chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 2

editor bồ đào

Thẻ đen trên tay rõ ràng của quý tộc, dát đá quý, vô cùng sang trọng. Doãn Thứ lật mặt sau quả nhiên trong tầm dự đoán thực sự có mật khẩu.

Kẻ có tiền anh thấy qua không ít, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến, trực tiếp vung tiền còn không để tên lại.

Mở to mắt nhìn bóng lưng cô gái nhỏ gần biến mất, anh nhíu mày đem thẻ cất vào túi, thần sắc lạnh lùng.

Đã có người muốn phát tiền, không có lí do nào anh lại không nhận.

Sau khi hỏi thăm mấy lần trường học, rốt cục cô cùng đến được phòng hiệu trưởng, ổn định lại hơi thở, chỉnh đốn lại trang phục, mới đưa tay lên gõ cửa.

Cửa vốn không khóa, nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu phía cửa thấy một cô bé dịu dàng, các thầy cô cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Một cô giáo trẻ đang chải đầu hỏi: " Có chuyện gì vậy?"

Tang Ny lúc này mới mở miệng: " Em là học sinh mới chuyển trường đến đây ạ."

" Ồ ." Viên giáo sư bộ dáng dường như đã hiểu, nhìn vị trí trong góc kêu một tiếng, " Lý lão sư , học sinh của thầy à?"

Một người đàn ông trung niên từ trong bàn bước ra dò xét hỏi: " Học sinh mới chuyển trường đúng không, đi vào đây."

Tang Ny nhẹ nhàng đi tới.

" Đợi tôi hoàn thành xong danh sách này, lúc sau sẽ dẫn em đi làm quen với các bạn." Lão sư cười đến chất phác, lời nói đều khiến người ta có cảm giác vô cùng thân thiết,vô cùng có hảo cảm.

" Vâng ạ ." Dù sao Tang Ny cũng không vội, liền đứng tại bên cạnh bàn làm việc chờ đợi một chút.

Có hơi mập, mặt tròn, mang một cái kính không tròng, Tang Ny lặng lẽ ngắm nhìn Lý giáo sư, chủ nhiệm mới của mình.

Rất nhanh , Lý Ngọc dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính, chuẩn bị đứng dậy đưa Tang Ny ra ngoài, thì lại có một giáo viên bước vào cửa.

Người này Tang Ny vừa nhìn liền nhận ra, là người lúc nãy bắt được cô đến trễ, bởi vì không có mặc đồng phục, Tang Ny đã phải giải thích với giáo viên này hơn nửa ngày mới bước chân được vào cửa.

Ông ấy vừa bước vào đã nhảy ngay bên cạnh Lý Ngọc dáng vẻ vô cùng lên án giống như nạn nhân bị hại: " Doãn Thứ lớp của ông, ngày khai giảng đầu tiên, không mặc đồng phục! Còn đến trễ ! Chuyện này thôi thì cũng tạm bỏ qua, nhưng còn chuyện vừa mới sáng sớm thằng nhóc này còn không biết vừa đánh nhau với ai, chân khập khiễng đi học, trên tay còn chi chít vết thương."

" Không thể nào , bị thương nghiêm trọng không?" Lý Ngọc sau khi nghe lập tức khẩn trương hỏi.

" Nặng cũng không nặng, để tôi dẫn cậu ta vào phòng y tế, tất nhiên nhìn bộ dáng của tiểu tử kia nhất định là sẽ không đi." Nói xong mới phát hiện trọng điểm không đúng giáo viên kỉ luật mới nhanh chóng kéo lại câu chuyện" Vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường, chúng ta có nên phạt cậu ta ... "

" Thôi được rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên, nếu phạt mà không chịu sửa đổi, cũng sẽ khiến ông tức giận." Viên lão sư cầm lấy danh sách trên tay, nhíu mày nhìn mấy lần, rồi dán nó lên bảng thông báo, " Lớp tôi lại có học sinh Trình đi học muộn, tý nữa tôi phải dạy dỗ cậu ta thật tốt mới được."

Viên lão sư dường như không cảm nhận được lời nói của mình trước đó cùng bây giờ có hơi chút mâu thuẫn. Quả thật là có hơi phân biệt đối xử, dán danh sách, cầm một sấp kế hoạch dạy học, sau đó đi ra khỏi văn phòng.

Giáo viên kỉ luật mặc dù vô cùng tức giận, nhưng lại không hề tìm thấy lí do nào để phản bác, dậm chân một cái, miễn cưỡng tìm được một cái lí do để an ủi bản thân mình.

" May mắn thay không phải học sinh lớp chúng tôi."

