Chương 2 - Lễ giao ước và sự thật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bìa rừng chỉ có một ngôi làng nhỏ bé ẩn mình giữa đất trời thiên nhiên. Ngôi làng nằm ngay sát khu rừng nguyên sinh. Ngày ngày những người đàn ông vào rừng săn bắn còn phụ nữ với trẻ em ra ngoài đồng làm việc đồng áng. Những người đàn ông trong làng hầu hết là những tinh binh chiến đấu, một vài người đã từng là lính tráng phục vụ quốc gia. Những người không đi săn hay làm đồng thì họ sẽ ở nhà và làm các công việc chế tác nhờ sự giúp sức của các tinh linh tạo tác. Ngôi làng nhỏ bé chỉ vỏn vẹn gần năm mươi ngôi nhà lụp xụp, xen kẽ là những cái ao nhỏ và những khu vườn cây ăn quả. Khung cảnh xé chiều thật yên bình. Những đứa trẻ đuổi bắt nhau trên đường làng, những thợ săn trở về sau cuộc đi săn, những người vợ về nhà sau khi hoàn thành việc đồng áng, mùi thơm ngào ngạt của bữa tối từ những căn bếp đang nấu ăn hòa quyện một cách hài hòa vào không khí khiến lũ trẻ bụng sôi cồn cào. Hình ảnh mặt trời xuống núi và những gợn mây đỏ rực như ngọn lửa càng tô điểm thêm nét tuyệt đẹp của khu rừng.
"Ồ chào Will, anh cùng cậu con trai đi săn về rồi à! Ái chà con lợn rừng to quá nhỉ"
Lời chào từ một người hàng xóm của Will khi thấy anh cùng cậu con trai mang về một con lợn rừng to như một chiếc xe ngựa vậy.
"Sao nhìn mặt Gin có vẻ mệt lử vậy? Phải chăng thằng nhóc không hợp với việc săn bắn?" Người hàng xóm lo lắng hỏi.
"À không sao đâu, chỉ là tôi bắt nó luyện tập thể lực một tý xíu sau khi nó cố hạ gục con lợn thôi mà..Ahahahahaha"
Gin tỏ vẻ mệt mỏi và lết về nhà. Gin và bố cậu là những người kiếm sống bằng cách đi săn những con thú để lấy thịt về cho dân làng. Chính vì vậy cậu nhóc đã "được" người bố của mình "chăm sóc" vô cùng chu đáo trong khoản luyện tập. Ngay từ khi mới năm tuổi Gin đã phải luyện tập những bài tập nâng cao thể chất và luyện tập võ thuật.
Khi lên bảy tuổi, cha cậu bắt mỗi ngày phải chiến đấu với một loại thú nguy hiểm khác nhau và đương nhiên ông ấy sẽ ra tay nếu tình hình trở nên xấu đi. Và mặc dù bố của Gin bắt cậu luyện tập mỗi ngày nhưng có vẻ Gin không hề hứng thú với chúng. Cậu ta có một niềm thích thú vô bờ bến đối với những thực thể phép thuật trong thế giới này. Đó là các tinh linh.
Ban đầu Gin không chịu luyện tập. Thế nhưng sau một lần nhóc Gin giận dỗi bỏ đi, cậu bé trở về và bắt đầu chăm luyện tập hơn....

.

.
Giữa làng là một cái cây thần tạo ra kết giới giúp dân làng xua đuổi những con thú nguy hiểm và cả ma thú. Người dân gọi đó là Thần thụ. Cái cây thần này thực chất là một phần nhỏ của nữ hoàng địa linh. Cứ mỗi năm , những đứa trẻ tám tuổi sẽ đến đây và thực hiện nghi lễ để nhận được tinh linh giao ước của mình. Tinh linh đó phụ thuộc vào độ tương thích, ý chí cũng như tài năng của đứa bé.
Đêm trước ngày nhận lập giao ước với tinh linh của mình, cậu nhóc Gin đã quá háo hức đến độ không thể ngủ được. Những suy nghĩ ngây thơ của một cậu bé tám tuổi về một người bạn tinh linh sẽ theo mình suốt cả cuộc đời khiến cậu nhóc tủm tỉm cười cả đêm.

............

Sáng hôm sau...
"Cuối cùng ngày này cũng đến!!!!!!"

"Trật tự đi Gin!!"

