Thiên Hạ chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Thắng lợi đang tiến dần về phía quân đội thuộc thành Yuluginai. Vị thiếu chủ vừa quay về thế cục rất nhanh đã định rõ ranh giới.

Đến giờ phút này có còn cũng chỉ là cuộc chiến của người dân chống lại vị thành chủ thành Takeda, người thân của họ đều không thể trở về, phẫn nộ cùng đau khổ. Họ muốn nổi dậy, muốn cho vị thành chủ vô lương tâm cùng tham lam kia phải trả giá.
Tiếng dân chúng bàn tán xôn xao về việc những đám nổi dậy nhỏ lẻ đăng bắt đầu hợp sức.

Có lẽ đã đến lúc Thành Takeda đổi chủ rồi.

Kaede cùng Kagome vào rừng lấy thảo dược, chiến tranh sắp kết thúc rồi, đám yêu quái bắt đầu tìm tới người sống.

Tiếng chân trần chạy nhanh trên cỏ, hơi thở gấp khiến lồng ngực cô bé kia phập phồng dữ dội. Con yêu quái đang đuổi theo cô bé, đôi mắt nó đỏ ngầu đáng sợ, mà trên người cô bé kia cũng bị thương không ít, thấy cô bé như sắp ngất đi kaede tiến lên đỡ lấy cô bé vừa hay vấp ngã, con yêu quái chưa kịp vươn móng vuốt tới đã bị múi tên mạnh mẽ găm sâu vào lồng ngực, mũi tên tiếp theo không lệch một chút nào găm vào giữa trán.
Thân xác to lớn đổ rầm xuống như một khúc gỗ mục, cả người con yêu quái tan ra hòa vào cùng đất.

- Kagome, mau vò nát cỏ thanh tẩy đưa đây, cô bé bị con yêu quái cào vào tay, có chướng khí nhẹ.

Vết cào trên tay cô bé thâm tím một mảng, cỏ vừa đắp lên làn khí hắc ám rất nhanh đã tản ra, làn da đã trở lại bình thường.
Kaede đưa cô bé về làng trước, trong rừng Kagome nhặt lại hai mũi tên đeo cung lên vai lại tiếp tục tiến vào sâu hơn trong rừng hái thuốc.

Cô bé khi nãy... chính là cô bé mà Sesshoumaru luôn mang đi cùng, cớ sao lại gặp yêu quái mà ra nông nỗi này chứ???...

[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai.]

Gió khẽ thổi qua khiến tán cây xào xạc, Kagome ngước mắt lên bắt gặp nam nhân trang phục trắng cùng chiếc moko trên vai vừa bay lướt qua trên mảng rừng.
Đến khi Kagome về làng thì biết tin cô bé đã tỉnh, các vết thương đã được xử lý rất tốt, trên người cũng còn vài vết trầy xước nhẹ cũng đã được bôi thuốc, sắc mặt của cô bé đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.

- Em là cô bé đi cùng Sesshoumaru đúng không? Em tên gì?

Kagome ngồi xuống sàn ngay cạnh cô bé, trên môi luôn duy trì nụ cười nhẹ nhàng.

- Dạ, em tên Rin. Em bị lạc mất thiếu gia và bọn yêu quái truy đuổi em. Thật cảm ơn hai chị đã cứu em.

Rin vừa muốn ngồi dậy Kagome liền nhanh tay bắt cô bé nằm im trở lại, một bát cháo nóng hổi được Kaede cẩn thận bưng đến, mùi gạo thơm bốc lên khiến bụng ai đó vừa hay réo vang.
Rin ngại ngùng hé miệng cười, đôi mắt kia thật trong sáng, như là cả khoảng trời bình yên.

- Em tự ăn được không? Phải chạy trốn chắc em rất mệt rồi.

Kaede mỉm cười, nhẹ nhàng đưa bát cháo đến gần , múc lên một muỗng cháo, khẽ thổi cho nguội rồi đưa đến trước miệng của Rin. Cô bé có hơi luống cuống,, đã bao lâu rồi nhỉ cô bé không được chăm sóc như vậy. Mới chỉ mười tuổi mà sao khi nhớ về quá khứ lại toàn cảnh căn lều rách nát, những bữa đói nhiều hơn những bữa no. Bị đánh vì bắt trộm một con cá nhỏ, hình như chưa từng có ai đối tốt với cô bé như vậy cả....
À không sai rồi, còn thiếu gia, thiếu gia cứu Rin, thiếu gia còn cho Rin đi cùng nữa. Còn cả Jaken-sama ông ấy hay bắt cho Rin rất nhiều cá, cá rất to.
Nơi khóe mắt của cô bé lặng lẽ trào lệ, cảm giác ấy như một gia đình ấm áp mà Rin vẫn thường thấy ở những đứa trẻ khác trong làng.

