Chương 10: Hồ thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã từ rất lâu rồi, có một chàng hoàng tử trong một lần đi săn, vô tình gặp thiên nga trắng – xinh đẹp nhưng lại mỏng manh, trong sáng. Chàng đem lòng yêu nàng thiên nga trắng say đắm, với trái tim chân thành. Nàng chính là hình ảnh của tình yêu, của sự dịu dàng tuyệt đối mà hoàng tử được số phận cho nhìn thấy. Nhưng số phận là một vị thần nghiệt ngã, vậy nên ngài cho thiên nga đen – quyến rũ, bí ấn xuất hiện..." 

Lần gặp gỡ ở "Dream" hôm đó chính là lần cuối cùng tôi thấy Maya. Cô ấy đã không còn liên lạc với tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Không có thêm điều gì gây bất thường hay nguy hiểm cho tôi trong những ngày sau đó. Mọi suy luận về sự mất tích của Sói đành theo đó mà tan biến, tôi tự cho rằng bản thân mình đã quá đa nghi rồi. Có lẽ Sói đã dừng việc viết truyện lại, hẳn là ý tưởng trong anh ta đã đóng băng, hoặc anh ta đã kiếm được một công việc khác tốt hơn nên quyết định cho sự nghiệp nhà văn của mình vào quá khứ. 

Tôi và Tử Anh vẫn thường nhắn tin nói chuyện với nhau hàng ngày. Dần dần đó trở thành một thói quen khó bỏ. Chúng tôi nói nhiều về cuộc sống, về những sở thích. Dường như không muốn làm phiền tôi vì những rắc rối của mình, Tử Anh không còn hay nhắc đến câu chuyện của Tử Lâm thêm nữa. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tôi làm lơ. Tôi thực sự quan tâm đến Tử Anh. Mỗi tối thứ ba, tôi vẫn thường đến nhà Tử Anh, ăn những món cô ấy nấu, rồi khi cuộc gọi video của Tử Lâm tới, tôi lặng lẽ ngồi cạnh Tử Anh, quan sát chàng trai trên màn hình và cuộc nói chuyện giữa hai chị em họ. Dần dần, chính tôi cũng thấu hiểu được cảm giác của Tử Anh. Cô ấy vẫn luôn tin một ngày nào đó, em trai mình sẽ trở về. Một niềm tin mãnh liệt. 

