Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đầu tiên, mọi người hãy chọn một tờ giấy trong này.
Trước mặt họ là một thùng giấy.
_ Gì vậy chứ? Các người làm trò vừa phải thôi. - Jay bước lên phía trước cho tay vào thùng vào lấy ra một tờ giấy
_ Hửm? Hướng Tây?
Stephen của Eternal bước lên vào chọn một mẩu giấy
_ Hướng Đông. - Cậu đọc dòng chữ trong tờ giấy
Đến lượt Meteor: là hướng Nam.
_ Chúng ta thậm chí cũng không có sự lựa chọn. - Cậu cầm mẩu giấy ghi "hướng Bắc" phe phẩy trước mặt.
_ Nhiệm vụ của mọi người là sống sót sau 5 ngày. Mọi người có thể đánh lại những sinh vật trong rừng nếu như cần thiết và cả những đội chơi nữa.
Cuộc thi bắt đầu và mọi người chia ra

Eternal
_ Thể loại thi kiểu gì vậy chứ? - Một người phàn nàn
_ Thôi phàn nàn đi!
Bỗng có tiếng động lạ phát lên từ bụi rậm gần đó
_ Gì vậy? Mới vừa vào đã đánh rồi sao?
_ Để tôi. - Stephen tiến về phía bụi rậm. Một con sói vừa nhảy ra. Chưa kịp phản ứng gì, nó đã bị cậu chém cho một phát hoảng sợ bỏ đi
_ Chúng có cần đuổi theo nó không nhỉ?
_ Không cần đâu. Như vậy là được rồi. - Stephen vừa nói vừa cười, bước đi

Vigorous
_ Có tiếng ồn phát ra từ phía Đông?
_ Eternal ấy hả? Họ cũng có tài ấy chứ? - Jay bình luận
_ Nói người ta hay lắm! Không coi lại mình à? - Cậu lại bị cú một cái vào đầu
_ Thôi chơi trên đầu người khác đi. - Cậu phàn nàn. Bỗng Jay nhìn thấy một cô gái phía trước. Cô mặc đồng phục của Meteor.
_ Á bạn gì ơi! Cho mình làm quen... - Cậu đang đi thì bỗng người trong nhóm kéo cậu lại
_ Gì vậy hả? - Cậu cằn nhằn
_ Cậu không thấy kì lạ sao?
_ "Lạ" cái gì?
_ Meteor đi hướng Nam. Với lại cô ta lại đi một mình. Chắc chắn là có gì đó kì lạ.

Meteor
_ Phía trước vẫn không có chướng ngại gì cả. - Amy dẫn đầu và mọi người di chuyển trên những cây cổ thụ to cao để có tầm nhìn rộng hơn.
_ Đi thôi! Titus, Sera! - Mest nói.
_ Cô đã gửi bản sao của mình đi đâu rồi? - Otis gần như thì thầm với Sera
_ Đến phía Bắc của khu rừng

Geniuses
Tất cả đều nghe thấy tiếng chạy cùng với tiếng thở đang hướng về phía họ.
Iris và Morris bắt đầu phòng thủ
_ Nếu người đó muốn chiến đấu với ta thì không điên gì lại để lộ liễu như vậy đâu. - Azura nói.
_ Nếu không muốn đánh thì người đó đến đây làm gì?
_ Theo dõi. - Nathan lên tiếng. Không phải theo dõi là cách nắm điểu yếu đối phương nhanh nhất sao?
_ Người của Meteor sao? Lại nhắm vào mình à? - Cậu nghĩ
Bỗng có tiếng động lạ. Một con rắn đang bò đến.
_ Rắn...rắn á?
Tất cả đều tránh né nó. Azura phóng một lọ thuốc tê liệt về phía nó.
_ Bất động rồi. - Morris tiến lại gần con rắn đang cứng đờ người
_ Lấy độc của nó đi, chị Azura. - Nathan nói. Mắt vẫn nhìn vào bụi rậm nơi có người theo dõi họ
_ Để làm gì? - Azura hỏi
_ Thứ nhất: để nó không thể làm hại đến ta khi thuốc hết tác dụng.
Thứ hai: chúng ta có thể sẽ cần đến nó trong 5 ngày tới. - Nói xong thì cậu quay sang con rắn
_ Da của nó... - Cậu nghĩ
_ Da của nó kì lạ thật. - Iris nói rồi định sờ vào da nó
_ Đừng! - Nathan nắm lấy tay Iris
Iris ngạc nhiên, không nói nên lời. Mặt cô đỏ lên. Cô vùng tay ra khỏi cậu nhưng cậu không quan tâm, quay sang nói với Azura
_ Chị đeo găng tay vào. Toàn thân còn này đều có độc.
Thuốc tê liệt hết tác dụng. Con rắn phóng lên cắn vào mí mắt trái của Nathan rồi vào sâu trong rừng. Mọi người đều hoảng hốt khi thấy máu chảy xuống
_ Cậu... có sao không? - Iris hỏi, quên mất rằng mình đang tránh mặt cậu
_ Đã lấy chất độc ra rồi thì không sao đâu? - Cậu vừa nói vừa đứng dậy lau máu đang chảy xuống mặt
_ Đừng có coi thường nó. - Morris nói rồi bỏ đi.
Iris cũng nhìn cậu lo lắng một thoáng nhưng rồi cũng bỏ đi
_ Đúng thế, Nathan. Cho tôi xem vết thương của cậu đi.
Nathan lưỡng lự rồi cũng cho Azura xem. Cô ngạc nhiên không nói thành lời
_ Nathan... vết thương của cậu...

Con rắn bò vào bụi rậm. Nó quấn lấy tay của một cô gái. Đó là Sera
_ Mày làm tốt lắm thú cưng của ta.
Cô vuốt ve nó rồi sử dụng thiết bị liên lạc thông báo với Otis:
_ Nhiệm vụ lấy máu của Uri Evans: hoàn thành.

Meteor
Otis nghe thế, mỉm cười.
_ Cái bản sao đó của cô đã làm rất tốt.
_ Tôi nghĩ chúng ta nên tạm gác lại gác lại chuyện đó đi.
_ Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Amy hỏi khiến họ giật mình
_ Đâu có gì đâu, Amy... Em làm chị hết hồn
_ Chúng ta có một khởi đầu suôn sẻ nhỉ? Mọi người thấy sao nếu chúng ta nghỉ ngơi ở đây. - Amy hỏi. Otis và Sera vẫn chưa kịp trả lời thì bỗng một mũi tên bay về phía cô.
_ Coi chừng! - Mest nói rồi cầm kiếm chém bay mũi tên sang hướng khác.
_ Mest... - Amy ngỡ ngàng
_ Ối chà! Đúng là con trai của Lester nhỉ? Như vậy mới xứng đáng đấu với bọn ta chứ. - Một giọng nói phát ra từ phía sau họ. Đó là Stephen
_ Từ khi nào... Eternal
_ Xin lỗi nhưng muốn nghỉ thì phải đấu với bọn này một trận rồi. Và cậu sẽ là đối thủ của tôi, Mest Evans ạ. - Stephen cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net