[Nhân Mặc] Gang tấc ngàn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 氤墨/Nhân Mặc @ LOFTER

Lời dịch giả: Đi một hồi cuối cùng lại trở về với Nhân Mặc... hong phải giới thiệu nữa ha ~

-

Sư Thanh Huyền là một người mù đường, chuyện này chỉ có ca ca y là Thủy Sư Vô Độ và người bạn thân nhất của y, Địa Sư Minh Nghi, là biết được.

Khi còn nhỏ, y vẫn thường bất đắc dĩ đeo trâm cài của các cô nương mà theo ca ca ra ngoài du ngoạn. Vốn y vẫn phải đi theo ca ca mình, nhưng kết quả vừa nhìn thấy cửa hàng bán mạch nha ven đường liền đứng ngẩn người chôn chân—ca ca đi phía trước không hề hay biết đã lạc mất đệ đệ, về đến nhà mới gọi toàn bộ người trong phủ đi tìm, mà tìm nửa ngày mới thấy vị tổ tông này đã chạy sang tận huyện kế bên.

Tổ tông chỉ về phương nam mà nói lý lẽ hùng hồn, "Ta biết nhà ở hướng bắc! Không phải bình thường ta vẫn đi về hướng này sao!"

Từ đó về sau, Sư Vô Độ không dám cho y một mình ra cửa nữa.

Sau khi lên làm thần quan y cũng không sửa tật xấu này, còn hay chạy xuống nhân gian chơi, ngoài miệng vẫn nói là phải hiểu rõ yêu hận ly biệt oán khổ của phàm nhân, nhưng kỳ thật chỉ do ham chơi mà thành.

Sư Vô Độ vì muốn đề phòng y đi lạc ở nhân gian bao la đến vậy, cho nên mỗi lần đều sẽ đi theo. Sau lại có Minh Nghi, người mà Sư Thanh Huyền gọi là 'bạn tốt nhất,' Sư Vô Độ liền yên tâm phó thác lại đệ đệ cho hắn, cũng để tránh tình cảnh chính gã suốt ngày bị kéo xuống nhân gian uống rượu.

Vì vậy, mỗi lần Sư Thanh Huyền hạ phàm đều thích kéo Minh Nghi đi cùng, còn hết lòng nài nỉ hắn cùng hóa nữ để đi ăn. Người kia lần nào cũng đồng ý, nhưng sẽ chỉ ăn một nửa trước khi buông đũa, đi tóm lại Sư Thanh Huyền không biết tự khi nào đã chạy tít đi xa.

Ít nhất lần nào hắn cũng sẽ tìm được y để đưa về.

Nghe có vẻ như Địa Sư đại nhân rất thích ăn nhỉ, Sư Vô Độ phe phẩy quạt nghĩ bụng.

Sư Thanh Huyền lại không nghĩ như ca ca của y. Sư Thanh Huyền vẫn cho rằng Minh Nghi là tri kỷ một đời, ví dụ như mỗi lần ca ca cùng y hóa nữ hạ phàm du ngoạn đều là bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng Minh Nghi lúc nào cũng đồng ý—việc này làm y cảm động tới mức đột nhiên hào khí dâng trào trong ngực, liền vỗ vai Minh Nghi đang ngồi ăn cơm. "Minh huynh quả nhiên là bạn tốt nhất của ta! Hôm nay chúng ta không say không về!"

Mà người bạn tốt nhất của y vẫn lãnh đạm trước sau như một. "Không. Đừng làm phiền ta ăn cơm."

Sư Thanh Huyền chỉ cười xòa nói Minh huynh khẩu thị tâm phi, lần sau nhất định sẽ lại đi cùng ta cho coi, đổi lấy lời cự tuyệt đanh thép của Minh Nghi rằng tuyệt đối sẽ không có lần sau, nếu có thật thì tự ngươi đi một mình.

Sư Thanh Huyền nghe vậy liền cười.

Y rốt cuộc vẫn không tin.

Năm đó y đang độ xuân thì, chẳng nhiều hơn tuổi mười sáu hoa niên là bao, thiên tư thông minh, có anh ruột thương xót, lại có tri kỷ nuông chiều.

Y vẫn cảm thấy nếu thực sự có một ngày mình đi lạc, vậy có lẽ cũng chẳng sao.

