Chương 3: Tình yêu của Châu Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Châu Cẩm có ý trung nhân nên cô định tìm gặp ý trung nhân của cô ấy. Nhớ lời Tiểu Ðào, Châu Cẩm và Mạnh La thường gặp nhau vào ngày Mão tại quán Như Nguyệt nhưng đó là lúc cô chưa lấy Hoàng Lãnh.

Cô biết người có thể giúp mình ra khỏi phủ chỉ có Hoàng Hạnh, vì vậy, cô đã bảo Tiểu Ðào đến gặp Hoàng Hạnh và xin cậu giúp đỡ. Hoàng Hạnh thân với cô nên không cần phải biết lý do ra ngoài cậu gật đầu đồng ý giúp cô.

"Tỷ à, đệ biết tỷ cô đơn lắm." Cậu nói khi đến gặp và chuẩn bị đưa cô ra ngoài.

"Sao đệ lại biết chuyện đó?" tuy không cô đơn nhưng cô cố tình hỏi để Hoàng Lãnh không phải buồn về tình cảm của Châu Cẩm và cậu.

"Ðệ biết mà, trước mẹ của đệ cũng từng ở Cấm Ðịa." Cậu nói giọng hơi buồn buồn.

Nghe thấy vậy cô không hỏi gì nữa. Cô ôm Hoàng Hạnh và xoa vay. Hoàng Hạnh thông thạo lối ra trong phủ cậu dẫn cô ra một cửa sau "Ðây là cửa ít người qua lại nên sẽ không có ai trong phủ phát hiện ra tỷ đâu."

"Cảm ơn đệ nhé! Tỷ đi đây, chưa biết khi nào tỷ sẽ về nên đừng ở đây đợi tỷ. Khi nào tỷ về sẽ mua quà cho đệ sau nhé."

Cô nói rồi cùng Tiểu Ðào đi bộ ra ngoài. Khi đã vào đến giữa phố cô thấy phố phường ở đây rất tất nập và đông người. Người người qua lại mua bán đông vui, cô và Tiểu Ðào cũng hòa nhập vào trong không khí đó. Cô không biết sử dụng tiền ở đây như thế nào nên đã để Tiểu Ðào cầm và trả tiền. Cô mua rất nhiều đồ từ trang sức đến đồ ăn.

Khi họ dạo phố đến quán Như Nguyệt tiểu đào nói với cô "Tiểu thư, đã rất lâu rồi chúng ta không đến quán không biết công tử Mạnh La có còn đợi người nữa không?"

"Không sao, chúng ta cứ vào trong xem trước đã." Cô và Tiểu Ðào bước vào trong quán. Vì không biết Châu Cẩm và Mạnh La thường hay ngồi chỗ nào nên cô chỉ nhìn tiểu nhị. Và cả cô cũng không phải Châu Cẩm nên không biết Mạnh La trông như thế nào.

"Tiểu thư, chúng ta lên lầu nào." Tiểu Ðào nói với cô.

"Thì ra chỗ hẹn của Châu Cẩm và Mạnh La là ở trên lầu." Cô nghĩ thầm.

Ðang bước đi thì có một bà đến chào "Ôi! Ðây chẳng phải tiểu thư Ngô Cẩm sao? Sao lâu lắm rồi cô mới đến vậy? Cô có biết rằng công tử mà cô hay gặp vẫn thường đến đây đợi cô sao?"

Cô nghĩ bà đây chắc là chủ quán nên mới nắm rõ như vậy. "Vậy hôm nay công tử đó có đến đây không?" cô hỏi bà.

"Thật buồn cho tiểu thư, mấy lần này không thấy cậu ấy đến đây nữa."

Biết được Mạnh La không đến quán cô và Tiểu Ðào tìm đến phủ của Mạnh La. Nghe Tiểu Ðào nói cô cũng từng nhiều lần đến phủ họ Lê. Cô biết chắc chắn khi yêu nhau Mạnh La đã dẫn Châu Cẩm nhiều lần về nhà mình rồi, chỉ tại bây giờ cô không phải Châu Cẩm nên mới không biết gì về Mạnh La.

Khi đến phủ và xin được gặp công tử Mạnh La cô và Tiểu Ðào đã bị từ chối. Lính canh nói họ đợi sẽ vào thông báo cho Mạnh La nhưng khi ra đến ngoài lính canh đưa chô một bức thư "Tiểu thư Ngô, thiếu gia nói tình duyên nay đã tàn chỉ còn lại tình hài mong cô quay về đi. Còn đây là thư thiếu gia viết cho cô."

Cô nghĩ chắc chắn Mạnh La vì Châu Cẩm đi lấy chồng mà không muốn gặp. Cô cầm bức thư trên tay và mở ra đọc, khi mở ra cô chợt nhớ mình không biết đọc chữ ở ðây. Cô bảo Tiểu Ðào đọc cho cô nghe.

Xuân nay bút lịu tàn, tình nay hồn xa cách.

Trở xuân năm quay về, mà tình như chẳng thấy.