Cho đến một ngày, vào khoảng vài tuần sau khi tôi gặp Maya lần cuối tại "Dream".
Tôi nhìn đồng hồ. Đã quá nửa tiếng so với thời gian tôi hẹn gặp Tử Anh. Tôi bắt đầu bồn chồn, đứng ngồi không yên, trên tay là cặp vé xem phim ghi giờ chiếu là 8 giờ, và một combo bỏng nước cho hai người. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối. Điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi mời Tử Anh đi xem phim. Mặc kệ hoàn cảnh tôi quen biết Tử Anh không được bình thường cho lắm, có một niềm tin về một mối quan hệ tốt đẹp càng lúc càng xâm lấn tôi. Tử Anh xinh đẹp, thông minh, công việc ổn định, một phụ nữ với đầy đủ tiêu chuẩn để có thể theo đuổi.
Tử Anh không phải kiểu người hay đến trước giờ hẹn mười lăm phút như tôi, cũng không phải người luôn luôn đến trễ. Nhưng đó là kiểu phụ nữ lịch thiệp. Cô ấy không bao giờ để tôi đợi quá mười phút, những lần hẹn trước, cô ấy luôn gọi điện báo trước là mình đang đến để tôi an tâm. Nhưng lần này, đã hơn ba mươi phút đồng hồ, Tử Anh vẫn chưa xuất hiện. Đã lâu lắm rồi tôi chưa hẹn hò, nên cảm giác sốt ruột càng tăng cao. Mỗi lần thấy một phụ nữ tầm tuổi Tử Anh đi qua, tôi lại lén nhìn người đó, nhưng chẳng có khuôn mặt nào là của cô cả. Nghĩ hay có lẽ cô quên hẹn, tôi cầm điện thoại nhấn gọi cho cô. Nhưng ngay khi tiếng tít tít bắt đầu ngân dài ở đầu dây bên kia, tôi chợt nhớ ra rằng việc Tử Anh quên hẹn là điều không thể bởi chỉ cách đây có ba tiếng đồng hồ, hai người vẫn còn nhắn tin với nhau bàn về buổi hẹn tối nay.
Không nhấc máy.
Bảy hồi chuông đã vang lên.
Chắc chắn có điều gì đó xảy ra khiến cô đến muộn. Có thể cô ấy đang trên đường đến, ít nhất tôi cũng hy vọng thế khi nhấn tắt cuộc gọi. Tôi liên tục nhìn lại đồng hồ, đã hơn một tiếng rồi. Phim đã bắt đầu chiếu được mười lăm phút. Mọi hy vọng về một buổi xem phim lãng mạn chính thức tan biến. Trong một lúc tôi bắt đầu nghĩ đến những lần mình từng chờ đợi mọi người trước đây, và trong khi suy nghĩ như thế, đồng hồ đã chỉ đến 8 giờ 20 phút.
Chờ thêm năm phút nữa. Tôi tự nhủ với bản thân mình. Cả một tuần dài mình đã trông chờ cuộc hẹn này, mình không thể từ bỏ bây giờ được. Nhân tiện nói về điều này, tôi nhớ ra rằng mình chưa từng bị lỡ hẹn trước đây. Bạn gái cũ của tôi cũng là một nhà văn tự do, cô ấy luôn rất đúng giờ khi chúng tôi hẹn nhau, có đôi khi tôi còn để cô ấy phải chờ vì công việc, nhưng chưa bao giờ cô để tôi phải đợi. Có lẽ sau chia tay, thói quen đến sớm trước mười lăm phút ở mỗi cuộc hẹn của tôi cũng bắt đầu hình thành.
Cuối cùng, tôi đã chờ đợi Tử Anh ở rạp chiếu phim gần hai tiếng rưỡi đồng hồ, gọi đi hàng chục cuộc điện thoại, nhưng cô ấy đã không bao giờ xuất hiện.
***
Ngày... tháng... năm...
Hóa ra An Vy quả thực có một chiếc cặp tóc hình thiên nga đen bằng đá ở nhà thật. Em biết được điều đó khi đến nhà cô bạn vào mấy ngày sau. Khi em hỏi đến chiếc cặp, cô bạn không ngần ngại lấy từ trong hộp trang sức của mình một chiếc cặp đá đen hình thiên nga. Nó không giống với chiếc cặp em đã thấy ở nhà anh, một lần nữa, em lại dùng tình bạn của An Vy để xoa dịu chính bản thân mình, rằng có thể hoàn toàn đó là cặp tóc của Tử Anh, một lần phòng tắm chị ấy hết nước và phải mượn phòng anh, và chị ấy đã để quên nó ở đó để rồi em lại nhìn thấy nó. Hoàn toàn dễ hiểu phải không? 