"Nhưng con không thể kìm lại sự sung sướng này được cha ạ. Cuối cùng con cũng đã có thể lập khế ước với tinh linh rồi"

Đứa trẻ đang hét lên chính là Gin - một cậu nhóc hoạt bát với mái tóc bạc lấp lánh - đang vui sướng khi ngày này đã đến với mình. Cha cậu - Will - thì trầm ngâm suy nghĩ một hồi:

"Gin à, con đã tám tuổi rồi, có bí mật này ta cần nói với con."

Cậu nhóc ngơ ngác:

"Có chuyện gì vậy cha??"

"Thật ra thì...."

Bỗng một tiếng gõ trống lớn vang khắp làng Mera:

"Thùng....thùng....thùng... Những đứa trẻ đủ tám tuổi mau tập trung tại Thần thụ...."

"Cha à con phải đi rồi, cha đợi nghe tin vui rồi kể cho con sau cũng được."

"Gin à, đợi..."

Will chưa nói xong, cậu nhóc đã nhanh chóng chạy thật nhanh đên trung tâm của làng Mera - là Thần thụ - cùng bao đứa trẻ khác để thiết lập khế ước tinh linh - khế ước thiêng liêng nhất giữa con người và tinh linh. Khi cậu nhóc chạy đến, nơi đây tập trung rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi cậu cùng các già làng và người dân. Có vẻ như không phải chỉ mình cậu mới có sự háo hức này.

"Hóa ra tên ngoại tộc Gin cũng tham gia sự kiện trọng đại sao, mày nên ở nhà và khóc lóc với bố mày đi, thằng không có mẹ!"

Gin quay lưng, cậu tức giận lườm một thằng nhóc trạc tuổi cậu. Nó là Eliot - một tên chuyên bắt nạt cậu vì cậu mất mẹ từ sớm và vì việc cậu và cha cậu là người di chuyển từ nơi khác đến đây.Nó là con trai của Elan - kẻ giàu có nhất, hung tợn nhất của làng Mera . Phía sau nó là một đám nhóc đi theo, chúng cười khúc khích, hùa trêu cậu. Eliot cười lớn:

"Mày vốn không phải là người ở đây, vậy nên hãy cút ra chỗ khác đi, vì tao - Eliot vĩ đại - sẽ là người sở hữu tinh linh thú, không , có khi ta sẽ sở hữu cả tinh linh nữ hoàng nữa ấy chứ! Hahaha"

"Đúng vậy, đại ca Eliot sẽ là người lấy lại danh dự cho làng ta!"

Nó nói vậy vì cha nó luôn cho nó uống nhân sâm thượng hạng, cộng với bao nhiều thuốc bổ đắt đỏ, vì vậy cơ thể của nó rất phù hợp, dễ thu hút những tinh linh mạnh mẽ.

"Eliot!! Mày có thể chửi rủa tao, nhưng đừng bao giờ nói xấu về gia đình tao".

Gin tức giận, tay nắm đấm chặt.

"Có giỏi thì đến đánh tao này! Haha! Cơ mà làm sao được nhỉ? Mày chỉ là thằng yếu ớt! Mẹ thì không có, cha thì chỉ là một thằng thợ săn quèn suốt ngày đi bắt những con thú yếu ớt kiếm những đồng tiền rẻ mạt. Làm sao được như tao!"

Không thể chịu nổi nữa. Gin tức giận nắm chặt tay lại. Ngay khi cậu nhảy lên định đánh thì...

"DỪNG LẠI!!"

Một tiếng hét đinh tai vang lên, đó chính là tiếng hét của người mạnh nhất làng Mera, cũng chính là trưởng làng - Aman. Ông có vẻ ngoài của một con người đã ngoài bốn mươi. Các cơ bắp to khỏe rắn chắc. Đôi mắt tinh tường luôn quan sát bảo vệ dân làng. Vết sẹo trên ngực lấp ló qua chiếc áo vải của ông là minh chứng cho những trận chiến sinh tử để bảo vệ dân làng trong quá khứ của vị trưởng làng đáng kính. Trên bắp tay ông là một hình biểu tượng giao ước với tinh linh của ông- địa trư - một loại tinh linh mạnh, nhưng nó chỉ là sơ cấp linh thú - loại linh thú yếu nhất trong số những tinh linh thú.

"Chúng ta đến đây là để giao ước với các tinh linh chứ không phải đến để gây sự đánh nhau!"

Eliot lườm Gin:

"Mày may mắn hôm nay đấy!"

Rồi hắn quay lưng đi đến Tinh linh thụ

"Cháu không sao chứ?"

