Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc...hộc... Tiếng thở dốc của hai người đang cố gắng chạy trốn. Phía sau họ là cả một đội quân hùng mạnh trên một vạn người.

Người đàn ông tóc trắng, vận một bộ chiến phục rách nát cùng rất nhiều các vết thương rỉ máu kêu lên :
"Yami, cố gắng lên, chúng ta sắp thoát rồi..."

"BẮN !"

Sau tiếng hô lớn của kẻ chỉ huy, hàng loạt những mũi tên yểm quang thuật trút xuống như một cơn mưa
Mái tóc đen tuyền óng ả khẽ đung đưa trong làn gió, người con gái vận một chiếc váy diềm màu đen đưa đôi mắt nhìn về phía mưa tên quang thuật.
"Dark shield"
Cô gái vung tay vào không trung và hét lớn, một bức tường bóng tối được dựng lên nhanh chóng chắn những cơn mưa tên. Những đợt mưa tên liên tục nối đuôi nhau bay tới chỗ cô. Dường như không thể chịu được, bức tường dần dần xuất hiện những vết nứt.
"Anh hãy mang con chúng ta chạy đi, em không thể trụ được lâu nữa!"

"Không, nếu có đi chúng ta cùng đi"

Bỗng một tia sáng nhanh chóng xuyên qua, phá vỡ bức tường, nhắm đến đứa trẻ trong tay anh.
"Gyaaaaa......"
Người đàn ông nhanh chóng ôm đứa bé vào lòng, rồi bị tia sáng đánh gây nên vết thương lớn ở lưng. Máu tuôn ra từ viết thương của người đàn ông.
"WILL !"

Nhìn người cô yêu bị vết thương chí mạng, khuôn mặt xinh đẹp dần ướt đẫm bởi nước mắt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, một ý định bảo vệ Will và đứa con trai bé bỏng của họ- những người vô cùng quan trọng với cô. Với cơ thể vô số những vết thương và kiệt sức vì phải chiến đấu liên tục, Yami lườm những kẻ đã khiến cho gia đình cô phải chịu cảnh này.

"Ta không sao, chút vết thương cỏn con này có là gì!''

Yami vung tay lên và niệm chú, một cơn lốc tím liền quấn lấy người đàn ông và đứa bé.

"Em làm gì vậy? Đừng có quyết định như vậy chứ!"

Will gào lên, một tay ôm đứa trẻ, tay còn lại cố gắng với lại chỗ vợ mình nhưng vô vọng.

"Sống hạnh phúc cả phần em nhé. Hãy trông nom Gin thật tốt khi không có em."

"YAMIIIIIIIIIIII........."

Cơn lốc cuốn văng hai người ra nhanh khỏi chiến trường.
"Con phù thuỷ kia, ngoan ngoãn đầu hàng đi thì ta sẽ ban cho ngươi cái chết nhẹ nhàng!"
Tên đang nói là một thầy tu thuộc thánh đường Valren , tay chân đắc lực của giáo hoàng Filip, tên hắn là Leo. Hắn mặc một chiếc áo của tu sĩ cấp cao có màu trắng . Những họa tiết hoa văn được trang trí trên áo chứng tỏ địa vị của hắn không hề tầm thường. Huy hiệu của thánh đường ánh sáng và công lý Valren lấp lánh trên mũ của hắn. Hắn có đôi mắt màu xanh và mái tóc ngắn màu vàng. Nhìn chung, hắn là một ikemen thế nhưng nụ cười méo mó như đến mang tai của hắn đã làm hỏng mất khuôn mặt đẹp trai đó
"Với một vạn tu sĩ , dù cho là nữ hoàng của ám tinh linh tộc không sống đc đâu."
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng
"Chỉ cần những người quan trọng với ta còn sống, ta sẵn sàng đánh đổi cái chết để bảo vệ họ.''

"Đây sẽ là nơi được ghi vào sử sách của giáo hội, là nơi mà chúng ta đã giết chết nữ hoàng của ám tinh linh Yami, tiêu diệt hiện thân của quỷ dữ và bảo vệ công lý......MAU THIẾT LẬP TRÂN PHÁP!"

Sau lời của tên cầm đầu, một vạn tu sĩ bắt đầu niệm chú. Một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện. Nàng mỉm cười. Ngoảnh mặt về phía hai cha con.
"Tạm biệt, hãy sống thật tốt nhé!"
Tại nơi Yami đứng, một luồng aura màu đen kịt xuất hiện bao phủ cơ thể nàng.
"Cá-"
Không để Leo nói nốt câu , luồng aura đen ngòm bắt đầu xoáy mạnh quanh cơ thể của Yami, nó xoáy mạnh và hút hết mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng rồi sau đó phát nổ, nhấn chìm cả khu vực rộng lớn trong sự hủy diệt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong đêm tối, mọi người đều đã tắt nến đi ngủ. Chỉ còn lại những người có nhiệm vụ canh gác, bảo vệ mọi người khỏi ma thú. Bỗng có tiếng bước chân nặng nề tiến đến. Một chàng trai mặc áo bào rách nát với vết thương lớn ở lưng đang bế một đứa bé ngủ say.
"Anh có làm sao không"
người canh gác nhìn thấy vậy hớt hải chạy đến đỡ người đàn ông và đứa trẻ.
"Làm ơn.....c... cứu.....chúng tôi......".
Chàng trai thều thào nói, rồi ngất tại cổng làng.
"Anh gì ơi!! Tỉnh dậy đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net