[Bán Uyển] Thinh lặng mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 半个菀/Bán Uyển

Lời tác giả: AU hiện đại, người đưa thư & chủ tiệm thú cảnh.

Trên lá thư này là bao dịu dàng và thuần khiết, cùng em chậm rãi đi qua năm tháng, kể lại những chuyện yêu thương chẳng rõ rành.

Lời dịch giả: Dạo gần đây up hơi nhiều thủy tinh, nhiều bạn muốn ăn đường, toi bèn làm một cái AU hiện đại ngọt ngào vậy =))))) Đăng muộn một ngày là bởi vì... tự dưng toi không ưng cái truyện ngắn đã dịch nữa, cho nên là thôi, kiếm truyện khác dịch lại =))))))

-

Chuông gió dưới mái nhà uốn cong leng keng kêu vang, tua rua màu lam đậm rủ mình trên bờ cửa kính. Cuộn mình trong bầu không khí đang dần có hơi ấm, ngay cả đám mèo ngày thường nghịch ngợm hôm nay cũng chẳng buồn hé mắt. Là cái uể oải đầu hạ. Cái uể oải khiến cho con người ta cảm thấy biếng nhác trong từng thớ thịt, chỉ muốn ườn mình như dây bìm bìm bám trên tường cao, mềm nhũn không muốn làm gì, cứ thầm muốn nằm xuống mộng thêm một giấc, bỏ ngoài tai hết thảy bận rộn bên ngoài.

Đến giữa ngày, hơi nóng đã theo gió mà bung ra khắp nơi. Dưới cái nắng chói chang đầu phố đột nhiên xuất hiện một chấm đen nhỏ, xe đạp lăn bánh qua những cuống lá bào đồng rơi đầy trên mặt đất, từ mé đường bên kia mà vụt tới bên này. Sư Thanh Huyền nghiêng mình xuống xe, để lộ ra hai cánh tay hơi gầy giữa ống tay áo rộng màu trắng. Cậu dựng xe cẩn thận, đoạn mò mẫm tìm vật gì đó đựng trong chiếc cặp buộc ở ghế sau.

"Để cháu!"

Cánh cửa kính ở phía sau cậu chợt hé ra, chiếc chuông treo ở tay nắm cửa sắt theo đó vang lên thanh thúy. Sư Thanh Huyền ba bước chập hai chạy tới, vươn một tay đỡ cụ bà đang bước ra từ trong cửa hàng.

"Có rồi đây ạ!" Cậu cầm phong thư mới tìm được đưa cho bà. "Hôm nay cháu dậy muộn, đưa thư tới trễ quá, ha ha."

"Ha, không sao hết. Phơi nắng như vậy chắc nóng lắm hả. Ngồi đó, để bà lấy cho bát nước mơ."

"Vâng! Cháu cám ơn bà!"

Sư Thanh Huyền hệt như một đứa trẻ, chỉ cần nghe thấy đồ ngọt, khóe mắt liền lập tức mừng rỡ cong lên. Ngồi trên chiếc ghế đẩu, cậu cầm lấy bát sứ lành lạnh, một ít tóc còn ướt vẫn dính ở hai bên gò má. Gió luồn qua tán lá lưa thưa trên đầu mà sà xuống dưới, vờn qua chóp mũi cậu còn đọng một lớp mồ hôi mỏng.

Vị chua của nước mơ mát lành trôi vào miệng cậu như bọt ga trên đầu lưỡi, rồi đột nhiên lan tỏa, đượm một mùi ngọt thơm nhè nhẹ. Cậu đang cầm bát liếm môi, định bụng đứng dậy trả ghế về chỗ cũ, lại chợt thấy cụ bà đem một bát khác đi về phía căn hộ láng giềng. Nổi cơn tò mò, cậu vỗ vỗ ống quần rồi cũng đi theo.

Ở hướng ngược sáng, Sư Thanh Huyền thấy một bóng người xanh xám gõ cửa, rồi ngay sau đó một cánh tay hơi gầy đẩy mở cửa kính—là một người đàn ông dong dỏng cao còn rất trẻ. Mái tóc đen như mực của người ấy hơi xòa trước một đôi mắt cũng sâu thẳm như màn đêm, nét môi bình thản mà hòa hoãn, vừa nhìn đã biết sẽ chẳng dễ dàng nở nụ cười, tựa như ánh trăng trong hồ nước, cũng không biết đang cất giấu bao nhiêu cảm tình và bí mật.