Aman hỏi han.

"Cháu không sao! Cuối cùng cháu cũng đã có thể giao ước vs tinh linh rồi!"

Cậu nhóc bình tĩnh lại, cười hớn hở và đồng thời cậu cũng hồi hộp, tim đập thình thịch.

"Hôm nay. ta sẽ thay đổi lại mọi ánh nhìn của mọi người về gia đình ta!!!"

.

.

.

------------------

.

.

.

"Uwaaaa, tinh linh của tớ là phong thố này!"

"Còn của tớ là hoả miêu, thật đáng yêu!!"

"Nhìn xem này, tinh linh của tớ là thuỷ khuyển đấy, thật dũng mãnh!"

"Huhuhu... Tại sao của mình chỉ là đốm sáng tinh linh bình thường vậy..."

Hàng chục đứa trẻ đã được giao kết với các tinh linh- người sẽ theo chúng suốt cả cuộc đời. Có những đứa vui vẻ vì đã giao ước được với tinh linh mạnh mẽ. Thế nhưng cũng có những đứa buồn rầu vì chúng chỉ nhận được những tinh linh sơ cấp.

"Xem ra chúng ta vẫn chưa tìm thấy thấy một thiên tài nào được kí khế ước với tinh linh thượng đẳng hay trung đẳng cả. Có vẻ như ông trời đã hết xem trọng làng Mera chúng ta rồi. Haizzzz!"

Amata buồn rầu thở dài.

"Không đâu! Vì làng này đã vinh dự có một thiên tài như ta đây. Chắc chắn ta sẽ sở hữu một tinh linh mạnh mẽ, trở thành người vượt qua cả ông nữa!"

Eliot ngạo nghễ trả lời, rồi bước chân lên thạch đài.

"Hỡi thụ thần, hãy chỉ ra sợi tơ kết nối giữa hai linh hồn lại với nhau, đưa chúng đến gặp nhau bằng bản giao kèo của số phận. Fate contract!"

Sau lời trưởng làng, một luồng sáng chiếu vào thạch đá, kết nối đến tinh linh thụ và chiếu thẳng vào người Eliot. Luồng sáng thật mãnh liệt, có khi còn sáng hơn cả Amata khi ông thệ ước với tinh linh của mình.

"Thật không thể ngờ, tinh linh của Eliot là trung đẳng tinh linh thú, ngạc ngư (cá sấu). Một tinh linh hệ nước vô cùng mạnh mẽ. Ahahaha, cuối cùng làng ta đã có một thiên tài chói sáng rồi". Amata ngỡ ngàng nói.

"Quả không hổ là con trai ta. Cứ đà này, con sẽ trở thành người mạnh nhất của làng, à không, mạnh nhất đất nước Bryhil này ấy chứ!" Elan vênh mặt ngạo nghễ.

"Hahaha!! Ta là mạnh nhất."

Eliot cười lớn rồi lườm Gin và nói vs giọng chế giễu.

"Đến lượt mày rồi đấy thằng không mẹ. Cố gắng lên nhé! À quên mất,một tên ngoại tộc như mày, nếu có thể kết giao ước với linh thú sơ cấp của sơ cấp đã là phúc ba đời rồi. Hahahaha!"

Tiếng cười lớn không dứt khiến Gin tức giận nhưng không thể làm gì được. Vì hiện tại Eliot đã trở thành thiên tài của làng nên tất yếu nó sẽ được dân làng bảo vệ. Vì vậy nếu như muốn hắn câm lại thì phải toả sáng hơn hắn.

"Đến lượt cháu."

Gin bình tĩnh tiến đến thạch đài.

"Hãy bình tĩnh, thở đều, thả lỏng toàn cơ thể nhé Gin!"

"Vâng ạ! Cháu đã sẵn sàng. Chú hãy tiến hành đi trưởng làng."

(Hi vọng Gin cũng sẽ trở thành người thứ hai sở hữu linh thú mạnh mẽ. Thằng bé rất có nghị lực, lại có tâm hồn lương thiện trong sáng. Chắc chắn sẽ thay ta tiếp quản dân làng tốt hơn Eliot nhiều.) Amata suy nghĩ.

"Được rồi bắt đầu thôi."

Trưởng làng lại bắt đầu đọc thần chú. Gin liền nhắm mắt chờ đón tinh linh của mình. Cậu nhớ lại cuộc trờ chuyện với một cô gái lạ mặt ba năm về trước, người đã khơi dậy niềm yêu thích của Gin đối với tinh linh....

