Thiên Hạ chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Nhìn người trước mắt ngồi xuống phía đối diện, Naraku mỉm cười nâng ấm trà lên rót vào chiếc chén gốm đưa đến trước mặt Kikyou.

Cô nâng đôi tay rất bình tĩnh nhận lấy chén trà, trà xanh thơm ngát hương trong chén ấm nóng lượn lờ hơi nước.

- Chiến tranh vừa kết thúc, thức ăn đạm bạc mong tiểu thư không chê.

Kikyou nhìn qua bàn thức ăn rồi chỉ uống một ngụm trà xanh, trà rất thơm, uống vào lại giúp tinh thần thoải mái nhất định không phải loại dễ tìm.

- Thiếu chủ thật có tâm, trà này không tồi.

Những thứ bày trên bàn tuy không phải cao lương mỹ vị nhưng trong thời buổi khi chiến tranh vừa kết thúc lại có thể bày ra như vậy đủ thấy người chuẩn bị ắt hẳn rất có lòng.

Nhìn người trước mắt thần trí thả lỏng, đôi mắt yêu mị như cuốn hút ánh nhìn từ người khác. Con mắt hắn khẽ động, hai người ánh mắt giao nhau khiến Kikyou vội vàng chuyển tầm nhìn theo hướng khác.

- Thiếu chủ có thể cho ta hỏi một chuyện được chứ?

- Tiểu thư cứ nói thẳng.

Kikyou trầm lặng một chút rồi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không hề mang theo vẻ nhu mì yểu điệu, giọng nói của cô có sự quyết đoán cùng tự tin.

- Ngày đó... ngài vì sao truy đuổi, lại còn bắt ta mang đi một đoạn đường dài như vậy?

Naraku nhếch khóe miệng lên cười vô cùng cổ quái, như nghĩ ra điều gì hắn lại khôi phục vẻ bình thường, bàn tay to lớn chắc chắn mân mê chiếc cốc gốm như thể làm vậy rất vui.

Nhìn cảnh tượng này Kikyou không thể nào đoán được suy nghĩ của người này, tâm tư của hắn quá thâm sâu, rất khó dò.

-Tiểu thư trước cho ta hỏi một điều, ngày đó nhìn thấy ta...sao người lại tránh vậy? Nhìn ta rất dọa người sao?

Như thể muốn kiểm chứng hắn đưa tay lên sờ lại mặt mũi của bản thân, chỉ là sờ tới lui vẫn không thấy điều gì bất thường.

Nghe hắn hỏi vậy Kikyou cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, chỉ là nhớ lại hành đông của bản thân khi đó không khỏi lắc đầu.

- Thật ra thời điểm đó ta có đi qua một ngôi làng, chỗ đó mới bị cướp tàn phá .

Nghe nói nhóm cướp có bảy tên.

Vẻ mặt Naraku trầm xuống, đôi mắt không một thời khắc nào dời đi khỏi Kikyou. Kikyou đã đến ngôi làng này hơn một tháng, đối với người dân ở đây đã có sự quen thuộc, công việc của cô vẫn còn cần tiếp tục. Hơn một tháng Naraku về cũng là hơn một tháng đấu tranh đánh đuổi quân xâm chiếm. Kikyou tiếp tục uống thêm một chén trà xanh, sau ngày hôm nay mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Trong bữa ăn cũng không Ai ăn gì nhiều về sau vẫn là gọi đám trẻ tới cho chúng chia nhau.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên rất không tự nhiên, cả hai cùng im lặng, Naraku lấy tay ấn huyệt thái dương, thật rắc rối, cái bầu không khí này nếu cứ tiếp diễn sẽ thật khó chịu.

- Tiểu thư Kikyou sắp tới sẽ định tới đầu vậy?

Câu hỏi này của Naraku rất thích hợp đã cho cả hai một cánh cửa, Kikyou chỉ nhìn hắn một chút rồi nhẹ giọng lên tiếng.

- Thành Takeda, ta nghĩ vậy, xảy ra nội chiến... cả tòa thành giống như thành chết.

- Ngày mai cô sẽ đi sao?

- Đúng vậy, là sáng mai, đi sớm một chút sẽ tìm được một chỗ nghỉ qua đêm.

