Chương 3 - Mục tiêu mới và những động tĩnh của giáo hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-Cái gì cơ, con là bán tinh linh á. M-một bán tinh linh?"

"Gin à, đây chính là bí mật mà ta đã cố giữ suốt tám năm nay. Mẹ con là một tinh linh. Con chính là con trai của một con người và một tinh linh"

"Nhưng tại sao cha lại không cho con biết? Điều này..... Điều này..... Con không thể chấp nhận được! Con muốn có tinh linh giao ước! ĐÓ LÀ ƯỚC MƠ LỚN NHẤT CỦA CON ĐÓ!!" 

Cậu nhóc gào lên và toan chạy đi. Will liền giơ tay tát mạnh vào đứa con mình. 

"Ta hiểu cảm giác của con. Vì sao ta không nói cho con ư? Con có biết đất nước Bryhil này chính là nơi mà mẹ con đã hy sinh tính mạng để cứu 2 cha con ta không? Con có biết sẽ có điều gì khủng khiếp xảy ra nếu người dân biết được con là một đứa trẻ mang dòng máu hắc tinh linh không? Chúng ta sẽ bị bắt, bị đuổi đi hoặc thậm chí là bị giết chết. Đâu là đất nước của thánh đường Valren. Sẽ rất khổ sở nếu bọn giáo hoàng biết được con còn sống."

"Vậy tại sao cho đến bây giờ con vẫn không thể sử dụng ma lực? Có phải suốt đời này con sẽ không thể giao ước với tinh linh đúng không? Như vậy thì con sẽ không thể sử dụng linh lực? Và con sẽ b....."

Không để Gin nói hết câu, Will đặt tay lên đầu và xoa đầu đứa con nhỏ. 

"Gin à, con chính là một bán tinh linh, vậy nên trong người con sở hữu hai nguồn sức mạnh- tinh linh và con người - vì vậy, từ khi sinh ra, con đã sở hữu nguồn ma lực trong người rồi. Không giống con, mọi người đều phải mượn nguồn ma lực của tinh linh để thi triển pháp thuật. Mà họ chỉ có thể mượn một ít ma lực của các tinh linh. Càng về sau, khi mối liên kết cùng với sức mạnh của hai người tăng dần, họ mới có thể sử dụng 9/10 sức mạnh của tinh linh. Nhưng đó là một quá trình rất lâu" 

Nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình, Gin mỉm cười

"Con chính là bán tinh linh đầu tiên và duy nhất trên thế giới này, ta tin nếu con có thể làm chủ sức mạnh của mình, kể cả ta cũng không là đối thủ của con" 

Gin ngừng khóc, lau nước mắt, đăm chiêu suy nghĩ và ngẫm lại những lời cha nói. Sau đó, một nụ cười hiện lại trên môi cậu bé: 

"Bán tinh linh, nghe lợi hại đấy, cha yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức!"

"À trước đó, con nhặt nhanh răng nanh của con ma thú đó nha, bán được giá lắm đấy. À cả bộ lông nữa, lột nó ra thì có thể làm chăn giữ ấm trong mùa đông rồi đây."

Will chỉ trỏ về con ma sói, nhe răng cười, tính toán cẩn thận về giá trị của nó.

"Cha à!!"

Gin lườm cha mình. Nhưng miệng nói vậy, tay cậu vẫn nhanh thoăn thoắt thu thập chúng. Sự nghèo đói rất dễ dàng thay đổi con người ta. Ai mà ngờ được rằng một người đã từng là một chàng trai phong lưu lịch lãm như Will lại cùng con trai mình xé từng mảnh da của một con MA THÚ "đáng thương" để có tiền chi tiêu.

"Cha à, phần thịt thì làm sao?"

"Cắt thịt mỡ, Càng dày càng tốt"

"Còn phần đuôi?"

"Lấy làm chổi quét nhà. Bán cũng được kha khá tiền đây!" 

.

.

.

"Tại sao con lại là đứa phải sơ chế con thú trong khi cha là người nằm ngủ vậy hả?"

"Ta hông hề ngủ nhá! Ta đang canh gác khu vực để nhóc sơ chế con ma thú kia thôi! Haizz...Làm việc tốt vậy mà con nỡ lòng nào mắng ta?"

"Có cái kiểu canh gác nào mà lại nằm đó và ngáy không hả?? Con có thể nghe rõ tiếng ngáy từ đây đấy!"

"Có chứ có chứ! Đó là môn võ bí truyền của ta có tên là "Ngủ trưa chi thuậ-"

Khi Will đang lải nhải về lý do anh để cho Gin lo hết toàn việc xử lý cái xác ma thú, một con dao chuyên dùng để lọc thịt bay đến và Will đỡ nó.