.

.

--------------------

.

.

Ba năm trước.......

Cậu nhóc Gin trong một lần luyện tập với bố mình đã bỏ trốn vì quá chán những bài tập gắt gao. Cậu trốn trong rừng. Khi ấy một người phụ nữ bỗng từ đâu xuất hiện. Cô có mái tóc đen tuyền óng ả , cô vận một chiếc váy diềm màu đen cùng với đổi mắt màu đen nhìn cậu một cách trìu mến.
"Có chuyện gì không vui vậy nhóc? Sao lại ở một mìn trong rừng vậy?"
Cô gái bí ẩn gặng hỏi.
"C-cô là ai? Tại sao lại tự dưng xuất hiện tại đây? C-chẳng lẽ cô là m-m-m-ma...."
Gin sợ sệt hỏi lại.
"À ta không phải ma...... mà thực ra cũng chẳng phải người"
Cô gái trả lời cậu nhóc và vế sau của câu trả lời cô chỉ thì thầm với bản thân.
"V-vậy tại sao cô lại ở đây thế?"
"Thế tại sao cậu lại ở đây?"
"Tôi trốn."
"Trốn ư? Trốn ai"
"Người bố đáng ghét của tôi"
"Hahaha. Có phải cậu làm gì sai à khiến ông ấy nổi giận không?"
"Không. Chính xác hơn ông ấy khiến tôi tức mới đúng"
Cậu nhóc năm tuổi tỏ vẻ hậm hực
"Từ khi lên năm bố tôi đã bắt tôi luyện tập mệt mỏi mỗi ngày. Tại sao những đứa khác được đi chơi trong khi tôi phải luyện tập đến rã rời chứ...Đến cả thằng Eliot đáng ghét cũng được bố nó chiều chuộng hết mình cơ mà.....TÔI MUỐN ĐI CHƠI CƠ !"
Cô gái mỉm cười khi nghe cậu nhóc bày tỏ
"Vậy là nhóc ghét những bài luyện tập của bố mình nhỉ...ahahaha"
"C-có gì đáng cười chứ?"
"À không không, ta chỉ thấy cách dạy của Wi-à bố cậu hơi kì quái và quá cứng nhắc thôi. Thế thì bây giờ ta sẽ dạy cậu thứ mới được không? Yên tâm thứ này vô cùng vui"
Nhắc đến chữ "vui", tâm hồn ham chơi của đứa trẻ 5 tuổi không thể nào bỏ qua được. Cậu bé mắt sáng rực rỡ.
"Vui ư? Có thật vậy không? Chỉ cho tôi đi mà !"
Cô gái mỉm cười và giơ một tay lên. Ánh sáng màu tím nhạt xuất hiện trên tay cô dưới dạng một đốm sáng nhỏ. Rồi đốm sáng này bay lượn xung quanh cậu.
Gin nhìn đốm sáng với đôi mắt long lanh, cậu đuổi theo cố bắt đốm sáng nhưng có vẻ đây là điều không tưởng.
"Thấy sao, đẹp đúng không?"
"Vâng! Thật tuyệt đẹp!"
"Ta còn làm như này được nữa nè..."
Nói xong đốm sáng liền bay lên trời và nổ tung, tạo nên một màn bắn pháo hoa màu tím trên trời.
Cậu nhóc Gin với đôi mắt thích thú dõi theo không rời mắt.
"Làm thế nào vậy? Đẹp quá! Cô có thể dạy cháu cách làm không ạ?"
Lòng tràn đầy vui sướng, cậu nhóc gặng hỏi lại cô.
"Hừmmm, hiện tại nhóc chưa làm được đâu. Thứ đẹp đẽ này gọi là tinh linh thuật, chỉ có các tinh binh hay tinh linh mới làm được thôi. Thế nào? Đẹp chứ?"
"Vâng!!! Đẹp lắm ạ!! Vậy có cách nào để làm được không?"
"Vậy hãy cố gắng luyện tập và lớn lên. Và sau đó....''