Cậu thấy người đàn ông ấy đang xoa cằm, trong lúc nói chuyện hơi cụp mắt xuống một chút. Ánh sáng ấm áp theo đó mà chảy xuống dưới, làm cho những đường nét góc cạnh trên gương mặt kia dịu đi phần nào.

Người này hình như từ trước đến giờ cậu vẫn chưa từng gặp qua... Sư Thanh Huyền tặc lưỡi, lui lại vài bước để nhìn, mới thấy ở mặt trước ngôi nhà kia đúng là có treo một tấm biển mới tinh, trên đó có đề mấy chữ 'Tiệm thú cảnh' rất lớn.

Thì ra là mới mở tiệm, hèn chi trước giờ chưa từng gặp mặt.

"Bà ơi, cháu rửa bát cho bà nhé!" Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn đồng hồ, đoạn cất tiếng gọi to.

"Cái thằng này, để đó là được rồi. Mau đi đi chứ!"

"Dạ!"

Cậu lớn tiếng đáp lời, hai tay đã dắt lấy xe, nhẹ nhàng đạp xe xuyên qua làn nắng chiều óng ánh.

Góc áo màu trắng cứ thế tung bay trong cái ấm đầu hạ, giữa nắng vàng rực rỡ, đón lấy làn gió ở cuối con phố dài mà cùng nhau vụt đi.




Sư Thanh Huyền đã đến thành phố này sắp được mười năm.

Từ khi còn bé, trong nhà xảy ra chuyện, cậu đã cùng anh trai đi đến nơi này. Sư Vô Độ khi đó phải lo học hành, lo học hành xong liền phải đối mặt với những lựa chọn ngoài xã hội, trong khoảng thời gian đó đến thân mình còn chưa lo xong, tất không thể quản được Sư Thanh Huyền cả ngày chỉ muốn chạy ra ngoài đùa bỡn. Thằng nhỏ này không biết giống ai, cả ngày đều không lúc nào được yên vị. Thời còn học trung học, người khác đều đã tan học trở về, mình Sư Thanh Huyền không biết đã đạp xe đi chơi những đâu. Đợi đến lúc Sư Thanh Huyền dắt xe đi bộ về nhà, Sư Vô Độ nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn của cậu, bao nhiêu lửa giận trong lòng cũng đành nuốt xuống không thốt ra được.

Sư Thanh Huyền vốn có diện mạo ưa nhìn, mi thanh mục tú, đầu mày khóe mắt luôn lộ ra thần thái đặc biệt của người thiếu niên. Chỉ cần cậu hơi ủ rũ, dù là ai cũng không cầm lòng nổi. Sư Vô Độ thấy vậy chỉ nghiến răng một cái, sau cùng cũng chỉ vỗ nhẹ vào gáy em trai. Vài lần như vậy đã thành quen, cứ rỗi rãi là Sư Thanh Huyền lại leo lên chiếc xe đạp đi tới đi lui, dường như muốn khám phá từng ngóc ngách nhỏ trong thành phố này.

Ban đầu khi Sư Vô Độ vẫn chưa tốt nghiệp đại học, Sư Thanh Huyền nhân ngày nghỉ nhàn hạ vẫn đi kiếm việc làm thêm, dùng chiếc xe đạp kia để giúp mọi người đưa thư tín. Trong kỳ nghỉ hè ấy cậu dãi nắng dầm mưa, có những lúc đội nắng chang chang trên đỉnh đầu, Sư Vô Độ thương em đã mắng rất nhiều, nhưng ngược lại cậu vẫn hoạt bát như xưa, hệt như một làn gió, cũng chẳng biết mệt mỏi là gì.

Chạy tới chạy lui đưa thư đã thành quen, thậm chí mỗi tháng phải đi đưa thư cho những người nào, địa chỉ ở đâu, cậu cũng đã thuộc lòng. Lâu ngày cậu lại càng giống gió, chỉ cần nhắm mắt lại khẽ ngửi, liền có thể đoán được hôm nay là ngày bao nhiêu.

