Thiên hạ_chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Thành Yuluginai rộng lớn đúng như đồn, phồn hoa cùng thịnh vượng. Người dân bận rộn trên từng con phố người mua kẻ bán tấp nập mà vẫn toát lên vẻ bình yên.

- Tiểu thư Kikyou cùng ta đi dạo một chút chứ?

Nơi Naraku đưa Kikyou tới là phủ đệ vô cùng rộng lớn bậc nhất của thành Yuluginai. Sau khi để một vị y nhân kiểm tra lại vết thương cùng đắp thuốc, nghỉ ngơi một đêm sắc mặt Kikyou đã có điểm khỏe hơn.

Vừa sáng sớm đã có người hầu rửa mặt Naraku dùng bữa sáng cùng Kikyou tiếp đó lại ra vườn đi dạo. Cây xanh tươi bao phủ lên dòng nước thanh mát chảy róc rách, thảm cỏ non mướt còn đọng lại những giọt sương sớm long lanh .

Khung cảnh này khiến con người không ý thức được mà muốn buông thả tâm tình.

- Trước tiên tiểu thư có thể ở lại đây, sau vài ngày ta cùng các thuộc hạ sẽ cùng lên đường tới Thành Takeda.

Kikyou ngước nhìn nam nhân đi cách mình vài bước phía trước, người này hắn giống như có thể nhìn thấu người khác vậy, hắn nửa minh nửa tà khiến người khác mơ hồ về bản chất của hắn. Hắn như lường trước hết thảy mọi điều nhưng lại như tất cả chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của hắn.

- phủ đệ của người thật giúp ta mở rộng tầm mắt, thiếu chủ Naraku.

- Phía trước là một hồ nước. Đi , ta đưa tiểu thư tới một nơi.

Chân hắn bước nhanh khiến tà áo tung lên vô cùng sinh động. Trên đôi giày thêu đôi tinh linh bên gốc đại thụ, hoa văn tinh xảo, theo từng bước chân tựa như hai tinh tinh đang cùng nhau đùa nghịch.

Trước hồ rộng màu nước xanh dịu nhẹ, một chiếc bè trúc được buộc vào cầu.

Naraku bước xuống chiếc bè, quay người nhìn Kikyou đưa ra bàn tay tựa bạch ngọc với những ngón tay thon dài xinh đẹp.

- Tiểu thư Kikyou, mời.

Bỏ qua bàn tay đang đưa lên trước mặt, Kikyou nhấc lên làn váy bước chân xuống bè trúc, làn váy đỏ tươi lay động thật xinh đẹp. Chỉ là bước chân vừa chạm xuống bè nước đã tạo sóng mạnh xô bè trúc bập bềnh chao đảo, cánh tay Naraku nhanh chóng vươn tới đỡ lấy vòng eo thon kéo cô gái lại sát gần mình. Trong không gian vang lên tiếng cười thích thú kì dị, Naraku phất mạnh tay áo đánh một quyền mạnh mẽ vào trong nước tiếng cười ngay lập tức im bặt. Mặt nước yên tĩnh trở lại, từng gợi sóng nhẹ nhàng từ bờ tỏa ra vô cùng quái dị dần đưa bè trúc rời xa bờ, không lâu sau liền thấy bờ bên kia.

Nam nhân ngồi trên cầu đang nhìn họ cười đến rực rỡ, nhìn hắn tựa như thiên tiên. Đôi chân trần thả vào trong nước khuấy đảo mặt nước tĩnh lặng cùng trêu đùa với lũ cá đủ sắc màu xinh tươi uốn lượn theo vòng nước chuyển động.

- Mizuawo Heian, đưa tiểu thư Kikyou tới làng hạ và trung... ta cần quay về ngay.

- Vâng thưa thiếu chủ.

Mizuawo xỏ chân vào đôi dày xanh thẳm, tiêu sái bước đến bên Kikyou, người hơi cúi rất tự nhiên bày ra tư thế mời rồi hất tung tà áo xanh ngọc bích thản nhiên đi trước.

Kikyou quay lại nhìn Naraku, hắn đã bước xuống bè cong lên khóe môi nhìn cô.

- Hắn là thuộc hạ của ta, mất nhiều công sức bắt cóc tiểu thư như vậy cũng vì chuyến đi lần này.

Kikyou đi theo Mizuawo tới ngôi làng, cô bất ngờ nhìn mọi thứ, nơi này hoàn toàn khác với tòa thành náo nhiệt ngoài kia. Không một tiếng động, không một đứa trẻ vui đùa, tất cả đều thật trầm lặng nhìn cô gái mới đến.

- Chào ngài Mizuawo, cô gái này...

- Là thiếu chủ mời cô ấy tới, thiếu chủ sẽ không bỏ mặc mọi người.

Nam nhân tên Mizuawo này...

Kikyou nhìn qua một lượt trong làng , có rất nhiều trẻ con nhưng hk hề có tiếng nói.. những đứa trẻ kia không nói mà ... dùng tay làm kí hiệu.

Những đứa trẻ này không thể nói sao?

Bước chân nhanh đến bên đám trẻ, chúng vẫn khỏe mạnh nhưng lại chẳng thể lên tiếng... không lẽ tất cả đều bị câm?

- các em đang chơi thứ gì vậy?

Những đứa trẻ quay laị nhìn cô, miệng chúng hơi mấp máy rồi òa lên khóc

Một bé trai làn dấu bảo cô đi theo chúng, bên bờ suối cỏ héo khô, qua bên kia suối có một giếng nước cũ kĩ, rêu cùng cỏ mọc vươn ra khỏi miệng giếng. Làn khói đen tỏa ra nhàn nhạt mang theo hương vị của cái chết. Là tử khí, oán khí tích tụ.

- mau quay lại đi, nơi này không an toàn đâu.

Là Mizuawo, hắn buộc lên ống tay áo kêu bọn trẻ làng rồi nhìn qua Kikyou một lượt không nói gì.

Luồng khí đen kia trở nên mạnh hơn, tỏa ra càng mãnh liệt bao trùm lên Mizuawo. Là oán hận, là tử khí. Luồng khí lao đến nhắm thẳng vào Mizu nhưng khi hắn tung lên quả cầu nước đánh lại luồng khí thì nó biến mất.

- Tiểu thư Kikyou, cẩn thận.

Bóng nam nhân lao đến ôm lấy Kikyou, một tay nhanh chóng rút ra thanh kiếm chém mạnh vào khiến luồng khí tan ra rồi biến mất.

- Thiếu chủ Naraku, do thuộc hạ kém cỏi.

Mizuawo cúi đầu, khi nãy thực sự là do bản thân hắn sơ xuất, nếu không phải Naraku bất ngờ xuất hiện kịp lúc...hậu quả thật khó lường.

- Không trách ngài Mizuawo, nó là một đứa trẻ mà. Ngài sẽ không hiểu cách đám trẻ thể hiện cảm xúc của chúng đâu.

Kikyou vuốt lại vạt áo, xoay người bước trở lại làng.

- Naraku, cảm ơn ngài khi nãy.

- Vốn là quay về nhưng có điều chưa nói nên tới đây.

Kikyou liếc nhìn Naraku , sẽ chính là con người này.

Naraku hắn rất tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net