"Giao ước với tinh linh ạ?"
"Đúng vậy. Nhưng mà...."
Đôi mắt trẻ thơ của cậu sáng lên. Bây giờ cậu đã có một mục tiêu mới. Trở thành một tinh binh, giao ước với tinh linh và mang lại niềm vui cho mọi người với những thứ phép thuật đẹp đẽ.
"Vậy thì sau này cháu sẽ trở thành một tinh binh và khiến mọi người vui vẻ nhờ thứ phép thuật màu diệu ấy!!"
Cậu bé nói "cảm ơn" rồi vội chạy về nhà. Cô gái nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của cậu và thì thầm "Không kịp nhắc nó rồi.....Nhưng lấy đó làm mục tiêu cố gắng cũng được. Mình cạn ma lực rồi...Mình muốn ở lại...lâu hơn nữa...c...ù...n...g......'' Cơ thể cô gái mờ dần, rồi biến mất khỏi thế gian, giống như tan biến vaò hư vô.

.

.

.

-------------------

.

.

.

Từ đó đến nay đã ba năm trôi qua. Cậu bé Gin giờ đây đang đứng trước Thần thụ để chuẩn bị nhận được tinh linh giao ước đầu tiên. Cậu bé háo hức không giấu nổi nụ cười trên môi.

Luồng sáng bắt đầu chiếu sáng lên người cậu. Bỗng có một tiếng nói xuất hiện trong đầu cậu.

"Gin..."

Một giọng nói quen thuộc xuất hiện...Giọng nói chỉ mình cậu nghe thấy...Và cậu có một cảm giác rất đỗi thân thương.

"Ai đó? Ngươi có phải là tinh linh của ta không? Hãy trả lời ta đi!!!"

*Bùmmmmmm*

Bỗng một vụ nổ xuất hiện. Khói bay mịt mù khắp quảng trường. Amata thấy vậy liền nhanh chóng xông vào.

"Khụ khụ!"

"Cháu có sao không Gin ?"

"Cháu không sao. Mà người bạn đồng hành của cháu đâu rồi ạ?"

Khói bụi tan dần. Nhưng ngoài Gin va trưởng làng đứng đó, không hề xuất hiện thêm thứ gì khác cả.

"Trưởng làng....tinh linh của cháu.......đâu rồi ạ?"

Cậu bé ngập ngừng hỏi.

"Lúc ta xông vào, không hề thấy thứ gì khác ngoài cháu cả..."

"Thế tức là-"

"Tức là mày không hề có giao ước với tinh linh đó! Thằng ngoại tộc!". Eliot cười càng lúc càng lớn. Con cá sấu có vẻ cũng đã lây nhiễm thói xấu của chủ nó mà cũng bắt đầu nhe hàm răng của mình ra.

"Thế tức là sao hả trưởng làng?". Gin nghẹn ngào hỏi.

"Ta cũng không biết. Đây là lần đầu tiên ta thấy trường hợp này."

"Vậy có nghĩa là mày chính là thằng bị tinh linh ghét bỏ rồi. Cả đời mày sẽ không có tinh linh đâu. Haha kẻ bị tinh linh ghét bỏ!"

Mọi ngày cậu thường mặc kệ lời của Eliot nhưng lời nói thậm tệ của nó đã đánh đúng vào trái tim của cậu.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, xì xào, nhin cậu bằng con mắt kì lạ khác hẳn mọi ngày.

"Mày chính là thằng bị tinh linh ghét bỏ rồi. Biến khỏi đây đi thằng ngoại tộc. Làng Mera của tao không cần loại phế vật như mày".

"KHÔNG THỂ NÀO!! CHẮC CHẮN TINH LINH CỦA TÔI ĐÃ BỊ THỔI BAY ĐI ĐÂU ĐÓ DO VỤ NỔ LÚC NÃY THÔI!!!"

Như có gì đó trong người vỡ ra, Gin mắt đỏ hoe, vội vàng chạy thật nhanh, mặc kệ tiếng bàn tân của dân làng và tiếng cười chế nhạo của Eliot.

"Gin. Bình tĩnh đã-"

Bỗng Aman giật mình khi thấy Gin chạy vào trong Dark Forest.

"Gin! Dừng lại! Đó là lối vào Dark Forest mà. Dừng lại đi GIN! Trong đó có quá nhiều ma thú. Cháu không thể sống sót đâu!"

Nói xong Amata tức tốc đuổi theo. Thế nhưng vì dân làng quá đông, anh không thể nhanh chóng vượt qua được.

"Amon, hãy chạy báo cho bác Will rằng Gin đã đi vào rừng tối. Nhanh lên!"

Amata bảo Amon, người có thân hình bé nhỏ với đôi chân thần tốc, cũng là con trai anh.

