn mê bao lâu... khi tỉnh lại xung quanh đã chẳng còn ai.
Nơi hắn nằm là một túp lều nhỏ có vẻ là mới được dựng lên, thanh đại đao được gác lên một bên gọn gàng. Một bên để ống trúc đựng nước và chén cháo còn mới.

- Ngươi đâu rồi Jakotsu?

Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhíu lại khi nhìn ra phía bên ngoài. Hắn vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, rốt cuộc bản thân hắn đã thiếp đi trong bao lâu.
Jakotsu..hắn sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì rồi?

Từ bên ngoài có vài tiếng ồn ào, hắn muốn ra xem nhưng cơ thể vô lực không thể ngồi dậy.

- Hình như hắn tỉnh rồi, tên kia vẫn chưa quay lại sao?

-Vẫn chưa thưa tiểu thư.

Cô gái phủi váy từ bên ngoài mở rộng cánh cửa gỗ, kẻ đang nằm vô lực bên trong nhíu mày nhìn cô. Là một kẻ lạ mặt hắn chưa từng gặp.
Bên cạnh cô ta lại xuất hiện một thiếu niên mặc trang phục trắng, kẻ đó...kẻ đó....

-Các ngươi đã làm gì Jakotsu? Hắn đâu rồi!

Dù không còn chút lợi thế nào hắn vẫn ngay lập tức có thể giữ vững tình thần.

- Hắn đi cũng một lúc rồi.. hẳn là sắp về. Ta không biết nguyên nhân thiếu chủ thả hai ngươi đi nhưng mạng sống của hai người các ngươi hôm nay là do Tiểu thư Kikyou giữ lại.

Kikyou đưa tay lên giữ cánh tay của Hakudoshi ra hiệu cậu ta im lặng.
Để Hakudoshi ra ngoài rồi cô mới lại gần xem xét lại vết thương trên vai người kia.

- Ngươi là người cuả Naraku...   Tại sao lại cứu ta?

Kikyou vẫn đều đặn tháo gỡ lớp vải bọc thuốc, một dáng vẻ hoàn toàn chăm chú không quan tâm tới đối phương đang thiếu kiên nhẫn.
Người kia giống như tức giận dồn toàn lực nâng lên cánh tay tóm lại cổ tay của Kikyou.

- Ta đang hỏi ngươi...Aaaa

Hắn tóm chặt lấy cổ tay của Kikyou khiến toàn bộ thuốc và băng vải rơi xuống nơi vết thương chưa hoàn toàn khép kín. Một cảm giác đau đến tê dại từ bả vai chạy thẳng lên não, hắn đau đớn cắn chặt răng khuôn mặt thống khổ không thể tả hết.

Từ bên ngoài tiếng guốc gỗ từ xa vội vàng chạy tới..

- Bankotsu huynh tỉnh rồi.... mau bỏ tay Tiểu thư Kikyou ra huynh sẽ làm cô ấy bị thương mất....

Jakotsu nhanh chóng tiến vào gỡ tay Bankotsu ra khỏi cổ tay của Kikyou, hẳn là do khi nãy bị đau đã tăng sức nắm khiến cổ tay của Kikyou hằn lên vệt bàn tay đỏ ửng.

Jakotsu ôm chặt lấy Bankotsu, để đầu hắn nép vào ngực rồi nhẹ nhàng an ủi, ánh mắt nhìn kikyou đầy sự hối lỗi..

- Tiểu thư Kikyou xin bỏ qua.

Kikyou gật đầu,  tiếp tục lấy ra bằng vải cùng thuốc cũ thay vào đó là một nắm thảo dược đã được giã nhuyễn đắp lên vết thương rồi dùng bằng vải mới băng lại cẩn thận.

Đứng nhìn mặt trời ngày càng lên cao, Kikyou sắp xếp lại đồ dùng treo lên yên ngựa.
Đã trễ mất một ngày rồi, tiếp theo sẽ phải gấp rút hơn để tới tòa thành ở phía bắc...nơi này về đêm có chút lạnh, nơi cô cần tới hẳn đã ở không xa phía trước.

- Hai người sẽ đi ngay bây giờ sao?

Jakotsu bê theo chậu nước nhỏ ra ngoài, tiếng guốc gỗ gõ đều đều xuống vang nên âm thanh lộc cộc rõ ràng.

- Hắn ngủ rồi sao? vết thương của ngươi ngưng chảy máu rồi chứ?

- Hắn đã ngủ, vết thương của ta cũng đã đơ. Xin cảm tạ ơn tiểu thư.

