Chap 2: Thuỷ gia ( nói đúng hơn là nhà giam thì có )
" mà ta chưa hỏi tên ngươi ? " ngọc nhi quay sang hỏi mỗ nam nhân đang ôm nàng phi thân trên cây .
" hả tiểu thư !! Người quên ta rồi ? Ta được tiểu thư đặt biệt hiệu là Ảnh . Người cai quản ám các a tiểu thư !! Sao tiểu thư có thể quên ta được . Người ta anh tuấn, tiêu sái , phong lưu phóng khoáng .............abcdefj "
( tg : tại sao hình tượng của mấy anh ám vệ đã sụp đổ trong lòng ta 😭😭😭)
OH mai gót sao ám vệ của ta đáng nhẽ trong tưởng tượng phải là người trầm mặc ít nói tại sao lại là tên ba hoa vậy trời . Ta đau đầu quay lại nói
" câm "
Ảnh chưa kịp nói hết ý không phải mà là khoe mẽ bản thân xong thì lập tức im bặt . ( tiểu thư thật đáng sợ quá à 😭😭)
( tg : tôi thấy anh đáng sợ thì có ấy )
Sau đó là một không gian cùng với tiếng gió rít gào bên tai cùng tiếng xào xạc của lá cây không ngừng . Báo hiệu cho mọi việc có lẽ đâng sắp sửa thay đổi cho một vận mệnh mới một kiếp sống mới . Bỗng bên tai truyền đến tiếng giao động khá bé , nhưng nhờ sự huấn luyện của gia gia ta có thể nghe thấy đây có lẽ là một đám ám vệ tầm 10 người nhưng đều là cao thủ , sát khỉ đã che dấu nhưng vẫn phảng phất . Ai lại coi trộng ta vậy ? Sát thủ tầm cỡ vậy mà tận 10 ng cơ đấy ta vinh hạnh quá . Cô nhíu mày , sau đó tập trung khí linh chuẩn bị .
Khi đó ảnh cũng đã cảm nhận được lập tức phi thân xuống phía dưới . Hai người sừng sững đứng phía dưới cảnh giác . Lập tức cô lên tiếng
" các anh hùng à trời mát vậy . Mà lúp trên cây có nóng không a !!!"
Vừa dứt câu . Lập tức tứ phía lao ra là hàng loạt ám khí , không hề đơn giản chiến khí mạnh mẽ góc lao tới chính xác quả nhiên là tinh nhuệ . Bất quá nhầm người rồi , cô lập tức xoay người kéo chiếc đai lưng của minh quét một đường xuống dưới đất , lập tức mũi tên bằng đất mang theo chiến khí cường đại chắn lại đợt công kích sau đó lao thẳng tới nơi bắt nguồn của ám khí . Trong mắt mọi người bây giờ là kinh ngạc cùng kích động , chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương 18 tuổi , ban đầu bọn họ còn nghi ngờ chủ nhân là làm nhục thân phận của bọn họ khi phái họ đi ám sát , thật không ngờ tới , lại là đối thủ cường đại .
Theo tình thế có lẽ bọn họ phải dốc toàn lực .
" hài !!! Thật nhàm chán ! Ảnh ta nhường bọn họ cho người ta nhìn xem ngươi có thực lực như thế nào !!!"
" tiểu thư yên tâm ta sẽ không làm nhục ám các cùng khuôn mặt đẹp này của ta !! "
Trên trán ta bắt đầu có ba vạch đen , ta rút ra kết luận tên này chắc chắn là biến thái , tự kỉ không sai được .
Sau đó ảnh không ro dự . Trên tay hắn là đao gió tập hợp bởi chiến khí . Tốt rất có thực lực . Hắn bổ một đao xuống đất cây bắt đầu rung lắc . 10 tên ám vệ lao xuống tập hợp thành một vòng tròn như bông hoa . Cô bắt đầu thấy thú vị đây là trận thập hoa do gia gia cô sáng tạo ra trong lúc rảnh dỗi . Mặc dù cô không biết sao họ biết nhưng chắc chắn người đứng phía sau không hề đơn giản .
" ảnh tập trung khí tức sang phía đông nam là điểm yếu của bọn họ "
Lập tức 10 tên ám vệ bất ngờ thật không ngờ trận thập hoa lại bị một tiểu cô nương nhìn thấu .
Lập tức thế trận bị phá . 10 tên ám vệ bị trọng thương .
" rút lui"
" chạy đằng nào "
Ảnh định đuổi theo ta lập tức đứng dậy
" không cần ! Cũng phải có người về báo sự lợi hại của ngươi chứ " cô nhếch mép nói kháy ảnh
" ồ ! Đúng tiểu thư nói chuẩn xác a vẻ anh minh , thần võ .... Abcdefj "
Vâng lại phát tác . Cô liền phi thân đi trước luôn .