Tóc sau gáy Naraku dựng lên , trước mắt hắn lại thấy gầy đo nhân lúc Kikyou buông lỏng cảnh giác mà bắt cô đi. Nếu lần này lại có một kẻ khác như hắn thì thật sự cũng không ổn. Muốn tới thành Takeda phải đi qua thành Yuluginai, đúng vậy, nhất định phải đi qua.

- Cũng đã muộn, cơm cũng đã dùng, ta xin phép trở về.

Cô cũng chỉ nói ngắn gọn đến vậy rồi từ từ lui ra cửa, đi vào chân đôi guốc gỗ càng đi càng xa, càng lúc càng hòa vào bóng đêm.

Naraku nằm phịch xuống sàn gỗ, một tay gác lên trán, vẻ mặt nhăn lại vô cùng khó coi, liếm mắt theo bóng Kikyou dần xa rồi lại thở dài.

- Trí nhớ Kikyou tệ quá... đến gần trong gang tấc vậy mà vẫn không nhận ra.

Haizzzzzzzz!!!!

Bóng đêm dần qua đi cho ánh bình minh hé lộ chào mừng một ngày mới vừa tới. Kikyou sắp xếp mọi thứ về đúng chỗ như khi cô mới đến, biết tin cô sẽ rời đi toàn bộ dân làng cùng nhau kéo tới. Kohaku đứng trước tất cả, hai tay là bọc bánh vừa ra lò thơm ngon cùng đám sản vật được mọi người dùng làm quà tặng vị hiền lương đã cứu giúp lúc họ cần.

- Chị Kikyou, hãy nhận một chút này để đi đường nhé! Đây là vài món đồ mọi người gửi cho chị.

- Những thứ này quá nhiều, nên giữ lại cho bọn trẻ.

Những thứ đó quả thật là rất nhiều, chiến tranh lại vừa qua đi...Kikyou thật sự là không thể nhận. Chỉ là mọi người đang ồn ào bỗng nghiêm túc rẽ sang hai bên để lối đi cho một bóng người dắt ngựa đi qua, là Naraku.

- Tiểu thư đã không nhận vậy mọi người cứ giữ lại. Trên đường sẽ đi qua thành, ta nhất định sẽ không bạc đãi.

Nghe hắn nói vậy, mọi người liền nghe theo. Kikyou chào từ biệt dân làng rồi rời đi, bước chân cô kiên định vàng trên con đường cứu người của mình. Phía xa xa mặt trời đang dần hé lộ sau cánh rừng xanh thẳm... ánh sáng chiếu rọi nơi nơi như hứa hẹn một ngày mới an lành.
.

Từ phía sau rất xa tiếng vó ngựa nhanh chóng bước đến gần Kikyou, nam nhân trên yên ngựa nhếch lên khóe môi tà áo tím bay bay theo gió. Bàn tay to lớn của nam nhân đưa đến trước mặt Kikyou. Kikyou ngước mắt lên nhìn hắn không nói chỉ là ánh mắt như muốn hỏi rõ hành động này.

- Ta sẵn lòng cùng tiểu thư chia sẻ con ngựa này, chắc chắn đi bộ sẽ chẳng thể tới thành trước giờ đóng cổng đâu.

Kikyou lại tiếp tục bước đi, đem lời nói kia giống như là không khí.

- Vậy là cô từ chối rồi. Ta sẽ đi trước nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Tiếng vó ngựa lại tiếp tục vang lên, Kikyou chỉ nhìn theo bóng dáng nam nhân cùng tà áo tím phiêu dật dần xa. Tương lai cùng khó khăn còn đang chờ cô ở phía trước. Con đường này cô vẫn là muốn tự mình bước đi.....

- Ai muốn mang truyện đi nơi khác thì báo mình 1 tiếng qua nick ( Tâm Vũ )
Hoặc [email protected] vui lòng giữ đứng bản gốc và không tự ý mang đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai. Bản quyền được đăng duy nhất trên Wattpad và hội chế tác fanfic inuyasha(facebook)
Nếu các bạn gặp tác phẩm của tôi ở bất cứ trang mạng nào khác.
Đó chắc chắn là bản ăn cắp và được đáng chui.
Xin hãy tẩy chay những trang web đó. Cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net