- Mình nghĩ mình sẽ đi làm tóc.
Em nói với An Vy khi đang yên vị trên giường và chiếc chăn ấm cùng cô bạn. Trên radio đang phát bản "Swan Lake".
- Cậu sẽ nhuộm tóc ư?
- Mình nghĩ mình sẽ uốn một ít ở đuôi. Cậu thấy thế nào?
Em nói, hy vọng những lời tư vấn nhiệt tình của An Vy. Em chưa từng làm tóc, vậy nên việc hỏi ý kiến một người chuyên đi làm đẹp như Vy Vy là điều dễ hiểu.
- Mình nghĩ cậu nên nhuộm một chút. Da cậu trắng mà – cô bạn vui vẻ đáp, tiện tay đưa lên vuốt mái tóc em – với lại cậu thấy đấy, mình cũng đã đổi màu tóc khác, ai cũng cần thay đổi mà. Vả lại nếu cậu nhuộm tóc chắc chắn trông sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều.
Trong một lúc, em bắt đầu nghĩ tới việc trông mình sẽ thế nào nếu nhuộm tóc.
Từ lúc yêu anh, đã gần một năm trôi qua, dù rằng em đã thôi làm bạn với iPod và mũ trùm đầu, cả mái tóc ngắn gai góc kia, nhưng những lời xì xầm bàn tán xung quanh vẫn luôn khiến em sợ. Họ - những người ngoài kia, không hiểu vì sao anh lại đến với em. Họ ganh ghét rằng vì sao người hoàn hảo là anh, lại yêu em. Họ chê cười vì em không hợp với anh, và rằng dù em có thay đổi thế nào đi chăng nữa, em vẫn chỉ là một kẻ lập dị. Và rồi một ngày, anh sẽ bỏ đi.
"Anh thích em để tóc đen dài."
Em chợt nhớ đến bức tranh anh vẽ em một năm về trước. Anh nói anh thích em để tóc dài. Điều đó khiến anh yêu em.
Tử Lâm, anh có từng biết rằng, vì anh mà em đã thay đổi bản thân mình nhiều như thế nào không?
- Nhưng Tử Lâm...Tử Lâm muốn mình để tóc đen.
Em ngập ngừng nói. An Vy thấy vậy, lần nữa bật cười:
- Cô ngốc của tôi ạ. Đó là khi hai người chưa yêu nhau, cậu ta nói thế để tán tỉnh cậu thôi.
- Dù sao thì...
- Nói thật đấy, Maya. Mình nghĩ cậu nên nhuộm thử màu xám khói ngày trước giống mình. Cậu không thấy mình đã được bao nhiêu người để ý rồi đó sao? Đó thực sự là một màu tóc nổi bật. Tử Lâm chắc chắn cũng sẽ rất thích cho mà xem. Vả lại cậu cũng rất hợp với tóc sáng màu, mình chắc chắn đấy.
Cô bạn mỉm cười tươi tắn.
Phải. Em luôn thu mình lại, luôn bảo vệ chính bản thân trong chiếc áo có mũ trùm đầu kín mít. Vì em sợ những người ngoài kia, những lời phán xét của họ. Em sợ bản thân mình xấu xí. Nhưng từ lúc yêu anh, em đã dũng cảm hơn một chút, anh có nhận ra được điều đó không, Tử Lâm? Em đã tháo bỏ chiếc mũ trùm kì quặc, cả những bản nhạc không lời cô độc, vì yêu anh. Em muốn cho mọi người biết rằng anh thuộc về em, rằng em xứng đáng với anh, với tình yêu của anh.
- Vậy mình nên làm tóc ở đâu?
Em hỏi, An Vy thấy vậy mừng rỡ, khóe miệng nở một nụ cười mãn nguyện.
***
Em nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ tối. Anh nói anh sẽ đến phòng tập thể hình cả chiều rồi đi mua một số thứ, có lẽ sẽ về nhà khá muộn. Cả ngày hôm nay em đã ở salon làm tóc, cuối cùng sau gần 6 tiếng đồng hồ, mái tóc mới cũng đã được hoàn thành. Vì em chưa từng làm tóc nên người ta chỉ cắt một hai phân tóc để tạo kiểu nên không ảnh hưởng nhiều đến chiều dài, điều đó khiến em hài lòng vì trước đấy đã lo sợ rằng mái tóc của mình sẽ không còn được dài như trước. Anh đã đưa cho em chìa khóa sơ cua trong những ngày Tử Anh không có ở nhà, em có thể đến bất cứ khi nào em muốn. Và với diện mạo mới, ngày hôm đó, sau khi rời salon làm tóc, em liền lái xe tạt qua siêu thị mua một vài món ăn ngon, rồi đến thẳng nhà anh. Em muốn chúng ta có một bữa tiệc bất ngờ.
Vì ngày hôm đó, là ngày kỉ niệm 10 tháng của chúng ta.
Lái xe vào trước cửa nhà, em ngạc nhiên vì thấy anh đã để ngay ngắn trong sân. 

"Có lẽ anh ấy đã về rồi." 

Em hơi hụt hẫng vì bữa tiệc bất ngờ đã tan thành mây khói. Tuy nhiên khi nhìn vào bên trong, em chỉ thấy một màn tối đen.  

"Có lẽ anh ấy ngủ rồi." 

Em tự nhủ, rồi nhẹ nhàng mở cửa. Dưới tầng một cũng tối om. Em cẩn thận bước từng bước một lên cầu thang. Với suy nghĩ rằng anh đang say ngủ, em không cất tiếng gọi, cố gắng không tạo ra tiếng động, bước từ từ lên phòng anh ở tầng hai. Nhưng ngay khi vừa mới đặt chân lên đến thềm cửa phòng anh, em chợt nhận ra từ bên trong đang phát ra tiếng nhạc. Bản "Swan Lake" dịu nhẹ vang lên.  

"Anh ấy ngủ quên không tắt radio hay sao?" 

