Chương 1: Xuyên đến đại lục huyền nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Gt nv phụ
- Thuỷ thiên minh : ca ca của ngọc muội á . Là ngừoi đứng sau công hội thuần thú sư . Cũng là một thiên tài . Đặc biệt anh này mắc chứng cuồng muội muội

- thuỷ linh : muội muội của thuỷ ngọc .

- còn lại ma ma và pa oa của thuỷ ngọc ấy hả thì từ từ đê . Dần dần rồi sẽ hiểu rõ thôi


---------phân cách tuyến -----------------


/

" ngọc nhi "

Tiếng gọi thê lương như vậy .. Rốt cuộc là ai là ai chứ suốt 20 năm rồi cô cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ .. Nhưng nó có được coi là giấc mơ không  ? Một hình ảnh mờ ảo cứ quanh quẩn quanh đầu óc cô suốt 20 năm cùng với tiếng gọi thê lương ấy ......

Cô mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn . Liệu đó là gì hay chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi ??? Sau một hồi cô tỉnh táo lại phất tay nghĩ có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều

( mỗ tác giả ta 😻😻 : ngọc muội muội à là do muội tưởng tượng do đọc tiểu thuyết nhiều quá thì có ... Hoho
Ngoc mm: cái j bà nói lại một câu coiiii
Mỗ tg : vâng con im con im ạ )

Cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa liền đặt chân xuống sàn tìm dép để đi tắm , xong sau đó cô lập tức ngồi lên giường nhắm hai mắt tập trung khí linh để bước vào không gian ' linh giới ' đây chính là không gian mà từ khi sinh ra cô đã có , cô không biết tại sao mình lại có nó , nhưng cũng tốt bởi nó rất hữu dụng mà . Trong đầy tràn ngập linh lực , không gian rộng lớn vô cùng tưởng chừng như có thể chứa đựng được cả một thành phố rộng lớn . Không những thế , trong đây cùng bên ngoài thời gian lại tách biệt 1 ngày bên ngoài bằng 1 tháng trong linh giới này , thực vật trồng trong đây cũng đặc biệt phát triển thần kì ....!!

Sau khi cô cho vài viên đá cẩm thạch vào thì hài lòng vui vẻ , cô đặc biệt rất thích sưu tầm những thứ lấp lánh này .

" ngọc nhi !! Con xuống với gia gia "
Trong không gian lập tức truyền đén giọng nói làm cô bừng tỉnh rồi chậm dãi xuống lầu . Đứng trước một ông lão tuy tóc đã bạc nhưng không mất đi phần anh khí cùng nghiêm nghị bao nhiêu năm .

Cô lập tức vui vẻ , nhìn gia gia của mình ...

" gia gia . Gọi con có việc ạ . "
Cô dùng cặp mắt đáng yêu nhìn gia gia của mình

" ừm ta cũng sống gần trăm năm tồi cũng đến lúc rồi . Bao nhiêu năm ta bỏ công dạy dỗ cho con những thứ ' kì lạ ' kia con vẫn luôn thắc mắc đúng không ? Bây giờ ta sẽ nói cho con biết nhưng không thể nói quá nhiều được , mọi chuyện tuỳ duyên mà con phải tự tìm hiểu mà thôi .!! Hàiiii"

Cô bỗng thấy nét mặt gia gia trầm xuống đã từ lâu cô không thấy gia gia như vậy .

" gia gia , thật ra con không hiểu ở đây ma thú không có , ngay cả đấu khí hay linh khí chừ gia gia và con ra thì không ai biết vậy tại sao gia gia lại biết lại dạy cho con ? " cô nhìn thẳng vài gia gia của mình

" thật ra , ta và con không phải người nơi đây . Nhớ mấy ngàn năm trước ta ... Thôi để ta nói luôn con bây giờ phải trở về thế giới của con hoàn thành những chuyện mà con bỏ dở . Con hãy nghe kĩ thế sự tuỳ duyên nhưng số phận do bàn tay ta nắm dữ và tạo lấy . Hãy nhớ lấy ngọc nhi . Tên thật của con là : thuỷ ngọc . Ta chỉ nói vậy thôi cũng đến lúc rồi đây là vòng ngọc hoả phượng con hãy đeo lên tay . Mọi sự tuỳ duyên cũng đến lúc ta phải dời đi ." Sau khi nói xong không đợi cô kịp nói thì một vong xoáy trắng nổi lên , nó bao trùm lấy cô cuốn mọi thứ vào vòng xoáy của thời gian

" aaaaaaaaaa..."

"Rầmmm..."

Đầu óc quay cuồng , eo đau , lưng cũng đau , mịa nó lão già này không chịu thương hoa tiếc ngọc gì cả giù gì cô cũng là đại mĩ nhân mà ....

( mỗ tg: oẹ oẹ mẹ bớt tự mãn đi cho con nhờ cái
Ngọc mm: hử
Mỗ tg : á o có j o có j . )

Cô nhìn xung quanh mẹ ơi đây là nơi quỷ nào vậy không một người đến nhà còn chả thấy . Toàn cây là cây không phải chớ . Cô đứng dậy phủi phủi người thì đứng hình 2 giây .