"Nguy hiểm quá đấy! Lỡ như nó ghim vô ta thì sao?"

Cậu bé Gin lao vô ông bố lười biếng đang cầm con dao. Cậu có thể thấy rằng cha cậu đang không phòng bị gì. Một đạp vào khu vực đầu đang sơ hở nhưng ngay tại đó, một bàn tay đã xuất hiện nắm lấy bàn chân nhỏ bé của Gin và ném ra xa.

"Nhào vô kiếm cơm nào! Để ta xem con học được gì trong thời gian qua!"

Sau lời ôg bố, Gin liền đứng dậy và lao thẳng vào Will một lần nữa.

.

.

.

...Trên con đường làng nhỏ bé, một cậu nhóc đang ôm đầu, đi bên cạnh là bố cậu.

"Đau..."

"Hai năm luyện tập mà chỉ có vậy thôi à? Thế thì hôm nay ta phạt con rửa bát nhá!"

"Ngày nào con chả rửa? Đồ lười biếng! Chính xác hơn thì cha là một kẻ lười biếng tồi tệ khi bắt cậu con trai tám tuổi làm lụng đủ thứ việc nhà!"

"Đó gọi là "Tiết kiệm năng lượng để dùng vào những việc lớn hơn"."

"Như là?"

"Ăn ngủ và lượn lờ quanh xóm trêu mấy bé đáng yêu!"

"..."

.

.

.

.

.

Về đến nhà, Will và Gin đem phơi thịt cùng da của con ma thú, sau đó, anh lấy một cành cây cột vào đuôi con vật xấu số, rồi lấy dao chia nhỏ phần lông đuôi để làm thành chiếc chổi nhỏ.

Hôm nay là ngày lễ nhận tinh linh giao ước của những đứa trẻ nên sau buổi lễ triệu hồi, cả làng sẽ tổ chức một bữa tiệc liên hoan.

"Gin đâu rồi? Thằng bé có sao không?"

Trưởng làng hớt hải chạy tới nhà Gin hỏi thăm khi thấy bóng dáng cậu bé và cha mình.

"À có vẻ như nó không có vấn đề gì đâu.

Hiện tại tôi đã nói chuyện giúp thằng bé bình tĩnh lại rồi."

Aman nhìn về phía Gin đang nghịch cái chổi làm từ đuôi con ma sói.

"Nhưng mà..." Aman thì thầm "Liệu có ổn không vậy? Ý tôi là thằng bé không có một tinh linh giao ước nào cả đúng không. Nó sẽ bị bạn bè và dân làng coi thường mất.....Hay là như vầy đi. Ngày mai tôi sẽ phá lệ để cậu bé được làm lại lễ triệu hồi. Như vậy biết đâu nó sẽ có được một tinh linh cho riêng mình vào lần tới."

"Cảm ơn lòng tốt của anh, trưởng làng. Thế những sẽ thật sự không ổn chút nào nếu như anh vì chúng tôi mà phá vỡ luật lệ của làng. Tôi sẽ giúp nhóc Gin luyện tập những thứ khác để thay thế."

"Nhưng..."

"Cậu bé sẽ bị khinh bỉ vì cậu là kẻ bị tinh linh ghét bỏ" - Ông không thể nào nói vậy với Will hay Gin được. Nghĩ tới cảnh một đứa trẻ đáng thương như Gin chỉ vì là một người ngoại tộc và mồ côi mẹ mà bị nhiều người trong làng coi thường, khinh rẻ. Rồi đây khi mà cậu bé không có tinh linh thì mọi chuyện sẽ còn tệ hại tới mức nào nữa chứ?

"Liệu tôi có thể làm gì để giúp đỡ Gin không? Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Chỉ cần anh nói ra thôi."

"Vậy thì trưởng làng, hãy cho chúng tôi được tiếp tục ở lại đây. Đó là những gì mà chúng tôi cần nhất."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vâng đúng thế. Chỉ vậy thôi là đủ."

.

.

.

Aman rời khỏi nhà của Will. Trong đầu ông đang suy nghĩ về trường hợp đầu tiên của Gin. Dù cố nhưng trong quãng thời gian hơn bốn mươi năm của cuộc đời, ông chưa từng gặp một trường hợp nào như vậy.

.

.

.

---------

.

.

.

Ngay lúc đó, bên trong một căn phòng có vẻ là một thư phòng lộng lẫy tại Valren.

"Nguồn ma lực này...Là ám linh Yami..."

Kẻ vừa lẩm bẩm chính là giáo hoàng Filip - người thống trị tối cao của Thành phố thánh đường Valren. 