Vặn nắm đấm, em từ từ mở cánh cửa ra.
Tử Lâm, có một điều có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết.
Đó là nếu như anh đã có được người con gái mình yêu, xin đừng khiến ai đó mỉm cười.
Vì một người sẽ tổn thương, còn người kia sẽ rung động.
Nhưng Tử Lâm, anh đã không biết. Anh không hề biết. Anh khiến cô ấy cười. Anh khiến cô ấy lầm tưởng rằng anh yêu cô ấy. Anh đã khiến em thay đổi, và cô ấy cũng vậy.
Giây phút ấy, giây phút em ngốc nghếch nghĩ rằng anh đang ngủ, giây phút mà bản "Swan Lake" lặng lẽ vang lên, giây phút em mở cánh cửa phòng anh và đưa mắt vào, một thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống gương mặt trắng muốt hao gầy của em, "tách" một tiếng, cuối cùng rơi xuống đất.
Trên giường, anh ở đó – cùng với An Vy. Em có thể thấy được cả khuôn ngực trắng ngần của Vy Vy, phập phồng từng tiếng theo hơi thở của anh. Ánh mắt Vy Vy hướng về phía em, đôi môi dường như hơi nhếch lên.
Vâng, cô ta! Đang nằm đó, ngay trước mắt em, cùng anh làm những chuyện chỉ-những-người-yêu-nhau-mới-làm. Mắt An Vy nhìn thẳng vào em, chẳng có vẻ gì là sợ hãi khi những bí mật bẩn thỉu bị lộ tẩy. Vì cô ta biết rõ em hơn bất kì ai trên cuộc đời này. An Vy biết em sẽ không hét lên, cũng sẽ không nhảy vào cắn xé cô ta. Cô ta biết em sẽ chỉ đứng đó, và nhìn. Cô ta biết em sẽ khóc, nhưng không khóc thét lên đau đớn, mà là cắn môi đến chảy máu vì cố gắng nén lại những giọt nước mắt xót xa kia.
Khúc nhạc "Swan Lake" vẫn vang lên, đều đều, chầm chậm, cứa từng mảnh đau xót vào tim em.
- Tử Lâm... Tử Lâm... em... em yêu anh...
Giọng nói của An Vy cất lên từ dưới tấm lưng trần cao lớn kia. Thanh âm bình tĩnh đến lạnh lùng, tựa như truyền đến từ một nơi nào đó thật xa, nói đến một việc mà em chưa từng dám nghĩ tới.
- Anh... anh... anh... anh cũng yêu em... Vy Vy...
Tiếng anh rên rỉ trong hơi thở. Em có thể cảm nhận được hơi thở ấy gấp gáp đến thế nào.
Khoảnh khắc đó, em nghe thấy trái tim mình rơi "thịch" một tiếng xuống nơi thấp nhất.
Trời thế mà lại đổ mưa. Tất cả các cửa đều được đóng kín, vậy mà xung quanh em, nơi em đang đứng lại đều là hơi lạnh. Im lặng gió, im lặng mưa. Toàn bộ thế giới im lặng mà nghe.
Em đau đớn dừng bước chân mình lại, đưa bàn tay bịt chặt lấy bờ môi đang run lên vì cảnh tượng trước mắt, rồi lại nhắm nghiền mắt, đưa bàn tay kia lên che kín hai tai. Chân em gục xuống nơi cánh cửa vẫn đang hé mở, những giọt nước mắt lăn nhanh hơn cả mưa ngoài kia. Em không muốn nghe, càng không muốn thấy. Mọi thứ kinh khủng nhất mà em có thể hình dung ra, đều hiện ngay trước mắt, ngay lúc này đây. 

"Thiên nga đen ghen tị với những gì mà thiên nga trắng đang có. Nàng muốn hủy hoại chúng, hủy hoại thứ tình yêu bất diệt kia của người chị em của mình. Vào một ngày kia, thiên nga đen khoác lên mình bộ cánh tránh muốt kiều diễm, trông ả chẳng khác nào thiên nga trắng. Hoàng tử đã không còn nhận ra thiên nga trắng nữa, trong mắt chàng chỉ còn là thiên nga đen, mãi mãi chỉ còn lại một mình thiên nga đen. Ả dang đôi cánh màu đen đầy tội lỗi của mình ra, nhẹ nhàng ôm hoàng tử vào lòng..." 