Nhìn Jakotsu cúi xuống trước mặt mình Kikyou liền lắc đầu tranh né.

- Cả hai ngươi vết thương đều vào chỗ hiểm. chỉ sợ còn không bao nhiêu ngày. Chỉ cần các ngươi thật sự nhận thấy sự sống là đáng quý... công sức này của ta coi như đã được đền đáp.

Jakotsu chỉ có thể đứng lặng người không thể thốt lên lời nào. Kikyou vỗ nhẹ lên vai hắn, hắn mới ngẩng đầu lên.

- Ngươi hẳn là đã ghi nhớ cây thuốc và cách trị thương. Chỉ cần có ngươi bên cạnh ta tin Bankotsu sẽ rất nhanh hồi phục.

Đến tận một lúc lâu sau Jakotsu vẫn đứng nhìn về phía hai con ngựa lao đi vừa khuất bóng. Suốt cả cuộc đời này thật không ngờ còn có người đối xử như vậy với hắn ngoài Bankotsu.

- Cô gái đó đã rời đi rồi sao?

- đúng vậy.

- Cô gái đó và Naraku.. hai người này ta thật sự không thể hiểu.

- Cô ấy nói chỉ cần biết trân trọng mạng sống...đã là trả ơn cô ấy rồi.

Jakotsu để Bankotsu gối đầu lên đùi mình, đôi tay thi thoảng cần lên ngắm nhìn vài lộn tóc của hắn đôi mắt như có điều suy nghĩ .

- chúng ta sẽ rời khỏi cuộc sống cướp bóc cùng chém giết này buồn chán và tẻ nhạt này... được chứ?

- Được.. tất cả sẽ đều theo ý ngươi.

Câu trả lời nhanh chóng và dứt khoát, trong câu từ còn mang chút vẻ ôn nhu sủng nịnh.

Sẽ là một kết thúc cho một qúa khứ
Nhưng lại là mở đầu cho một ngày mới tươi đẹp hơn.

Trời vừa bắt đầu tối Kikyou cùng Hakudoshi đã vào được trong thành. Khắp mọi nơi trong thành đều đã được thắp sáng.
Hakudoshi đi trước dẫn đường đưa Kikyou tới biệt viện sâu bên trong, xung quanh được bao phủ bởi những gốc mận cao lớn đã gần trút bỏ hết lá để chờ mùa đông sắp tới.

Người hầu tiến vào trong phòng , trong căn phòng tối đen không nhìn được bất kỳ thứ gì.

- thưa Thành chủ...Hakudoshi đã thuận lợi đưa Kikyou tiểu thư tới đây, giờ đang chờ ở bên ngoài.

- Để cô ấy vào.

Giọng nói khàn khàn từ sau tấm rèm vọng ra cũng đủ thấy vị chủ nhân này để có thể nói đã là rất cố gắng.

Nương theo ánh trăng mờ có thể thấy khóe môi cuả người kia khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

- Kikyou... vậy là nàng cũng đã một lần vì ta mà vượt cả chặng đường xa...Chỉ cần vậy cũng đủ để ta cảm thấy thật ấm áp.

Tuyết nhẹ rơi khi mùa đông chưa tới...tuyết sớm mang theo cái lạnh thật bất ngờ..
Như muốn đóng bằng lại khoảnh khắc , như níu giữ lại kí ức đã qua... nhưng lại vô tình tước đoạt đi hơi ấm.

Kikyou chợt lạnh, nhìn chăm chú vào căn phòng nơi biệt viện chìm trong bóng tối.
Nơi những cây mận đã rụng hết lá nhìn cũng thật lạnh lùng. Đơn độc.

Bên bếp lửa hồng mọi người tiếp tục kể những câu chuyện với niềm kiêu hãnh cùng tự hào.

- Thành chủ Naraku thành Yuuki là người đã ngã xuống bảo vệ bình yên cho nơi này. Đối với chúng ta ngài ấy sẽ mãi còn...Sẽ không bao giờ bị quên lãng.

Câu chuyện cứ thế được lưu truyền, trở thành câu chuyện được kể bên bếp lửa vào những ngày đông giá lạnh.

Thành Yuuki ở phương bắc đã đổi chủ. Hakudoshi mang theo cây thương hộ tống Kikyou lên núi tìm thảo dược... cũng đã nửa năm kể từ ngày đó... Kikyou bắt đầu lên núi tìm kiếm loài thảo dược có thể chữa mắt cho Kaede...

Tất cả mọi chuyện rồi sẽ đều ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net