Kể cả ngày ấy du hành giữa tuồng huyết xã hỏa trong đêm, y nhắm hai mắt được Minh Nghi dắt theo sau, cứ thế cất bước giữa bóng tối và dòng người xô đẩy, trong lòng vẫn giữ một cảm giác an tâm chưa nếm trải bao giờ, nghĩ rằng không cần bận tâm thân phận, vẫn có người vì ta mà chỉ lối.

Y khi đó vẫn chưa dự liệu được một mai y mất anh mất bạn, đơn côi ở Hoàng Thành lảo đảo cất bước, con đường khi ấy cũng chẳng khác lúc này là bao.

Mãi đến khi tất cả đối đầu ở Hắc Thủy đảo, để bao mộng đẹp vỡ nát, y giương mắt nhìn ca ca bị người bạn tốt nhất tự tay vặn đứt đầu, mới hiểu được rằng nửa đời trước của y cũng chỉ như một kẻ lạc đường. Một thân tự do bên ngoài sự thật, rốt cuộc vẫn rơi vào cảnh ân sâu khó đáp, giao tình đứt ngang. [1]

Đến lúc y đã phát cuồng, Hạ Huyền cũng nói với y không ít điều, nhưng không lời nào y để vào tai, toàn bộ tâm trí chỉ chứa một câu nói: nếu sau này lạc đường, hẳn không còn ai có thể tìm thấy y.

Y đã mất đi một—không, mất đi hai người thân nhất rồi.

Khi Hạ Huyền ném y đến Hoàng Thành còn nói thêm một câu, ban đầu mông lung không nghe thấu, sau này nhớ tới, nếu dựa vào khẩu hình để đoán thì đại khái là "ở nơi này vậy."

Y đã cùng người nọ đi qua biết bao năm tháng, chỉ trong một nháy mắt của ký ức cũng hiểu được những lời hắn chưa nói ra.

Ở nơi này vậy, ngươi ở đây tự sinh tự diệt đi, chúng ta cùng bước đến đây là đủ rồi.

Con đường nơi Hạ Huyền buông tay y thật quá đông, hệt như ngày đó giữa dòng người xô đẩy, y được một người dắt theo sau, nhưng lần trước người đó đưa y ra khỏi bóng tối, lần này lại muốn đẩy y vào nơi vĩnh viễn chẳng còn ánh quang.

Mà y, một người lạc đường lại không thể nhìn đường, từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể chống cự.

Vì thế y thật chậm rãi tiến vào trong thành, biết rằng từ đây y phải ghi nhớ từng con phố mới có thể sinh tồn, biết rằng từ đây y đã chẳng còn huynh trưởng để dựa vào, cũng không còn tri kỷ tâm giao.

Y biết y với Hạ Huyền thực chất giống nhau, đều đã quay lưng mà đi càng lúc càng xa, hai người từ một con đường đi đến hai loại mệnh cách, cuối cùng lại trở thành hai cực điểm cách xa nhau hơn hết thảy.

Sư Thanh Huyền vì vậy lại nghĩ đến ngày ấy trong tuồng huyết xã hỏa, y nhắm mắt theo sát người nọ, nhất nhất đều theo hắn bước đi phía trước, không hề để ý thân phận và đường đi, chỉ biết đi theo một người.

Mà nay hai người bọn họ, ân sâu khó đáp, gang tấc ngàn dặm.

Vận mệnh là đây. [2]

-end-


Chú thích:

[1] Ân sâu khó đáp, giao tình đứt ngang: nguyên văn là "thâm ân phụ tẫn, tử sinh thất hữu." Thời nhà Thanh, Cố Trinh Quán viết bài từ 'Kim lũ khúc – Ta cũng mãi phiêu linh,' trong đó có câu "thâm ân phụ tẫn, tử sinh sư hữu." "Sư hữu" ở đây chỉ người bạn tri âm Ngô Triệu của Cố Trinh Quán, vừa là thầy vừa là bạn, hơn nữa mối quan hệ còn là dạng sống chết có nhau, đại ân khó báo đáp. Tác giả thay chữ "sư hữu" thành "thất hữu," ý chỉ người bạn đã không còn là bạn ('thất' trong tiêu thất, thất thoát), nhưng cái sinh tử chi giao, ân sâu khó đáp vẫn còn.

[2] Vận mệnh là đây: nguyên văn là "mệnh dã phu." Trích trong 'Hàn hoa táng chí' của Quy Hữu Quang thời Minh, tác phẩm gốc là một bài văn tế ngắn bày tỏ niềm thương tiếc cho một người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net