- Em cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người thật tốt bụng.

Nước mắt chảy trên má cô bé ngày một nhiều, như muốn ướt đẫm cả chiếc gối.
Dù Kagome cùng Kaede an ủi cô bé vẫn khóc, đó là nước mắt của hạnh phúc.
Gió thổi lớn khiến tấm màn che phất tung lên, ngoài sân bóng người trang phục trắng vừa hạ xuống mặt đất, đôi chân bước nhanh vào trong túp lều rộng chắc chắn. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm trong chăn được Kaede múc cho từng muỗng cháo còn ấm nóng. Đôi mắt ngài thoáng qua ánh nhìn nhẹ nhõm, một bóng dáng màu xanh vừa lùn vừa nhỏ lao nhanh vào cạnh cô bé thu hút ánh nhìn từ Rin.

- Rin cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.

- Sesshoumaru-sama Rin rất vui được gặp ngài. Jaken-sama, ông rất lo cho con có phải không ạ?

Rin vui mừng muốn ngồi dậy nhưng chân tay đau nhức thật sự không thể nào cử động được. Kagome tiến đến đỡ Rin, chỉ có Kaede im lặng quan sát, khi nãy bước chân của người kia như chỉ cần không ai giúp cô bé ngài sẽ tự mình tiến lên vậy.
Ngay trước khi bị ngài phát giác Kaede đã nhanh chóng chuyển tầm nhìn về phía Rin, nở nụ cười thầm kín nhắc nhở cô bé về thực trạng cũng như vài chú ý.
Thấy bước chân Sesshoumaru như muốn rời đi, Kaede nhanh chân đi theo ngay phía sau, vừa ra khỏi túp lều Kaede đã lên tiếng.

- Cô bé bị lạc, bị một con yêu quái ăn xác đuổi làm bị thương khá nặng, nhất thời chưa thể cử động được.

Khi mà Kaede nghĩ rằng Sesshoumaru cứ như vậy mà rời đi thì thật bất ngờ ngài lại lên tiếng.

- Phiền ngươi chăm sóc Rin, khi có thể ta sẽ lại tới. Phiền ngươi.

Lời nói chấm dứt bóng người cũng vút bay lên cùng những hàng mây. Khóe môi Kaede lúc này mới rộ lên nụ cười vừa ý.

- thì ra đại yêu quái lạnh lùng cùng có thể động tâm.

Thoáng dời ánh mắt về phía chân trời, mặt trời lại sắp lặn, màu đỏ loang rộng ánh lên những đám mây như nhuộm một màu hồng xinh đẹp.
Bàn tay đang đưa lên chạm nhẹ vào miếng băng bịt mắt khẽ rụt lại. Đã sớm quen rồi, dù có cơ hội thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.
.
.
Trời vừa tối Kohaku đã chạy đến đưa tin thiếu chủ mời Kikyou tới dùng bữa . Từ khi Kikyou tới những người phải chết vì bệnh tật và bị thương đã không còn, đám trẻ cũng rất yêu quý vị thần cứu thế xuất hiện kịp thời cứu sống bao người làng.
Đám trẻ cả ngày quanh quẩn bên cô khi đi lấy thuốc, như thường lệ cô lại dạy bọn trẻ về thuốc, cách xử lý khi bị thương và cách nhận biết bệnh.
Đứng trước căn lều mộc mạc, vào trong rồi cũng chỉ có thể miêu tả rằng rất giản dị.
Tay cô vừa đưa lên muốn vén màn che lên để tiến vào liền nghe được giọng nói từ bên trong truyền ra.

- Mời Kikyou tiểu thư vào . Ngày sau việc cứu người còn phải nhờ đến tiểu thư rất nhiều.

Kikyou tiến vào bên trong nhìn thẳng vào nam nhân y phục tím buông thõng thoải mái nhẹ nhàng mà không thô tục. Hắn tựa như một vị thần hắc ám luôn giữ trên khóe môi nụ cười .... nụ cười rất yêu nghiệt.

Kikyou ngồi xuống đệm gối đối diện với Naraku , ánh mắt hai người giao nhau,chỉ một ánh nhìn mà như nhìn thấu tâm tư của người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net