2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy Ngọc mới chuyển tới khu này sống không bao lâu, phía đối diện căn phòng mà cậu thuê chính là một ngôi biệt thự xa hoa. Nó như có một sức hút lạ kỳ khiến cậu không thể không chú ý, cậu có thể ngồi cả một ngày chỉ để nhìn nó qua khung cửa sổ. Và còn một điều khiến cậu cảm thấy tò mò đó chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này là ai, vì từ khi chuyển đến đây, ngày nào cậu cũng thấy cửa của căn biệt thự đóng chặt, không lẽ nơi này bỏ hoang. Tùy Ngọc lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ vô lý này, nếu là bỏ hoang sao nó có thể sạch sẽ và xinh đep đến thế, trong đàu cậu đã không ít lần tưởng tượng ra hình bóng chủ nhân của nó, có lẽ cũng xinh đẹp như chính vẻ ngoài của nó vậy.


Ngày hôm này là ngày đầu tiên Tùy Ngọc đi học ở trường mới, vừa hồi hộp lại hưng phấn khiến cậu nhịn không được mà nhảy nhót. Đi ngang qua ngôi biệt thự, như một phản xạ có điều kiện, cậu dần chậm lại bước chân ánh mắt dán vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Khi định thần lại, chẳng biết từ lúc nào cậu đã đứng trước cảnh cổng và đặt tay lên nó, như thể giây tiếp theo cậu sẽ đẩy cửa và bước vào bên trong.

"Muốn vào trong thăm quan không??"

Bất ngờ phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp.

Tùy Ngọc giật nảy mình quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vô cùng đáng yêu.

"Muốn vào trong thăm quan một chút không?"

Người kia lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Tùy Ngọc lúng túng xua xua tay nói "Xin... Xin lỗi, tôi... tôi...ừm haizz Xin lỗi đã làm phiền!!"

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Tùy Ngọc cắm mặt chạy đi.

Người kia yên lặng nhìn theo bóng lưng Tùy Ngọc, ánh mắt thâm trầm, đầu lưỡi đỏ nhạt khẽ liếm môi.

Cả một ngày học, Tùy Ngọc luôn không thể tập trung, hình ảnh người con trai lúc sáng cứ lởn vởn trong đầu cậu. Người này thật đẹp trai, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt màu hổ phách như muốn rút đi linh hồn của cậu, cộng thêm giọng nói từ tính khiến trái tim cậu run rẩy. Không ngờ, chủ nhân của ngôi biệt thự đó còn vượt xa sức tưởng tượng của cậu...

Khi Tùy Ngọc một lần nước đứng trước cánh cổng của ngôi biệt thự đã là xế chiều, hoàng hôn phủ một màu vàng ấm áp lên ngôi biệt thự khiến nó vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Tùy Ngọc nhìn một hồi, thở dài quay đầu tính đi về nhà mình, ai ngờ, vừa xoay người liền đụng phải cặp mặt ôn nhu như mặt hồ tĩnh lặng kia, Tùy Ngọc chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, câu thật sự xong đời rồi.

"Cậu có vẻ rất thích nhà của tôi đúng không, đi vào xem một chút đi.." Người kia nhẹ nhàng nói.

"A...Không làm phiền cậu chứ???' Tùy Ngọc cẩn thận hỏi lại.

"Không sao, tôi sống một mình, cũng rất ít khi có khách." Người nọ cười, hai lúm đồng tiền xoáy sâu bên má.

Tùy Ngọc vẫn là không cưỡng lại được sức hấp dẫn, cũng không biết là do căn biệt thự hay là do chủ nhân của nó, giờ phút này đang nghiêm chỉnh ngồi trên sofa, không ngừng nhìn ngó xung quanh.

"Cậu tên là gì?" Người nọ cầm một ly nước ép màu đỏ tươi đặt trước mặt Tùy Ngọc.

"Tùy Ngọc."

"Ừm... Thầm Hạo Hiên" Người nọ suy tư mấy giây như đang cố nhớ lại tên mình, hay nói chính xác hơn là đang tìm một cái tên để đặt cho chính mình.