" ô thiểu thư đợi ta với !!!"
---------- ta là phân cách tuyến ---------
Trước cổng kinh thành
Ôi trời ơi kinh thành cổ đại đây sao !! Náo nhiệt , hàng quán nhiều vô kể , người đâu hết rồi không thể tưởng tượng nổi . Ta vừ bước chân vô thì .
" ô thuỷ tiểu thư háo sắc kìa aaaaaaa . Chạy ""
Uỳnh
Rầm
Hàng loạt âm thanh đóng cửa . Má ơi tôi đáng sợ vậy sao . Tôi quay sang ảnh .
" bình thường mà tiểu thư "
Câm luôn hết nói được rồi .
" ta về thuỷ phủ thôi ! Ngươi dẫn đường "
" vâng tiểu thư"
Đi tầm 1 nén nhan . Ôi mẹ ơi đói chết mất . Mãi mới nó ra cái thuỷ phủ có cần xa vậy không .ảnh tiến tới thì tên binh lính trước cửa đần mặt nhìn ta . Ta làm sao nhìn con khỉ
" còn không vào thông báo " ảnh lên tiếng
Lập tức tên đó hốt hoảnh chạy vào nhà la hét
" đại tiểu thư về !!! Đại tiểu thư về rồi
Phu nhân , lão gia !!!!"
Chưa tới 1 phút hai thân ảnh trung liên đi hấp tấp ra cửa đứng nhìn cô . Hai ngừoi này tuy đã trung niên nhưng vẫn còn phong thái trạc tuyệt , uy nghi đây chắc là phụ thân cùng mẫu thân .
" thuỷ ngọc ra mắt phụ thân , mẫu thân a !!"
" ô ô đưa con ngốc này vào phủ thôi ngoài này nắng lắm . Ta nhớ con quá !!!"
Ngừoi phụ nữ lên tiếng à quên mẫu thân chớ .
" đúng đúng vào thôi con " phụ thân ta lên tiếng đó nha
Tôi vừa vào chính sảnh chưa kịp đứng vững . Ôi mẹ ơi , một mĩ nam ôm chầm lấy tôi , một muộ muội tầm 4-5 tuổi ôm eo tôi . Cái j vầy trời tôi sắp tắc thở
" muội muội !!! Ta nhớ muội "
" ngọc tỷ tỷ . Phiến nhi nhớ tỷ quá à oa oa oa "
Hai âm thanh vang rôin cả căn nhà . Vâng tôi là nhân vậy chính trong đó đó mọi người .
" à ờ ta cũng nhớ mọi người " Vậy đó ta chém gió ý có biết là ai với ai đâu mà nhớ với nhung .
" mọi người bỏ ta ra trước nghẹn thở quá à !!"
Hai con bạch tuộc à nhầm đại ca và muội muội ta lập tức buông tay , vâng còn không buông rù cường đại thì tôi cũng chết luôn ấy chứ .
( tg : ấy ấy mi mà chết ai đóng nv truyện của ta
Ngọc mm : hứ có muốn ta cũng không chết đâu nhá )
" hì hì mọi người hảo nha "
Mẫu thân ta xúc động đứng dậy cầm tay ta , khóc
" ngọc nhi lần sau đừng đi xa được không ta lo lắng "
Sau đó ca ca ta cũng lên tiếng
" đúng đó muội bên ngoài nguy hiểm lắm . Ở đây ca ca bảo vệ muội được không "
Oẹ cô thấy ca ca này còn đáng sợ hơn thì có
" thôi mọi người ngọc nhi đi đường xa cũng mệt mọi người cho nó nghỉ ngơi . Con về phòng đi "
Ôi phu thần là chúa cảu cô
" rạ ! Phụ thân , vậy ngọc nhi đi trước ạ "
Sau đó cô nhoài người trên giường . Đến tối , bầu trời đem nay là cả vần trăng máu nó thật tròn và sáng . Cô vận trên người là bộ dạ hành chuẩn bị lao ra khỏi phủ thì . Một loạt ám vệ từ đâu đứng chắn hô
" thiếu gia phân phó tiểu thư phải nghi ngơi mấy ngay , hiện tai không được ra ngoài "
Mịa cái thuỷ gia này là nhà giam à
/
/
/
Lướt a
/
/
/
/
Vâng hết cháp ạ 😝😝😝
Mình đã viết xong cháp 2 do hơi bận nên chỉ viết vậy thôi . Sáng mai tui viết bù cho mọi người ạ
Cầu mọi người ủng hộ a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net