Còn hài còn nhi nhỏ, sẽ nhớ về nàng thôi.

Khi hẹn hỡi gặp nàng, chớ bỏ gia đi tìm.

Hẹn nói sáng Như Nguyệt, sau Mão là ngày mai.

Nghe Tiểu Ðào đọc xong cô nghĩ "Nếu mà là toán có lẽ mình sẽ nghĩ cách giải như ðây là thơ hay văn vậy ông Mạnh La?"

Cô hỏi với Tiểu Ðào "Bức thư nói gì vậy Tiểu Ðào?"

"Muội cũng không rõ nữa nhưng câu cuối hình như là hẹn gặp tiểu thư vào sáng mai tại quán Như Nguyệt thì phải."

"Hẹn gặp vào sáng mai ư? Nếu bây giờ mà quay về phủ chắc sẽ khó để ra lần nữa, thôi quyết định ở lại vậy." cô nghĩ thầm trong đầu.

"Tiểu Ðào mau tìm khách sạn đi." Cô bảo với Tiểu Ðào.

"Tìm thích khách hay gì ạ tiểu thư?" Tiểu Ðào không hiểu những gì cô nói.

"À ý ta là tìm nhà nghỉ qua đêm."

"Nhà nghỉ qua đêm chỉ có nhà trọ Ngọc Lâm là an tâm không có thích khách vào thôi ạ. Vậy để muội dẫn tiểu thư qua đó nhé."

Cô và Tiểu Ðào đến nhà trọ ngủ một đêm ở đấy. Tối hôm đó cô gặp ác mộng, trong mơ cô thấy mình đang đứng ở giữa đại dương bao la cùng một cô gái và một đứa trẻ, cô gái vừa nói vừa khóc van xin cô "Cô nương, xin cô hãy làm ơn giữ đứa bé và chăm sóc đứa bé giúp tôi. Thật lòng xin cô đấy cô nương." Nói rồi cô gái trong mơ đó đưa một đưa tay đứa bé cho cô cầm và biến mất dần dưới đáy đại dương.

Sau khi nghe thợ cắt cây cảnh và nô tì trong phủ nói cô và Tiểu Ðào không có ở trong Cấm Ðịa, Hoàng Lãnh trực tiếp đến Cấm Ðịa xác định và đúng sự thật. Anh vô cùng tức giận về hành động lần này của cô. Anh biết cô không thông thạo lối vào trong phủ nên chắc chắn đã có ai đó dẫn đường cho cô ra ngoài. Và người anh nghi ngờ đầu tiên chính là Hoàng Hạnh.

Sáng hôm sau cô và Tiểu Ðào đến quán Như Nguyệt và đúng như những gì viết trong bức thư Mạnh La đã đợi sẵn cô ở đấy. Vì cô không phải Châu Cẩm nên không biết Mạnh La là con người như nào, nghe Tiểu Ðào nói qua thì Mạnh La là một chàng trai hiếu thảo, tuấn tú, phong lưu và hiền lành. Vì vậy, cô nghĩ sau khi nói với Mạnh La về chuyện mình không phải Châu Cẩm có lẽ anh sẽ hiểu và quên đi Châu Cẩm. Chỉ có điều rằng bức thư anh viết rất dài nhưng Tiểu Ðào chỉ hiểu câu cuối nên không biết anh có gì muốn nói với Châu Cẩm khi cô đã lập gia không.

Tiểu Ðào mở cửa cho cô "Ðây là phòng mà tiểu thư và công tử La hay ngồi với nhau ạ."

Bước vào trong phòng cô thấy một người đàn ông tuấn tú và cao ráo đang đứng bên cửa sổ.

Anh quay lại nhìn và nói "Nàng đã đến rồi Cẩm Nhi!"

Cô đoán ngay đây chính là Mạnh La "Chàng chính là Mạnh La?"

Mạnh La bước đến chỗ cô và cầm tay cô vào ngồi.

"Ta nghe người ta nói nàng vì cái chết của mẫu thân mà tự tử, bây giờ nàng đã khỏe hơn chưa?"

Tiểu Ðào trả lời thay cô "Xin công tử thứ lỗi, thái y nói tiểu thư bị chứng mất trí nhớ nên có thể không nhận ra công tử."

"Không phải tôi mất trí nhớ mà là tôi không phải người yêu của anh." Cô nghĩ thầm.

Cô nói với Mạnh La giống như mình là Châu Cẩm "Mạnh La, ta hy vọng chàng sẽ hiểu cho ta. Tuy bây giờ ta không nhớ gì hết nhưng ta vẫn cảm nhận được tình yêu của chàng."

"Ta biết mà, bởi nàng đang mang trong mình đứa con của hai chúng ta. Ta rất vui khi nàng và con đều khỏe mạnh để hôm nay ta được gặp nàng." Anh nói với giọng vui vẻ và biết ơn.

Nghe xong câu nói của Mạnh La, người cô đông cứng lại. Cô hỏi lại lần nữa "Chàng nói gì cơ? Ðứa con của ai?"