Tùy Ngọc nhìn ly nước khẽ nuốt nước miếng, không hiểu sao cảm thấy miệng thật khô, nên nhanh chóng nâng ly lên uống một ngụm lớn. Khi chất lỏng màu đỏ kia tràn vào khoang miệng, Tùy Ngọc như khẽ rùng mình một cái, cảm giác đó xẹt qua rất nhanh, như thể chỉ là ảo giác.

"Một loại nước dinh dưỡng đặc biệt của gia đình tôi." Thầm Hạo Hiên ra dấu ý bảo "không thể tiết lộ công thức"

Tùy Ngọc như bị thôi miên, gật gật đầu, lại uống thêm một ngụm nữa.

Sau ngày hôm đó, cứ có thời gian rảnh là Tùy Ngọc lại chạy qua ngôi biệt thư chơi, bất cứ lúc nào cậu tới thì nghênh đón cậu chính là khuôn mặt tươi cười ôn như của Thầm Hạo Hiên. Tùy Ngọc cũng có tò mò hỏi cậu ta có đi học hay không, tại sao cậu không bao giờ thấy cậu ta đi ra ngoài. Khi đó Thầm hạo Hiên chỉ cười, nói sang chuyện khác. Tùy Ngọc mặc dù tò mò nhưng cũng nghĩ rằng không nên hỏi quá sâu về chuyện riêng tư của người khác, nên dần dà cũng không còn thắc mắc thêm nữa.

Hôm nay cũng như mọi lần, Tùy Ngọc ngồi trên bàn ăn nhìn bóng lưng Thầm Hạo Hiên bận rộn trong bếp, mùi thơm quen thuộc xông vào mũi khiến Tùy Ngọc chảy nước miếng.

"Ăn đi" Tùy Ngọc bưng một dĩa thức ăn đặt trước mặt Tùy Ngọc, còn mình thì ngồi xuống, nhâm nhi ly thức uống màu đỏ máu.

"Hôm nay cậu cũng không ăn sao?" Tùy Ngọc nhét một miếng thức ăn vào miệng.

"Giờ này cậu mới qua, tớ đói quá nên đã ăn trước rồi" Thầm Hạo Hiên ung dung mỉm cười.

Tùy Ngọc gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, lại nhét một miếng thức ăn nữa vào trong miệng. Vị của nó cậu không thể phân biệt rõ ràng nó là thịt gì, chỉ cảm thấy sự mềm mại trơn trượt nơi đầu lưỡi, và đặc biệt nó rất ngon. Đừng thắc mắc vì sao Tùy Ngọc không hỏi Thầm Hạo Hiên đây là thịt gì, vì cũng giống như món thức uống kia, cậu ra chỉ nói hai chữ "bí mật". Tùy Ngọc cảm thấy ăn vào không chết lại vô cùng ngon nên cũng mặc kệ nó là cái gì, vui vẻ thưởng thức.

Thầm Hạo Hiên nhìn vẻ mặt hưởng thụ mỹ vị của Tùy Ngọc, trong mắt như có đốm lửa chợt lóe rồi rồi lại tắt lim đi.

Chẳng biết từ khi nào, Tùy Ngọc lại cảm thấy mọi đồ ăn trên đời đều không ngon bằng dĩa thức ăn bí ẩn mà Thầm Hạo Hiển nấu cho mình, trước kia chỉ là thi thoảng cậu mới ăn nó, nhưng bây giờ, một ngày 3 bữa nếu không được ăn thì cơ thể như bị rút hết sức lực, không còn chút năng lượng nào để hoạt động, kỳ lạ là, đồ ăn ngon mà trước kia cậu thích đặt ở trước mặt cậu lại không muốn ăn, trong đầu chỉ nghĩ đến món ăn mà Thầm Hạo Hiên nấu cho mình. Dần dần, Tùy Ngọc như sống bám vào Thầm Hạo Hiên, thậm chí bắt đầu cúp học, lười ra ngoài, ở lỳ trong căn biệt thự, cậu dành hầu hết thời gian trong ngày để ngồi trong phòng bếp, thèm thuồng nhìn về phía Thầm Hạo Hiên đang chuyên chú nấu đồ ăn cho mình.