Nhờ vóc dáng loắt choắt, cậu bé nhanh chóng vượt qua đám đông và đến báo với Will.

.

.

.

.

.

.

"CÁI GÌ?? Thằng nhóc đó tự vào Dark Forest một mình ư?"

"Vâng ạ. Bây giờ chúng ta cần tập hợp mọi người để cứu cậu ấy."

"Không kịp đâu. Ta sẽ tự đi một mình."

Dứt câu,will dậm chân lấy đà và lao đi. Như một ngôi sao chổi, anh nhanh chóng vượt qua khỏi tầm mắt của Amon

"C-Chú ấy có thật chỉ là dân thường không vậy?" Amon ngạc nhiên.

.

.

.

.

.

Tại rừng tối......

"Tại sao? Tại sao lại vậy chứ? TẠI SAO?"

Gin khóc trong đau đớn. Tất cả mọi người đều có tinh linh. Còn cậu, dù chỉ là tinh linh yếu ớt nhất cũng không có. Điều đó khiến cậu đau đớn. Giấc mơ như tan thành khói bụi.

"Oaaaaaaaaaaaa!!!!!!"

Gin hét thật to.Tiếng thét cậu vang vọng ra xa, đến tai của một con ma thú dạng sói gần đó. Hình dạng con ma thú cũng chẳng khác con soi bình thường là bao. Chỉ ngoại trừ việc cơ thể nó to gấp năm lần con soi bình thường kèm theo đôi mắt đỏ hoe cùng với lượng ma lực đang rò rỉ ra của nó. Những con ma thú chính là những tinh linh đã phản bội lại giao ước với chủ nhân của nó. Bên trong chúng giờ đây chỉ còn tồn tại sự khát máu điên cuồng.

Con ma thú nhìn Gin và liếm lưỡi, nhe răng nanh rồi phi đến chỗ cậu.

Con sói há mồm ngoạm chỗ cậu, Gin nhanh chóng nhảy ra khỏi đó.

*Rầm*

Cái cây sau lưng cậu lúc đó đã bị hàm răng củ con sói xé làm hai.

"T-tại sao lại có ma thú ở đây? Do mình chạy không nhìn nên đã lạc vào Dark Forest rồi!"

Cậu gạt những giọt nước mắt đi, nhanh chóng định thần, rồi chú ý quan sát con sói.

Cuộc rượt đổi nhanh chóng bắt đầu. Nếu không nhờ những buổi tập luyện hà khắc với bố mình, chắc chắn cậu đã chết từ lâu. Nhưng đáng tiếc thay, con thú đang truy sát cậu không phải những con gấu hay lợn rừng mà cậu hay luyện tập cùng mà là ma thú- những con quái thú sở hữu ma lực.

Con ma sói hít một hơi sâu, cất tiếng tru lên và húc thẳng vào bụng Gin khiến cậu choáng váng và ngã xuống.

"T...ta...sẽ chết như thế này sao?"

Con ma sói tiến đến,há to miệng và nhe hàm răng sắc nhọn của nó nhắm vào Gin.

"Khôngggg!"

Gin tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dùng chút sức lực cuối dỡ miệng con sói lại.

Bỗng một tấm khiên màu đen xuất hiện đẩy con sói bay ra xa.

"Đ..đây là...ma thuật. Nhưng tại sao mình lại sử dụng được?"

Con sói choáng váng đứng dậy. Gin định sử dụng tiếp cái khiên đen đó. Nhưng cậu không biết cách sử dụng nó như thế nào.

Con ma sói lấy lại cân bằng, tức giận xông lên toan cắn cậu.

"Aaaaaaa!!"

Bỗng một nắm đấm từ đâu giáng lên con ma sói, nắm đấm tưởng trừng nhẹ nhàng nhưng Gin có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xé gió. Cú đấm giáng lên con ma sói khiên nó nổ bay đầu, chết ngay tại chỗ.

"Cha?"

Cậu nhóc vẫn còn sợ hãi sau vụ vừa rồi. Cảm giác cận kề cái chết chính là cảm giác đáng sợ nhất mà con người khó có thể chịu được. Điều đó còn khó khăn hơn cho một thằng bé tám tuổi.

"Cha! Tại sao con không thể lập khế ước với tinh linh? Tại sao con lại sử dụng được pháp thuật khi chưa có khế ước?"

"Gin. Đây chính là bí mật mà ta đã giữ suốt bấy lâu nay.''

Will hít một hơi và nói

"Gin à. Con là một bán tinh linh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net