Tiểu Ðào lặng người đợi câu trả lời của Mạnh La.

"Ta không biết rằng nàng đã biết hay chưa? Bởi vì con ở trong bụng nàng nên ta nghĩ nàng sẽ sớm biết thôi. Vừa rồi nàng bất tỉnh thái y đến xem mạch cho nàng là thái y của chỗ ta, ta cũng biết sau hôm đó có lẽ nàng sẽ mang nên đã không cho thái y nói với bất kỳ ai ngoài ta." Anh vẫn tiếp tục giọng vui vẻ không quan tâm đến biểu cảm của cô và Tiểu Ðào.

"Chuyện này là sao? Ngay đến cả ta cũng không biết." Cô nói với giọng ngạc nhiên.

"Nàng mới tỉnh lại nên không nhớ gì. Hôm nghe tin nàng tự vẫn ta đã nghĩ nàng không nhớ ta nữa sao nhưng cầu trời may mắn cho ta hôm nay vẫn được gặp lại nàng." Anh cầm tay cô và nói.

Cô thụt tay lại "Ta không tin những gì chàng vừa nói, liệu đây có phải chàng mơ không?" cô nói với giọng sợ hãi.

Ðể chứng minh cho cô tất cả những gì mình nói đều là sự thật, Mạnh La đã cho người mời hai thái y đến và họ đều nói là cô đã mang thai.

Không thể tin được những chuyện đang diễn ra cô nói "Chỉ cầm tay tôi và nói tôi có thai tôi không tin. Phải xét nghiệm và chụp tôi mới biết chính xác..." nói đến nửa câu thì cô chợt nhớ mình đã xuyên không.

"Cô sinh viên học giỏi nãm nào nay lại mang thai mà không hay biết!" cô nghĩ trong đầu với lòng buồn bã.

"Châu Cẩm à, ta biết nàng sẽ khó tin nhưng ta hy vọng nàng sẽ giữ lại đứa con này của hai chúng ta."

Vậy có nghĩa cô gái mình gặp trong giấc mơ hôm qua chính là "Châu Cẩm ư?" cô nghĩ và sợ "Thì ra ý cô ấy nói muốn mình hãy sinh đứa bé này ra." Cô nghĩ thầm một lát rồi nói "Chàng yên tâm ta nhất định sẽ sinh đứa bé này ra."

Tiểu Ðào nói với cô "Tiểu thư, còn đại thiếu gia Hoàng Lãnh thì sao ạ?"

"Ðúng vậy, có lẽ nàng sẽ gặp nhiều khó khăn lắm." Anh lo lắng nói.

"Chàng yên tâm ta không sao đâu. Ta và Tiểu Ðào bị cấm đi lại trong phủ nên sẽ không có ai phát hiện ra đâu." Cô nói với giọng quyết tâm.

"Hay công tử đưa tiểu thư chạy trốn?" Tiểu Ðào hỏi.

Cô nhìn Mạnh La và đợi cách giải quyết của anh nhưng anh nói "Ta cũng rất muốn đưa nàng đi thật xa nhưng phụ thân và mẫu thân ta nhất định sẽ không cho phép, vì vậy, có lẽ nàng đành phải ở phủ gia Hoàng đợi khi nào sinh đứa bé thì ta sẽ tìm người nuôi nó."

Nghe được câu trả lời của anh cô chỉ gật đầu và xin phép về. Trước khi về Mạnh La hẹn gặp cô vào ngày Mão tiếp theo và đưa cho cô thuốc để tẩm bổ.

Trên đường về cô nhớ phải mua quà cho Hoàng Mạnh. Cô và Tiểu Ðào đến một của hàng vải, khi đang chọn vải cô nghe chủ tiện nói với một người phụ nữa đang mang thai sắp đẻ
"Vải này vừa mát vừa dịu tốt cho trẻ nhỏ lắm."

Cô nhìn xuống bụng của mình và nghĩ "Mình đã quyết định sẽ nói với Mạnh La chuyện mình không phải Châu Cẩm mà. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành thế này? Khi nào mình mới có thể trở về được?"

Cô và Tiểu Ðào mua nhiều loại vải và có cả của trẻ nhỏ. Cô nhớ lại những kiến thức mình đã học trong môn sinh phải mang thai chín tháng mười ngày mới đẻ, không được tức giận và lo lắng nhiều ảnh hưởng đến đứa bé, không ăn uống lung tung, ngủ đúng giờ, tập thể dục nhẹ nhàng,...

Cô nghĩ "Vậy mình sắp làm mẹ rồi ư? À không là Châu Cẩm chứ mình là Hiển Châu mà, đây chỉ coi như là mang thai hộ thôi chứ."

Cô nghĩ và thở dài "Thôi đã hứa với người ta thì mình phải thực hiện đó vốn là quan niệm sống của Hiển Châu mà."

Cô và Tiểu Ðào vào được trong phủ thì trời đã tối, cô định ngày mai sai Tiểu Ðào mang quà cho Hoàng Hạnh sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net