Em gắng gượng đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm dưới nhà. Tiếng nhạc của "Swan Lake" che dấu bước chân em.
Em nhìn vào gương.
Một người con gái khác đang đứng ngay đó. Mái tóc dài màu sáng bạc lấp lánh dưới ánh đèn điện. Những đường nét giống nhau.
Đó chẳng khác nào là một Hoàng An Vy thứ hai cả. Cô ta đứng ngay đó, nhìn xoáy vào em.
An Vy nhuộm tóc đen. An Vy đổi màu kính áp tròng. Hóa ra là cô ta đã biến thành em, còn em, lại hóa thành cô ta.
Em giật lấy cây kéo trên tủ, nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa.
Đúng, đó là Hoàng An Vy, đây không phải là tôi! Không! Đây không phải là tôi!
Em gào lên trong tâm trí. Rồi em đưa tay, cắt một nhát vào mái tóc kia. Những lọn tóc màu bạc rơi xuống nền đất lạnh toát.
Hoàng An Vy...
Cô ta nằm đó, trên chiếc giường của anh.
Cô ta nằm đó, hôn người con trai mà em yêu.
Cô ta nằm đó, trần như nhộng, với trái tim của em.
Cô ta ở đó, ở ngay đó, cướp đi mọi thứ của em.
Em ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt vẫn tuôn không ngớt, đưa tay vào túi áo khoác. Một vật gì đó.
Thiên nga đen.
Em nhìn trân trân vào chiếc cặp tóc bằng đá đen kia. Hẳn là An Vy đã mua một cái khác, nhằm che mắt em. Hẳn là cô ta và cả anh nữa, cả hai người đã ở cùng nhau trong chiếc bồn tắm đầy nước và hoa hồng đỏ trải ở trên. Không, là em dùng tình bạn của mình để che mắt chính bản thân mình mới đúng chứ, phải không Tử Lâm?
***
Đã một tuần kể từ lần hẹn đi xem phim hụt với Tử Anh, tôi vẫn chưa thấy hồi âm của cô ấy. Không tin nhắn, cũng không có một cuộc gọi nào hay một lời xin lỗi, Tử Anh đã biến mất. Tôi đã gọi cho cô ấy hai, ba lần một ngày, nhưng không ai nghe máy cả. Tôi không tin rằng cô ấy ở nhà một người bạn nào đó trong suốt khoảng thời gian một tuần mà không động đến điện thoại. Càng gọi điện thì tôi càng cảm thấy lo lắng. Và tôi nghĩ có lẽ mình nên đến tận nhà cô ấy thì hơn.
Đến căn hộ của Tử Anh, tôi thử tìm chìa khóa ở chậu hoa trước cửa nhà. Tử Anh nói nhà có hai chị em mà lại chỉ có một chìa khóa nên mỗi khi ra khỏi nhà họ sẽ thường để chìa khóa lại ở chậu cây trước nhà. Kể cả khi Tử Lâm em trai cô đã đi xa, thì cô vẫn giữ nguyên thói quen cũ, vì sợ rằng nếu một ngày Tử Lâm trở về sẽ không thể vào được nhà. Tôi đã từng nghĩ cô ấy quá lo xa, thậm chí không nghĩ rộng ra, rằng nếu thế rất có thể bọn người xấu sẽ đột nhập được vào nhà, nhưng giờ đây, tôi lại thấy đó là một lợi thế.
Tìm được chìa khóa, ngay lúc đang chuẩn bị tra khóa vào ổ, tôi nhìn thấy hòm thư ngay cạnh cửa. Biển tên có ghi Tử Lâm – Tử Anh. Trong hòm lòi ra vài tờ báo. Tôi lấy những tờ báo ra khỏi khe hộp thư, nơi mà chúng được nhét vào và xem ngày. Tờ cũ nhất là số sáng thứ bảy tuần trước, tính đến hôm nay là vừa tròn mười ngày. Đúng như tôi nghĩ, Tử Anh một là đã không ở nhà cả tuần nay, hai là cô đã ở lì trong nhà cả tuần nay. Điều này khiến tôi có chút lo sợ. Ngộ nhỡ khi tôi mở cửa ra, sẽ thấy xác chết của Tử Anh ngay giữa nhà thì sao? Tôi bỗng lùi lại một bước mà không hề nhận ra.
Can đảm lên, có thế mà cũng sợ à đồ nhát chết này?
Tôi thầm nhủ, sau đó tiến lên, đưa chìa khóa tra vào ổ. Một tiếng tách vọng ra khi ổ khóa bật mở. Tôi đưa tay ấn bật đèn. Có lẽ cửa sổ đang mở thì phải, căn nhà khá lạnh bởi gió. Tôi hít thở nhiều lần. Không có mùi thối rữa của xác chết. Cảm giác nhẹ nhõm khiến tôi bớt căng thẳng, thở ra một tiếng dài.
- Có ai không? Tử Anh, em ở đó chứ?
Tôi cất tiếng nói vọng vào bên trong. Không có tiếng trả lời.  