Lý Ngọc cười khổ, nhưng cũng không muốn dây dưa vào vấn đề này thêm nữa, quay đầu lại và nói với Tang Ny, " Đi thôi , tôi dẫn em về lớp."

Mỗi trường học dường như đều có những học sinh mà giáo viên cũng không thể dây vào, căn cứ kinh nghiệm của Tang Ny, cái loại học sinh này nhà trường không thể đụng vào vì sợ bối cảnh của gia tộc cậu ấm cô chiêu của họ, chỉ cần không phải sai lầm lớn, đối với bọn họ liền xem như mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Những bạn học mà lúc nãy giáo viên kỉ luật nhắc đến có lẽ thuộc tầng lớp này. Cô cũng từng được hưởng đãi ngộ như thế, nhưng tốt hơn họ nhiều, và ít nhất vẫn luôn tuân thủ nội quy,quy tắc một cách rất gương mẫu.

Trên đường đến lớp học với lý lão sư, Tang Ny đã suy nghĩ không ngừng, và rồi cô bỗng có dự cảm xấu.

Không mặc đồng phục, đánh nhau, chân khập khiễng, trên tay bị thương ... ...

Tại sao cô lại cảm thấy dường như cái miêu tả này rất giống cậu trai vừa nãy đánh nhau vậy nhỉ?

Không phải là trùng hợp đến thế chứ?

Cậu ta không phải lưu manh đã bị đuổi học sao?

Nghĩ đến bản thân vừa cho cậu ta tấm thẻ kia, còn cầm một xấp thẻ trước mắt cậu, Tang Ny cảm thấy cuộc sống mới của mình, khả năng còn chưa bắt đầu liền gặp phải quỷ rồi.

Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng tất cả những điều này chỉ là do cô tưởng tượng lung tung thôi.

" Tang Ny , em có đang nghe không?" Lý Ngọc đằng trước đang rôm rả, nhưng lại không nghe hồi đáp, liền dừng lại, quay đầu hỏi cô.

" A ." vì Lý Ngọc đột ngột dừng lại nên cô va vào lưng ông, Tang Ny dừng chân, tay vô ý thức sờ sờ chóp mũi, ngẩng đầu hỏi, " Có chuyện gì vậy ạ ?"

" Hazz. Bây giờ học sinh gặp chuyện một cái lại thất thần, không có tập trung, thế thì làm sao chuyên tâm học tập được?"

Răn dạy thì răn dạy, nhưng ông vẫn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

"Trường trung học số 1 Bắc Kinh hơi khác so với trường trung học quốc tế trước đây em từng theo học. Mục tiêu chính của học sinh ở đây là kỳ thi tuyển sinh đại học, các môn đều lấy số điểm vô cùng khắt khe. Miễn là em có ý chí quyết tâm học tập, vốn dĩ bây giờ em mới ở năm thứ hai thôi và tất nhiên nếu cứ cố gắng như vậy sẽ không cần sợ điểm số không tăng được nữa."

Ông đã xem qua hồ sơ của Tang Ny trước đây. Tất cả các môn học, kết quả chỉ ở mức trung bình riêng chỉ có môn tiếng anh là nổi bật còn khoa học tự nhiên thì cũng chỉ coi là đủ điểm. Tuy nhiên, nghĩ đến mỗi trường học đều có cách dạy khác nhau, vốn dĩ bây giờ cô bé mới học năm hai, ông tin rằng nếu Tang Ny thực sự chú tâm cố gắng vào việc học, thì đuổi kịp thành tích cũng không phải vấn đề lớn gì lắm.

Đương nhiên , trước tiên Tang Ny phải cố gắng học tập mới được.

Ông nhớ hôm qua hiệu trưởng đã nói thân thế của cô bé này, Lý Ngọc bó tay toàn tập. Làm sao một học sinh có bối cảnh hùng hậu như vậy lại giao cho ông chứ?

Ông rõ ràng là giáo viên chính dạy lớp chọn nha!

Sau đó, Lý Ngọc phổ biến về nội quy trường lớp cùng cách học hằng ngày, rất kiên nhẫn và chi tiết..

Vốn nghĩ rằng mình che giấu rất tốt, nhưng không hề biết rằng gia đình vốn đã chào hỏi các giáo sư một lượt, có một điều Tang Ny không tưởng tượng nổi đó là các giáo sư trước đây tỏ ra nịnh nọt yêu quý cô cũng chỉ vì họ kiêng nể Tang gia, còn ở đây Tang Ny lại nghĩ họ không hề biết điều gì cả, chuyện này cũng xem như là chuyện tốt.

Dãy lớp mười một.

Một bạn học chạy vào vội vàng thông báo với mọi người..