"Không thể nào phải không? Ả đã chết tám năm trước rồi! Không thể có chuyện ả vẫn còn sống mà sử dụng ma lực được...Vậy rốt cục kẻ đó là ai?"

Giáo hoàng vẫn đang lẩm bẩm một mình. Người nữ 

hầu kế bên thấy vậy bèn hỏi:

"T-Thưa đức ngài, mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Hãy cho gọi Leo đến cho ta. Ta có chuyện cần bàn bạc với hắn."

"Xin tuân lệnh đức ngài."

Cô hầu gái cúi chào rồi bước ra khỏi căn phòng. Một lúc sau, cha xứ Leo tới.

"Thưa đức giáo hoàng đáng kính. Thần, Leo Von Crondia đã có mặt."

"Vào đi."

"Vâng."

Leo mở cửa bước vào căn phòng. Đối diện với hắn là giáo hoàng Filip đang ngồi bên bàn đọc sách.

"Thưa ngài, ngài cho gọi bề tôi có chuyện gì ạ?"

"Ta vừa cảm nhận được một nguồn mà lực quen thuộc. Tuy vô cùng yếu ớt nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được nó."

"Một nguồn mà lực ạ? Vậy nó là loại ma lực nào thưa ngài?"

"Ám linh."

Hai từ "Ám linh" lọt vào tai Leo. Máu hắn sôi lên, hắn giận dữ. Nhưng vì có giáo hoàng ở đây, Leo đã kiềm chế cơn giận của mình. Với một vẻ mặt ngạc nhiên cùng sự tức giận, hắn hỏi:

"Nhưng làm sao có thể được? Thần đã thấy ả ta dùng cấm thuật tự bạo tám năm trước rồi cơ mà! Đến cả đôi chân thần cũng..."

Nói đến đây hắn ta chững lại. Trong cuộc thánh chiến tám năm về trước , hắn đã may mắn sống sót nhờ thánh phục - một bảo vật có khả năng kháng phép mạnh mẽ do giáo hoàng ban tặng- nhưng đôi chân của hắn đã biến mất vĩnh viễn do cấm thuật tự bạo của nữ hoàng ám linh Yami. Sau những nỗ lực của các trị liệu sư và các tạo tác sư, hắn đã có được một đôi chân tạo tác bằng kim loại. Và giờ đây, khi nghe tin có thể kẻ đã lấy mất đôi chân của mình có thể vẫn còn sống, hắn không thể không tức giận.

"Thưa ngài, vậy nguồn ma lực đó phát ra từ đâu ạ?"

"Hiện tại ta vẫn chưa phát hiện ra vị trí cụ thể. Nhưng ta sẽ cho người điều tra vấn đề. Hãy nhớ giữ bí mật về chuyện này để tránh làm hoang mang tâm trí các con chiên ngoan đạo."

"Vâng thưa ngài."

"Còn một điều nữa."

"Dạ?"

"Ngươi có nhớ mai là ngày gì không?"

"Là ngày đăng quang của thái tử Albedo. Thưa đức ngài"

"Đúng vậy. Ta thật không thể ngờ được kẻ đó lại có thể giành được quyền lên ngôi trong khi hắn chỉ là tam thái tử. Ta đã không đề phòng được điều này mà bỏ qua hắn. Chính vì thế, hãy cho sát thủ hạ sát thái tử Albedo. Kẻ đó là một con người ghét tôn giáo. Trong trận chiến thánh tám năm trước, chính hắn là kẻ đã đứng ra phản đối nó. Nếu để hắn sống thì tên Albedo đó sẽ trở thành một con kì đà cản mũi ta. Chúng ta sẽ không thể điều hành đất nước nếu hắn lên ngôi vào buổi lễ đăng quang ngày kia. Đừng có thất bại đấy. Hãy thể hiện sự trung thành của ngươi với giáo hoàng ta đây và lòng tin của ngươi về sức mạnh của công lý."

"Xin tuân lệnh đức ngài."

Leo cúi chào và lui ra ngoài.

“Nếu ngươi còn sống ta sẽ giết ngươi lần nữa. Nếu chưa đủ ta sẽ lấy xác của ngươi phanh thây làm trăm mảnh. Nhất định ta sẽ giết ngươi!!! Yami! Còn tên Albedo...Ngươi là một kẻ ngoại đạo khi cố ngăn cuộc chiến thánh. Ngươi cũng sẽ phải trả giá vào buổi lễ ngày mai!”

Đó là những lời hắn lẩm bẩm khi đi trên hành lang rời khỏi căn phòng của Filip.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net