Thiên Hạ chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6.
[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai.]

Mặt trời ngày càng lên cao, ánh sáng chiếu rọi qua tán lá cây trong rừng, cô gái nhấc lên làn váy đỏ tươi nhảy qua thân cây lớn ngã đổ chắn ngang con đường. Trong rừng này yên lặng đến lạ thường, Kikyou ngồi xuống bên dòng nước thanh mát trong suốt có thể nhìn rõ đáy. Cúi xuống dùng hai tay vốc nước uống, Kikyou nhìn về phía xa xa.

Đi một thời gian dài như vậy không nghĩ tới bây giờ đã quay lại nơi cất bước rời đi. Mặt trời sắp lên trên đỉnh, giờ này hẳn mọi người đã đi giặt đồ xong đang trở về. Đi theo dòng chảy bỗng bước chân cô khựng lại, phía xa xa có người, là Kaede đang xếp đồ vào giỏ chuẩn bị trở về. Đối chân cô muốn bước lên nhưng bản thân cô biết mình không thể, con mắt kia của Kaede là vì lỗi của cô mà có. Khi chưa tìm được cách cứu chữa con mắt đó... bản thân cô cũng khó mà tha thứ được cho mình.

- Chị Kaede, tặng chị này.

Bóng dáng cô gái nhỏ xuất hiện sau lưng Kaede cái lên những đóa hoa màu sắc tươi đẹp. Túm tóc buộc lệch theo từng bước nhảy chân sáo mà hất tung lên, nụ cười trên môi thật khiến người người không kiềm được lòng mà muốn bao bọc, yêu thương.

- Cảm ơn em nhé Rin. Những đóa hoa này thật là đẹp.

Khóe môi đuôi mắt của Kaede cũng tràn ngập ý cười, rồi hai người cùng nhau ôm giỏ đồ theo con đường nhỏ trở về làng.

Từ phía xa có tiếng ai đó đang tới, Kikyou nghiêng mình ẩn vào trong bụi cỏ nhanh chóng lấy ra túi hương làm tản mùi.

Người tới là một chàng trai trẻ mái tóc bạc trắng y phục đỏ rực như ngọn lửa mãnh liệt bao quanh. Trên lưng cậu ta cõng cô gái rất trẻ y phục xanh lá trúc thật tươi mát, giỏ thảo dược đầy ắp những loại thảo dược tươi mới hái được khoác lên trên vai.

- Kaede... chờ chúng tôi.

- chị Kagome cùng Inuyasha hai người đã về. Nhanh nào, chúng ta cùng về thôi.

Kaede cùng Rin dừng chân lại, rất nhanh Inuyasha đã đến bên cạnh họ, Kagome tươi cười đưa giỏ cho Inuyasha cầm, bốn người cùng nhau theo con đường nhỏ trở về làng. Bóng họ vừa khuất Kikyou đã từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, một bên chân của cô vừa bị rắn cắn. Nhìn là biết là rắn độc. Vết thương không nặng nhưng nếu không xử lý nhanh thì tính mạng cũng khó mà giữ được.

- chị Kagome, những đóa hoa này rất đẹp, cúi xuống một chút nào, để Rin cài cho.

- cảm ơn Rin nha! Đây là hoa cúc dại phải không?

- Dạ, chúng thật đẹp. Inuyasha có muốn vài bông không?

Vài bông hoa tím dịu được đưa đến trước mặt Inuyasha, liếc mắt khinh thường, Inuyasha vung tay hất đi những bông hoa .

- Hứ...ta không thích.

-Inuyasha hành động này thật thô lỗ.

Kagome ngắt lấy đóa hoa bên đường, bàn tay đưa lên vừa vặn cài đóa hoa xinh tươi lên mái tóc của Inuyasha. Gió thổi mạnh làm tán lá trong rừng lay động dữ dội, nam nhân tuấn mỹ thoát tục tà áo trắng tung bay cùng làn tóc dài trắng bạc từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống, bám trên chiếc moko trắng tinh khôi là một tiểu yêu màu xanh.