Ngày hôm nay khác với mọi ngày, Thầm Hạo Hiên không có ở nhà, Tùy Ngọc ôm cái bụng đang kêu gào lần mò xuống nhà bếp, cái đói khiến đôi mắt cậu như nhòe đi.

Đứng trước tủ lạnh, Tùy Ngọc gấp gáp mở ra, bên trong trống rỗng, đến một chai nước khoáng cũng không có. Bụng đang gào thét ngày một dữ dội hơn, Tùy Ngọc chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải tìm cái gì đó để ăn. Cái mũi hít hít như để đánh hơi, sau đó Tùy Ngọc như phát điên mà chạy lên lầu, đi thẳng tới cuối hàng lang, nơi mà Thầm Hạo Hiên luôn căn dặn cậu không được phép đặt chân tới. Đứng cách căn phòng cuối cùng vài bước chân, Tùy Ngọc do dự, nhưng mà mùi hương thơm ngọt kia không ngừng vờn quanh chóp mũi, cuối cùng cơn đói là chiến thắng tất cả.

Cánh cửa nặng nề được mở ra, Tùy Ngọc tham lam hít hà, cậu chạy ngay tới cái tủ đông gần nhất, gấp không chờ nổi mà mở ra, đập vào mắt cậu là tầng tầng lớp lớp những quả tim, nếu cậu nhìn không lầm, một số vẫn còn yếu ớt co bóp. Tùy Ngọc không thể tin được mà trợn tròn hai mắt, đây chính là hương vị mà mỗi ngày cậu vẫn ngửi thấy, cậu run run mở nắp tủ đông tiếp theo ra, bên trong rõ ràng con một nửa trái tim cắt dở. Sở dĩ cậu sợ hãi như vậy, bở vì chúng chính là tim người, ba cậu làm bác sĩ, nhưng tiêu bản tim người cậu đã được nhìn tận mắt vô số lần từ khi còn nhỏ, không thể nhầm lẫn được. Bên cạnh đó, thứ nước màu đỏ được đựng trong từng bịch kia, đính thị là thứ mà Thầm Hạo Hiên vẫn thường cho cậu uống.

Cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng khiến Tùy Ngọc phải bụm miệng để không nôn ra, cậu lảo đảo vịn tường đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài.

Hai mắt vì đói mà bắt đầu mờ dần, Tùy Ngọc không cẩn thận đụng phải một bức tượng trước cửa phòng Thầm Hạo Hiên, bức tượng đổ xuống, đầu tượng đập thật mạnh xuống sàn nhà, Tùy Ngọc cũng theo đó mà ngã xuống. Khi cậu cố gắng bò dậy, cậu chợt nhìn thấy khuôn mặt bức tượng có một vết nứt, ma xui quỷ khiến, cậu liền vươn ngón tay chạm vào.

Răng rắc!!

Từng mảnh vỡ rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt bởi vì sợ hãi tột độ mà chở nên vặn vẹo vô cùng kinh dị.

Tùy Ngọc há miệng, muốn hét lên nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại trong yết hầu, không thể phát ra.

Đúng lúc ấy, thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Không phải đã dặn cậu không được lên đây rồi cơ mà!!"

Tùy Ngọc sợ hãi lui vào góc tường.

Thầm Hạo Hiên quỳ một chân xuống, nói với Tùy Ngọc nhưng mà ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo kia, trong giọng nói toát ra vẻ bất đắc dĩ pha chút thương tiếc.

"Tùy Ngọc, tớ đã thật sự rất thích cậu, nhưng cậu lại không nghe lời, tớ không thể làm gì khác. Đừng trách tớ, ha!!"

Tùy Ngọc cố gắng tìm lại giọng nói của chính mình.

"Thầm Hạo Hiên... Cậu... Cậu là kẻ giết người!!"