Cậu vẫn biết trong thành phố này đơm hoa sớm nhất là quế, từng chùm hoa như sao giăng ẩn mình dưới tầng tầng lá xanh, phải dùng ngón tay nhẹ nhàng tách ra mới có thể thấy hoa nở rợp tán. Cậu cũng biết từng cửa hàng trong khu phố đối diện phía sau nhà mình, theo thứ tự là cửa hàng kim khí của bác Trần, hàng quần áo của chị Hồng, tiệm đá bào của bà Lâm, rồi đến mé bên phải trong cùng vốn là một lớp dạy đàn dương cầm, lại không ngờ chỉ sau hai tháng đã trở thành một tiệm thú cảnh.

Cậu ôm sách vội vàng bước vào phòng học, thấy giáo sư còn chưa đến mới thở hắt ra một hơi. Vừa ngồi xuống mở sách vở ra, bỗng nhiên lại thấy trong trang sách rớt ra một vật gì. Cậu nhặt lên kiểm tra, liền thấy một phong thư bằng da thuộc.

Sư Thanh Huyền xem xét, địa chỉ thế mà lại là của nhà bà Lâm.

"Mình đưa thư sót sao?" Cậu thấy hơi nhức đầu, thu gọn hết đồ vật lại, sau đó liền thấy di động trong ngăn kéo sáng lên. Đó là tin nhắn của Sư Vô Độ, bảo là cậu tự lo cơm chiều, anh còn có việc cần giải quyết bên ngoài một chút.

"Quả là người đi làm có khác." Sư Thanh Huyền hơi nhíu mày, đoạn ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím để đáp lại.

Buổi tối căn-tin đông khủng khiếp, nếu xếp hàng thì mệt muốn chết được. Chi bằng về nhà mua một gói mì nấu với trứng gà, thuận đường gửi thư cho người ta, ngủ một giấc đến ngày mai là coi như đủ. Trong đầu cậu nghĩ ngợi tính toán như vậy, để ngòi bút dưới tay mình thoăn thoắt lướt đi.




Ánh nắng đỏ rực lọc qua màn mây ở phía xa, bóng lá cây nhạt dần trên nền đất, để ánh sáng như nước chảy tràn. Sư Thanh Huyền một thân áo trắng quyện trong gió lẫn ráng chiều, ở bên lề đường vững vàng phanh xe lại.

Cậu cầm thư leo xuống xe, gõ cửa vài cái lại không thấy bà Lâm ra mở cửa. Đi về mé trái đảo qua một vòng, liền phát hiện ra trong tiệm cũng không có ai. Đúng lúc cậu còn đang đứng bên xe đạp do dự, cánh cửa kính bên cạnh đột nhiên đẩy mở.

Trước mắt cậu là chùm tua rua màu lam đang đung đưa trên cửa, người đàn ông trẻ tuổi ban sáng từ trong nhà bước ra.

"Có chuyện gì thế?" Hắn đứng cách Sư Thanh Huyền bốn, năm bước chân, trên tay là một con mèo có đôi mắt màu xanh biếc.

"A. Ừm, sao bà Lâm không có nhà vậy?" Cậu bước về phía trước, đưa tay gãi gãi chóp mũi.

"Ừm. Ở chỗ siêu thị có việc."

Cậu nhìn người đàn ông nọ khẽ vuốt con mèo trên tay, đầu ngón tay trắng trẻo gại qua bộ lông mềm như bông lại càng trắng nõn, tựa như băng kết ở trong tuyết, cốt cách muôn phần trong sạch.

Sư Thanh Huyền ậm ừ mấy tiếng, đoạn lấy phong thư kia ra, nhoẻn cười mà rằng, "Vậy cảm phiền anh giúp tôi gửi lá thư này cho bà nhé? Phong thư này khác với lá thư mà sáng nay tôi giao."

Người ấy khẽ gật đầu, rất tự nhiên đón lấy thư. Con mèo trong lòng hắn trước giờ vẫn ườn mình uể oải, lúc này đột nhiên tỉnh táo, hướng về phía Sư Thanh Huyền meo meo vài tiếng, còn kéo dài âm cuối như đang nũng nịu.