" mình đang mặc cái gì thế này , đây .. Đây không phải là y phục hiện đại ."

Ý khoan sao có gì quen quen đây là y phục cổ đại mà . Sao tay mình lại mềm mại như thế này . Sau 20 mưoi năm cùng với huấn luyện ma quỷ của lão già thì tay mình vốn đã không thể mềm mịn y như o có làm j như vậy được chả nhẽ ... Cô nhìn xung quanh liền chạy ngay ra bờ suối . O mai gót đây chính là mình nhưng mà sao mình lại như mới 16-17 tuổi vậy chứ . Không lẽ mình trọng sinh . Ô hô hô mình vẫn là thiếu nữ . À khoan phải khiếm tra vài thứ .

Sau đó cô nhìn lên tay là chiếc vòng hoả phượng gia gia cho cô . Như có lực hút gì đó mà cô sờ lên nó . Cảm giác nóng ấm lập tức truyền lên não cô một vòng xoáy màu đỏ rực lửa bao quanh cô .

" là nghi thức nhận chủ của thần khí thượng cổ " cô nghi hoặc nói ra . Bỗng một âm thanh non nớt cất lên

" chủ nhân ta là hoả hoả .. Đã thật lâu thật lâu ta không gặp người rồi . Oaoa . Chủ nhân .."

Lập tức hiện lên là một cô bé đáng yêu trong bộ trang phục đỏ ôm lấy tôi .

" hoả hoả ngươi là vòng hoả phượng "

Tiểu la ly đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi

" đúng chủ nhân ta sau này sẽ bảo vệ người , hoả hoả sẽ bảo vệ người a . Bên trong con là sách thượng cô về : đan thư , thuần thú sư , còn có sách tu luyện linh lực .. Nói chung con rất hữu dụng a nên chủ nhân phải yêu thương hoả hoả đó nha . "

Ôi nó dễ thương quá đi cô lập tức dùng khí linh nhìn nhìn xem bên trong ôi một không gian rộng lớn có những giá sách dài cao trông như vô hạn không có thấy điểm kết thúc vậy . Quả nhiên là thần khí mà

" ôi hoả hoả đáng yêu ta nhất định yêu thương muội a "

" ôi vậy hoả hoả đi ngủ a . Hoả hoả buồn ngủ quá a "

Rồi cô liền thấy hoả hoả biến mất . Thôi không quan trọng bậy giờ phải nghĩ cách ra khỏi khu rừng cái đã rồi tính .

Sau khoảng một canh giờ mò mẫm biết ngay mà kẻ mù đường như cô lại lạc rồi . Chống lưng lên cây cô nhắm mắt lại nghĩ nghĩ muốn nghỉ ngơi thì , cô cảm giác có khí tức mạnh mẽ đang đi gần đến cô , cô lập tức bật dậy nhìn xung quanh . Thì vụt tới từ xa một tia gió đen đột ngột ôm lấy cô . Chưa kịp làm gì thì bên tai vang lên

" tiểu thư . Thuộc hạ cuối cùng cũng tìm được người rồi . Sao người lại chạy lung tung vậy nhỡ không may ....."

" thôi ta vẫn tốt " cô không nhịn được nữa mà phải lên tiếng

" tiểu thư chúng ta lên đường về phủ thôi "

Hả thôi chết rồi đâu óc mờ hồ
" à này phủ nào "

" hả tiểu thư người sao vậy tất nhiên là phủ thừa tướng . Thuỷ gia rồi . Mọi người đang lo cho tiểu thư a . Chúng ta mau đi thôi a . Thuộc hạ dẫn người đi "

Cô hốt hoảng ấy
" ấy vậy đây là đâu năm nào vậy "

" hả tiểu thư lại đùa thuộc hạ . Đây là địa lục huyền nguyên . Năm thuận an . Thôi chúng ta mau lên đường đi tiểu thư "

Hả thuận an , huyền nguyên cái nơi quỷ gì vậy còn không bằng thế kỉ 21 của cô a . Cô xuyên đến nơi cô không biết gì về nó a . Trời ơi hi vọng thành nhà tiên tri ở thế giới cô đại của ta a . Tai sao vậy a .

( mỗ tg : thôi đi bà chị nằm mơ đi nhé
Ngọc mm: ta o có tâm trạng đâu nhá
Mỗ tg chạy mất dép )

------------------góc tác giả
/ lời riêng
Ta đã hoàn thành xong cháp đầu do bận học lên hơi chậm mọi người thông cảm a
Ta xin tiết lộ :
Tính tình ngọc muội có hơi phức tạp một chuý đó a . Chắc tầm 3-4 cháo ta ms cho ra nam chính ế mọi ng đợi nghen .

Chạp này hơi ngắn mọi người thông cảm nghen


/////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net