"Hửm?" Thầm Hạo Hiên tỏ vẻ không đúng "Là bọn họ tự nguyên dâng trái tim và thể xác cho tớ mà..."

Thầm Hạo Hiên cười rất vô hại.

"Nhưng mà hôm nay, cậu, là ngoại lệ."

"Không, không...." Tùy Ngọc sợ hãi lắc đầu, cố gắng bò dậy để chạy đi.

Thầm Hiên nhìn bóng lưng Tùy Ngọc chật vật chạy xuống lầu, thở dài, trong ánh mắt lại ánh lên một tia ngoan độc.

Tùy Ngọc chạy xuống lầu lại phát hiện của lớn đã bị khóa lại từ bao giờ, cửa sổ cũng vậy, không có cách nào chạy ra ngoài, phía sau là tiếng bước chân đang ngày một gần hơn của Thầm Hạo Hiên. Tùy Ngọc kêu cứu, hét thật to, nhưng căn nhà cách cổng chính quá xa, căn bản không ai có thể nghe thấy.

"Tùy Ngọc." Thầm Hạo Hiên đã đứng ngay phía sau lưng.

Tùy Ngọc giật bắn mình, bởi vì sợ hãi mà môi run rẩy lợi hại, mồ hôi lạnh cũng thấm ướt toàn thân.

"Hạo Hiên, đừng, cầu xin cậu, đừng giết tớ. Tớ.... tớ thề sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai biết..."

"Hức... Tớ...tớ sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Cậu giam tớ cả đời.. như.. như vậy không phải là được rồi sao... Hức..."

"Cầu xin cậu, hức, Hạo Hiên... Cầu xin cậu....Hức!"

Thầm Hạo Hiên tiến tới sát Tùy Ngọc, thương tiếc vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay ở trên môi Tùy Ngọc nhẹ nhàng miết. Cậu ta cúi đầu, hôn lên cánh môi đang không ngừng run rẩy kia, một cái hôn dịu dàng như nước.

"Đừng sợ, Ngọc Ngọc..." Thầm Hạo Hiện thủ thỉ.

Tùy Ngọc dùng sức gật đầu, như thể chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, Thầm Hạo Hiên sẽ không giết mình vậy.

"Ngọc Ngọc...." Thầm Hạo Hiên vuốt ve thân thể Tùy Ngọc, ánh mắt phảng phất dục vọng "Tớ sẽ thật dịu dàng, không cần lo lắng...."

Tùy Ngọc bị cậu ta đụng chạm, cả người vốn run rẩy lại càng run rẩy lợi hại hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh lại, như lấy lòng mà hôn lên môi Thầm Hạo Hiên.

Trong phòng khách, trên sofa, hai thân thể cuốn vào nhau, điên cuồng luật động, không khí vẩn đục mùi tình ái cùng một mùi gay nồng đặc trưng của máu.

Tùy Ngọc nằm trên sofa, hai chân mở rộng, hai tay bị thắt lưng da cột chặt đặt trên đỉnh đầu, phía dưới hỗn độn một mảng đỏ tươi, máu thấm ướt cả vạt áo của cậu, hai mắt bởi vì khóc quá nhiều mà sưng húp đỏ mọng, miệng hơi hé cố gắng hít vào từng ngụm dưỡng khí. Phía trên là Thầm Hạo Hiên vẫn điên cuồng đong đưa, cửa đóng chặt, không rõ là ngày hay đêm, cũng không rõ là đã qua bao nhiêu lâu, chỉ có môt điều mà cậu rõ ràng nhất đó chính là mình đã tới cực hạn chịu đựng.

Thân thể giật giật, Thầm Hạo Hiên rốt cục cũng dừng lại, mà Tùy Ngọc, đã nhắm mắt lại từ bao giờ, cả người lạnh lẽo không còn hơi thở.


____________________________________

Có bạn cmt trên page làm tui lại nảy ra hứng viết cái mớ này, mỗi câu chuyện nó vừa liên quan đến nhau lại vừa riêng biệt, nói chung là nó là mọt vòng tròn luẩn quẩn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net