Sư Thanh Huyền cảm giác như có thứ gì dẫn dắt bàn tay của cậu, để mười ngón không tự chủ được mở ra, nhẹ nhàng đi xoa chiếc đầu lông xù ấy. Cậu dịu dàng vuốt lấy chóp mũi ươn ướt của nó, rồi lại nâng mắt trộm nhìn người đang ôm mèo.

"Tôi vào tiệm của anh xem một chút được không?" Vai cậu căng lên, mấy ý nghĩ vẫn đảo qua đảo lại trên đầu lưỡi rốt cuộc cũng không nhịn được phải thốt thành lời.

Người đàn ông ấy dường như đã nở một nụ cười nhẹ, chỉ hơi nhíu mày, nhìn về phía Sư Thanh Huyền.

"Ừm, được."

Vậy nên khi mà Sư Thanh Huyền đã ngồi trong tiệm thú cảnh, lọt thỏm trong thế giới đầy lông tơ và những gì mềm mại nhất ấy, cậu đã quên khuấy mất phải về nhà nấu mì trứng để ăn. Đợi đến khi cụ bà cách vách nhìn thấy muốn sang nói chuyện, cậu mới nhớ mà nhìn đồng hồ, rồi vội vàng chuẩn bị đi về dưới hoàng hôn sắp tắt.

"Thanh Huyền này, nếu không ngại thì bà cháu mình với tiểu Hạ cùng đi ăn cơm tối, được không?"

"Dạ thôi, cám ơn bà! Anh cháu về nhà mà không thấy cháu thì cằn nhằn chết!" Sư Thanh Huyền khoát tay, quay lại kêu 'meo' một tiếng với con mèo trong lòng Hạ Huyền. Gió đêm bắt đầu đưa tới cả sương lạnh lẫn hơi ấm ban ngày còn sót lại, quấn lấy cậu ở nơi vạt áo và cổ tay.

Ở khoảng trời xa có một màu xám bạc, tựa như chim sẻ đã ngậm trăng mà bay lên. Dù ánh sáng trên lông cánh có bị che đi mất, thì giữa tầng mây vẫn hé lộ một quầng sáng trong lành.




Mùa hè vẫn luôn đầy những bất ngờ không kịp phòng bị, hoặc là nắng chói chang hoặc có mưa tầm tã, tất cả đều từ bầu trời mà đến. Vị nước sô-đa cam ở khóe môi, mùi hoa sơn chi vương trong mái tóc dài của thiếu nữ, thời gian mỗi ngày mỗi dài, ngay cả những câu chuyện kể thường nhật cũng mềm mại chậm rãi hơn như một làn điệu dịu dàng.

Các thiếu niên luôn hoạt bát không biết mệt, trong mắt lúc nào cũng như cất giấu một đốm lửa diêm, tựa như một khắc vui mừng cũng có thể khiến cặp mắt kia tỏa sáng.

Sư Thanh Huyền ngồi trên ghế đẩu, chiếc thìa trong tay đang đập lanh canh vào miệng bát, ánh mắt lại nhìn về nơi nào.

Hạ Huyền đang ngồi trước mặt bà Lâm, hai tay cầm lá thư, đang đọc chậm rãi từng câu từng chữ. Cụ bà cứ chốc chốc lại rộ lên cười, rồi lại đẩy lên cặp kính lão đang trượt khỏi sống mũi. Lá cây bào đồng quây lại bên chân Hạ Huyền, tấm lưng hắn thẳng mà đoan chính, khóe môi đã từng rất bình thản giờ cũng dịu đi, tựa như đang gợn sóng, cứ chốc chốc lại lướt qua từng câu chữ, dường như đang trải phẳng chúng trên một mặt nước vô hình.

Rõ ràng vốn là một người lãnh đạm đến thế, bây giờ lại đang kể những chuyện phiếm êm dịu nhất thế gian. Tuy chỉ là đọc hộ, nhưng dáng vẻ ấy thực sự rất mê người.

Đúng, thực sự rất mê người.

Nước mơ trong tay cậu đã bị sưởi đến ấm lên, cậu vẫn còn đang tiếc nuối hương vị, lại chợt thấy Hạ Huyền tiến đến trước mặt. Dưới bóng cây, hắn hơi cúi đầu, nâng tay sửa lại cổ tay áo.

"Đang nhìn gì thế?"