- Thiếu gia Sesshoumaru, ông Jaken...

Rin tươi cười thật vui vẻ mà chạy đến bên người nam nhân hoàn mỹ, người đó không nhìn cô bé mà đi về phía Kaede, từ trong vạt áo lấy ra một nắm loại cây gì đó đưa cho cô.

- Loại cỏ này...

- Vì ngươi đã chăm sóc Rin.

Ngài cũng chỉ nói vậy rồi quay lại bên cạnh Rin, bàn tay đưa ra trước mặt Rin đôi mắt ngài nhìn cô bé, chờ đợi.

Bàn tay nhỏ bé của Rin đưa lên nắm lấy bàn tay to lớn dẹp của ngài, trên mặt Rin là nụ cười vui vẻ chứa đựng muôn vàn tươi sáng.

- Cảm ơn tất cả mọi người, Đến lúc Rin phải đi rồi. Kaede, Kagome rất cảm ơn hai chị. Cảm ơn Inuyasha.

Thấy Rin nhắc đến mình Inuyasha ngước lên nhìn cô bé chỉ là khi ánh mắt cùng Sesshoumaru chạm nhau lại ngay lập tức quay mặt đi.

- Hứ.....

- Tạm biệt Rin, hãy đến ngôi làng này nếu muốn nhé!

-Mọi người luôn chào đón em ! Rin.

Làn gió mạnh lại thổi lên làm cả khoảng rừng xào xạc, lá tung bay phiên du cùng với gió. Sesshoumaru đã đưa Rin đi, Kaede đưa cho Kagome nắm cỏ mỉm cười.

- Là cỏ tử lam. Chính là thứ chúng ta đang tìm!

- Sesshoumaru đã luôn nhìn theo Rin. Chỉ mong cô bé được bình an.

- Đúng vậy Kaede, Inuyasha chúng ta về nào.

Bóng ba người cùng khuất dần sau lối nhỏ, cánh rừng xanh tươi thanh mái hương cỏ hoa.

Chiều tà đỏ rực khoảng trời phía xa xa cánh rừng, bóng tối đang lan đến như nuốt trọn cả không gian, tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi. Cùng con ngựa đang đi khắp cả cánh rừng là nam nhân áo tím. Trời đã sắp tối nhưng Kikyou còn chưa tới điểm dừng chân đầu tiên, với tốc độ của cô đáng lẽ phải đến từ lâu rồi nhưng Naraku ngồi chờ cả buổi chiều vẫn chưa thấy bóng dáng của cô.

- Sẽ không phải là đi lạc rồi chứ? Không có khả năng.

Không lâu nữa là trời tối thế nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy chút dấu vết nào của Kikyou. Tiếng vó ngựa cùng tiếng hí vang vọng trong khu rừng dọa sợ đám chim bay tán loạn. Cách đó không xa có một ngôi làng, xuống ngựa ngồi nghỉ chân bên phiến đá lại vừa vặn phát hiện góc áo trắng tinh hơi lộ sau phiến đá.
Trời đã tối đen, dưới tán cây rừng ánh trăng không đủ mạnh để chiếu xuyên xuống không gian bên dưới.
Bước chân ngựa bước đi đều đều, cô gái dựa mình trong vòm ngực của nam nhân y phục tím khẽ cựa mình.

- Đừng lộn xộn....

Trong giọng nói của Naraku như mang theo vài phần tức giận. Kikyou ngước mắt nhìn hắn chỉ là nhìn tới nhìn lui vẫn không phát hiện ra điểm kì quặc trên người nam nhân này.

- Người đưa ta đi đâu? Sao ngươi tìm thấy ta vậy.

Naraku chỉ nói thêm vài điều rồi im lặng, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, cách khu rừng không xa là ánh sáng hắt ra từ trên tường thành trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net