" Chủ nhiệm đang đi về lớp mình, chắc chắn ba phút sau sẽ đến nơi, các bạn thân yêu của tôi ơi chuẩn bị tác chiến nào!"

Có người phát hiện niềm phấn khích khác bình thường trên người cậu bạn, la hét hỏi: " Không phải chỉ nói rằng, chủ nhiệm đến thôi sao,Dương Văn Đống cậu hưng phấn như thế là có ý gì chứ?"

Chàng trai tỏ ra thần thần bí bí nói: " Chờ chút nữa các cậu sẽ biết."

Đám người nghe thấy những lời đó vẫn có nửa phần nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định chờ đợi, có hơi mong ngóng chủ nhiệm tới.

Giống như một đứa trẻ con tự hào vì được thưởng kẹo, Dương Văn Đống  đắc chí đi về cuối lớp. Ngay khi ngồi xuống, liền nhịn không được chọc chọc cánh tay "kẻ" đang lăn đùng ra bàn ngủ.

" Nghỉ hè lâu như vậy ngủ nướng còn chưa đủ à."Dương Văn Đống  tựa vào ghế, hai tay dang ra, bộ dáng lưu mạnh thật sự rất gợi đòn, nhìn người ngồi cùng bàn rốt cuộc cũng bị đánh thức, bèn nổi hứng hỏi, " đám chó lúc nãy có rất nhiều người?"

Doãn Thứ uể oải ngồi dậy, vuốt mái tóc rối, đáp lại: " Ba người."

Dương Văn Đống  liếc nhìn cái chân bị thương của anh: " Không thể nào ? Chỉ có ba ngươi mà khiến cậu què luôn ư?"

" Biến ."

" Có nghiêm trọng không, hay là tôi dẫn cậu vào phòng y tế nhé?"

Dương Văn Đống Đống nói là nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt, một điểm cũng không giống đang xót xa cho thằng bạn thân của mình.

" Chờ cậu? Tôi sợ là đến khi vết thương khép lại lông chân ông đây đều dài ra hết rồi

."

Thấy anh cử động rất linh hoạt chân không hề giống bị thương nặng khóe miệng Dương Văn Đống nhếch lên " Tốc độ lành lại này thật nghịch thiên, tôi hoài nghi lúc nãy cậu cố bày ra bộ dáng yếu ớt, chắc chắn vì muốn tranh thủ sự quan tâm của đám con gái chứ gì?"

Doãn Thứ không muốn nói thêm bất cứ cái gì với cái kẻ ngồi xem kịch vui này nữa, tay sờ túi, định lấy kẹo ăn, không ngờ lại chạm đến một mảnh lạnh lẽo.

Tay anh khựng lại một chút, sau đó lấy thẻ ngân hàng ra, một lần nữa lật trước lật sau ngắm nhìn.

" Này , cậu còn mang theo thẻ ngân hàng bên mình cơ à, thế nào, đừng nói là tan học muốn mời mọi người đi vui vẻ nhé"Dương Văn Đống Đống luôn nói rất nhiều, con hàng này có thể dẫn dắt một chủ đề mới nếu như bắt được nhược điểm nào đó.

"Nhưng mà cậu cũng lạc hậu quá, bây giờ vốn dĩ ai còn dùng thẻ nữa, dùng điện thoại không phải nhanh hơn sao."

Tấm thẻ kẹp giữa hai ngón tay Doãn Thứ anh khẽ chau mày.

Đúng vậy dùng điện thoại chuyển tiền không phải tốt hơn sao, cũng không biết phải nói cô ấy ngốc hay quá huênh hoang khoe của nữa.

Có lẽ ... Anh nhìn kỹ vào thẻ và nghĩ rằng điều mình hoài nghi là vô cùng có căn cứ.

" Này, hình như lớp chúng ta có học sinh chuyển đến, tôi vừa nhìn thấy chủ nhiệm đưa một bạn học đến lớp chúng ta, đáng chú ý là bạn ấy vô cùng đẹp." Dương Văn Đống Đống hào phóng chia sẻ "bí mật" bí ẩn này với cậu bạn của mình .

Lại chỉ nhận được một câu vô cùng quen thuộc " Nhàm chán."

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Văn Đống  bị người anh em tốt của mình dội nước lạnh. câu"nhàm chán" này vốn không làm giảm được sự hăng hái của cậu ta.

" Vô cùng xinh đẹp, nếu thực sự đến lớp chúng ta, thì nhất định sau này tôi sẽ xem ai dám chê lớp chúng ta không có mỹ nữ!" Suy nghĩ của cậu vô cùng đơn giản bày ra bộ mặt ngu ngốc.

Sẩm Yên, người đang ngồi trước mặt cậu, vừa nghe những gì cậu nói lập tức quay lại trừng mắt.