"Nhìn anh thôi." Khóe mắt Sư Thanh Huyền hướng lên, rất tự nhiên mà đáp.

"Nhìn tôi làm gì?" Hạ Huyền rũ mắt nhìn cậu, hai đầu mày hơi cau lại.

Sư Thanh Huyền đứng dậy để bát nước lại trên ghế, bắt lấy một đóa hoa không biết theo ngọn gió nào mà tới. Cậu giương tay tung lên, tựa như đang muốn đem ánh sáng ấm áp trong lòng đổ tràn ra ngoài mùa hạ.

"Nhìn anh vì anh đẹp, vậy thôi."




Từ lúc chơi đùa với đám chó mèo trong tiệm của Hạ Huyền, chẳng mấy chốc đã được tụi thú nuôi quấn lấy, cậu với Hạ Huyền cũng đã trở nên thân thuộc như một lẽ đương nhiên.

Cậu ôm mèo của Hạ Huyền ngồi trên ghế sô-pha bật quạt, bên ngoài là tiếng mưa rơi tầm tã, như những hạt thủy tinh liên tục gõ lên cửa sổ.

"Lão Hạ, anh có thích mèo không?" Sư Thanh Huyền lười nhác than thở, chân gác trên lưng con Kim Mao.

"Biết rồi còn hỏi."

"Thế vì sao anh lại thích mèo thế?"

Hạ Huyền đang lau rửa bát ăn cho đám mèo con, không muốn để ý tới cái miệng huyên thuyên của Sư Thanh Huyền, huống chi là những câu hỏi vô nghĩa như vậy.

Nếu nói là không thích thì có ai đi chăm chút hàng ngày, trông chừng hàng ngày như vậy, không thấy phiền sao?

Sư Thanh Huyền thấy hắn không muốn trả lời mình cũng không giận, hơn nữa lại càng thích thú, cầm chặt lấy hai chân trắng tuyết của con mèo trên tay.

"Nói mau! Lão Hạ nhà chúng mày rốt cuộc thích mày ở chỗ nào?"

"Không nói hả? Không nói thì không cho ăn cá khô nữa!"

Mèo trắng dường như nghe hiểu, dằn dỗi meo meo vài tiếng, bất mãn quật qua quật lại chiếc đuôi dài.

"Chắc là vì mày thành tinh rồi!" Sư Thanh Huyền vui vẻ nâng con mèo lên trước mặt, hai đôi mắt một to một nhỏ chăm chú nhìn nhau.

"Lớn lên xinh như vậy lại còn thông minh, hèn chi lão Hạ thích mày như thế."

Hạ Huyền ngừng tay một chút, thản nhiên nói tiếp một câu, "Còn rất nghe lời nữa."

"Oa—" Sư Thanh Huyền vọt đến trước mặt Hạ Huyền, nghiêng đầu đi nhòm hắn.

"Thế nếu em bây giờ cũng ngoan, có phải là anh cũng sẽ thích em không?"

"Sư Thanh Huyền, không có ai dạy cậu không nên được voi đòi tiên à?"

"Không có!" Sư Thanh Huyền lắc đầu, lớn tiếng đáp. "Anh trai em vẫn bảo, nếu được voi lại càng phải đòi tiên!"

Hạ Huyền chán không buồn để ý đến cậu, chỉ trừng mắt nhìn cậu một cái, đoạn liền dúi khăn lau trong tay cho cậu rồi tìm ghế ngồi.




Có mấy ngày trong tháng bảy không thấy bóng dáng Sư Thanh Huyền. Mọi người ở cách vách nói là cậu phải đi thực tập, không biết đã đi những đâu, lại càng không biết sẽ đi đến bao giờ.

Người đưa thư đã là một người khác, cũng như một chiếc bát đã không còn đựng nước mơ.

Cho đến một buổi trưa Hạ Huyền đang ngồi ở bàn trà, chợt thấy di động đang báo một cuộc gọi đến. Hắn nhanh tay bỏ giấy xuống nhấc điện thoại lên, liền nghe thấy ở đầu bên kia một giọng điệu vui vẻ. "Hạ Huyền, em về rồi này!"

Thanh âm của Sư Thanh Huyền truyền đến từ một nơi khác, cách biệt nửa tháng không gặp nhau, dường như có gì không đúng, nhưng lại như gió quẩn quanh bên tai, để hé lộ tầng tầng những xa xôi cách trở.