"Cô ấy đi đâu nhỉ?" 

Tuy không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất mà mình có thể nghĩ đến nhưng thay vào đó tim tôi vẫn đập mạnh.
- Tử Anh?
Tôi gọi lại lần nữa, bước từng bước nhẹ nhàng đi qua phòng khách. Rồi đến phòng bếp. Phòng ăn. Không có dấu hiệu bất thường nào cho một vụ đột nhập. Căn nhà vẫn sạch sẽ như thể cả tuần qua chẳng có ai động đến bất cứ thứ gì trong nhà.
Vậy là cô ấy không về nhà một tuần rồi. Đó là kết luận duy nhất tôi có thể đưa ra. Cô ấy đang ở đâu nhỉ? Ngay cạnh lối vào là một phòng tắm nhỏ, tôi mở hết cửa của từng phòng một để biết chắc bên trong không có gì rồi quay lại phòng chính. Phòng ngủ của Tử Anh đậm một mùi nước hoa của nữ, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Vài bộ quần áo được gấp gọn gàng để trên giường, một bộ đồ lót để bên cạnh.  

"Liệu mình có phải là một kẻ rình trộm quá khích không nhỉ?" 

Nhìn thấy đồ lót của Tử Anh, tôi tự hỏi, sau đó liền bỏ qua chi tiết bộ đồ lót, rồi tiếp tục đi khắp căn phòng.
Chiếc laptop của Tử Anh vẫn được cắm sạc, nằm trên mặt bàn làm việc. Tôi thử ấn nút bật. Màn hình bắt đầu khởi động. Cô ấy thậm chí còn chẳng hề để mật khẩu. Tôi ấn Enter.
Một tuần đã trôi qua, nghĩa là vào ngày thứ ba của tuần trước Tử Anh cũng không có ở nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc vào chiều tối ngày thứ ba, có thể Tử Lâm đã gọi video cho cô như thường lệ, nhưng không được.
Tôi di chuột đến phần "Skype". Và đúng như mọi suy luận của tôi, trên hòm thư hiện những mười lần cuộc gọi nhỡ từ Tử Lâm. Vậy là cậu ta cũng đã cố gắng gọi điện cho chị mình nhiều lần nhưng không được. Kì lạ là mười cuộc gọi đều chỉ được gọi vào ngày thứ ba tuần trước, tức là Tử Lâm không hề gọi lại cho Tử Anh vào những ngày hôm sau – giống như tôi đã làm trong cả tuần vừa rồi. Vì sao nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta không lo lắng cho chị mình hay sao? Hay là Tử Anh đã nhận cuộc gọi nên cậu ta đã yên tâm và không gọi thêm nữa nhỉ? Phần cuộc gọi đã nhận hiển thị cuộc gọi cuối được nhận là vào ngày thứ ba của tuần trước nữa. Tức là Tử Anh đã không nghe cuộc gọi của em trai mình vào tuần vừa rồi.
Ngay lúc tôi còn đang mải mê với những suy đoán của mình thì màn hình bỗng hiện lên cuộc gọi đến. 

"Trần Tử Lâm đang gọi đến ư? "

Tôi đưa mắt nhìn lịch treo trên tường.
Hôm nay là thứ ba.
Tôi từ từ di con chuột lên chỗ nhận cuộc gọi, rồi quyết định nhấn vào đó.
Màn hình hiển thị dòng chữ đang kết nối, vài giây sau là hình ảnh một chàng trai trẻ. Vẫn là chỗ ngồi cũ, căn phòng cũ. Vừa nhìn thấy tôi, Tử Lâm hơi ngạc nhiên một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm:
- Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, anh đã đi tìm chị tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net