Dương Văn Đống thấy tình huống như sắp bị xử tử liền nhanh chóng bổ sung: " Tôi xem lớp chúng ta còn ai dám nói lớp chúng ta ít mỹ nữ!"

" Hừ." Doãn Thứ hừ lạnh tỏ vẻ khinh thường.

Dương Văn Đống  vốn còn định nói thêm, Sầm Yên liền quay lên nhìn về phía cửa, sau đó dùng tay vỗ bàn đằng sau" Chủ nhiệm đến."

Tang Ny đi theo Lý Ngọc đi vào phòng học, chỉ là vừa lộ mặt, tiếng nghị luận nháy mắt nổ tung lên bốn phía.

" Bạn học mới thật xinh đẹp, khí chất cũng ngời ngời."

" Bạn học này nãy còn ngồi chung xe buýt với tớ, không nghĩ tới, vậy mà lại học cùng lớp."

" Xe buýt ? Trương Tuệ Ninh có phải cậu nhìn nhầm không, bạn học mới nhìn rất có tiền nha, chắc chắn là ngồi bentley đi học chứ."

" Cậu đừng có tưởng tượng lung tung thế được không,cậu nghĩ bạn ấy đi loại xe gì?"

" Ha ha ha ha , tớ cảm thấy là Rolls-Royce."

Trương Tuệ Ninh đã nói lúc trước đã từng gặp Tang Ny vội vàng nói: " Các cậu phải tin tôi, là tôi tận mắt chứng kiến, bởi vì nhan sắc của cô ấy quá đẹp quá thu hút tôi liền nhịn không được nên nhìn nhiều lần, không chỉ có các cậu nghĩ vậy đâu, đến tôi tôi còn tin cô ấy không thể nào đi xe buýt, nhìn dáng vẻ của cô ấy lúc trên xe muôn phần khó chịu tất nhiên là lần đầu đi rồi."

" Cho nên nói , cậu ta không phải nhìn có tiền như bề ngoài sao?"

" Nói nhảm , mặc dù đây không phải trường quý tộc gì, nhưng nếu trong nhà cũng có chút của cải mua được một chiếc xe sang, tuyệt đối sẽ không ngồi xe buýt để đi học đâu."

" Tôi nói các cậu quả nhiên nông cạn, người ta có tiền hay không ảnh hưởng đến kinh tế nhà các cậu à."

" Thay vào đó , thử xem thành tích học tập của bạn học này đi."

" Không phải tớ muốn ăn đòn, nhưng mà hình như thành tích của cậu ấy cũng không được tốt lắm."

" Vậy tôi liền cược thành tích của bạn ấy rất tốt. Dù sao cô ấy nhìn rất giống có tiền nhưng thực tế lại không hề có tiền, nhỡ đâu thành tích lại ngược lại thì sao!"

" Chu Kỳ tôi thực sự đến quỳ lạy cậu, chuyện gì cũng có thể đem ra cược."

... ...

Lý Ngọc gõ gõ lên bàn, yêu cầu mọi người im lặng.

Đối với việc mọi người bàn tán sôi nổi, Tang Ny cũng không thấy lạ, dù sao bỗng dưng xuất hiện học sinh mới, tất cả mọi người đều sẽ không tránh khỏi nghị luận một phen. Lúc này cô cũng không có tâm trạng để nghe bọn họ nói cái gì, mà trong đầu luôn suy nghĩ, đây là lần đầu tiên giới thiệu bản thân,thực sự muốn để lại ấn tượng tốt.

May mắn Lý Ngọc là người có phong cách làm việc chuyên nghiệp, không bắt buộc cô giới thiệu dài dòng, mà chỉ yêu cầu học sinh mới giới thiệu tên, sẽ để cô về chỗ ngồi của mình.

Bởi vì Tang Gia đã giao phó, không được tạo bất kì áp lực nào cho Tang Ny.

Tóm lại tất cả đều để cô cảm thấy ngày đầu tiên đến trường quả thực rất vui vẻ.

Nhưng trạng thái tốt đẹp này chỉ duy trì được một lúc cho đến khi cô nhìn thấy Doãn Thứ.

Sau chỗ ngồi của cô, nam sinh buổi sáng vừa gặp mặc chiếc áo thun đen đang dựa lưng vào ghế, dường như có thể chạm vào tường bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy Tang Ny bởi vì kinh ngạc mà con ngươi mở to hết cỡ, anh cười như không cười nói: " Này , tiểu phú bà."

Trên tay anh là chiếc thẻ đen mà Tang Ny cho lúc trước,anh giơ thẻ lên một cách khiêu khích.

Tang Ny có cảm giác máu đều dồn hết lên não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net