Mà thật gần, gần đến mức như thấm đượm vào trà trong tách, lại là những tình tự lớp lớp không cách nào thốt ra.

Giọng của Hạ Huyền hơi trầm xuống, hắn đứng lên, gỡ lấy chiếc ô treo trên tường.

"Để tôi đến nhà ga đón cậu."

Hắn đẩy cửa kính mà ra, bên ngoài gió mưa không ngừng tấp về phía hắn, một thoáng đã quét trôi cả những thanh khí trong cây cỏ lẫn cái nóng nực của mùa hè.

Cả người Sư Thanh Huyền bọc trong áo mưa màu xanh ngắt, đứng đó giữa cơn mưa rào. Hạ Huyền không nghĩ ngợi gì đi thẳng đến trước mặt cậu, để lộ ra dưới tán dù một đôi mắt trước giờ vẫn bình tĩnh thản nhiên. Hắn nhìn Sư Thanh Huyền chăm chăm một lúc lâu, đoạn mới nhẹ nhàng nói, "Đi nào."

Sư Thanh Huyền lập tức luồn vào bên cạnh hắn, cứ vừa đi vừa nói mãi không thôi. Hạ Huyền lại một mực yên lặng không lên tiếng, cho đến khi rời khỏi nhà ga, hắn mới dừng lại bên dưới một tàng hoa quế, nghiêng mình nhìn về phía cậu.

Người nọ vội rụt lưỡi lại, những lời chưa kịp nói cũng tắt ngấm trên môi. Tầm mắt cậu lướt qua bờ vai Hạ Huyền dưới chiếc ô màu đen, chạm tới hoa quế trên cành cao vút.

Tầng tầng lá xanh đương nhiên vẫn trổ đầy cành, nhưng nụ quế đã sớm nở bung, để cho hoa như sao giăng đơm đầy tán ngọc.

Sư Thanh Huyền lại đưa mắt nhìn Hạ Huyền, đã thấy người nọ không biết lấy từ đâu ra một phong thư bằng da thuộc đưa tới trước mặt. Cậu do dự nhận lấy, nghe thấy Hạ Huyền nói, "Giúp tôi gửi cho người này."

Phong thư ở trên tay, nét bút mực đã có chút phai mờ. Cậu nắm chặt lấy một góc thư, chỉ nhìn một cái, cũng không mở ra đọc.

"Hạ Huyền, anh có thích mèo không?"

Mắt Sư Thanh Huyền sáng lên, nhìn Hạ Huyền không hề chớp mắt. Bàn tay trên cán ô lỏng ra một chút rồi lại nắm chặt, màu đen dưới tán như chảy vào đáy mắt hắn, như đêm tối mờ mịt không bến bờ.

Mà bên tai đã không còn thanh âm, chỉ sót lại duy nhất tiếng tim đập như nổi trống.

"Anh không thích."

Hắn đáp, đoạn cúi người hôn Sư Thanh Huyền.

Mưa vẫn rả rích ngoài kia, ánh nước che khuất non nước trùng điệp phía xa, mà những lạnh lùng góc cạnh trên khóe môi này cũng tan ra như nước, chỉ để lại nét dịu dàng thuần khiết, cùng bao tình ý ngọt ngào trao lẫn nhau tận sâu trong hơi thở.

Người này bình thường vẫn luôn ồn ào huyên náo, mặt mày hớn hở nói tới nói lui, coi người trên thế gian này tất cả đều như bạn cùng lớp. Đến hôm nay cậu lại chỉ có thể ngập ngừng hít thở, khóe mắt còn hơi phớt hồng, trên bờ môi còn nhìn ra được chút ươn ướt nhàn nhạt.

"Nhưng, nhưng mà em thích mèo," Sư Thanh Huyền lắp bắp nói, cúi đầu không dám nhìn người kia.

"Thế thì anh cũng sẽ thích một con mèo vậy."

Hắn thả một chiếc hôn lên vầng trán người thiếu niên như tiếng thinh lặng mưa rơi, mà sau lưng là rất nhiều những năm tháng rộng dài yên ắng, cùng những chuyện không kể hết từ trước đây cho đến mãi sau này.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net