Tôi mới chính là người làm chủ cuộc chơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggggg....

Cuối cùng 5 tiết học nhàm chán đã kết thúc.  BamBam và Hani lại đánh thức cái con người đang say giấc nồng kia dậy đi ăn :

- Kookie à!!!  Dậy đi ăn nào

- ưmmm....hã ăn gì.  À ăn ăn đi ăn nào

Cậu bị đánh thức ngẩng đầu lên dụi mắt,  ngáp vài cái.  Khi nghe đến đồ ăn thì hai con mắt sáng lên,  nhanh chóng đứng dậy. Hani thấy cậu đáng yêu như vậy thì nhéo má cậu

- Ây uiii Kookie à!  Sao lại dễ thương như vậy chứ

Cậu nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu

- Này...

Hani và BamBam thấy cậu lạnh lùng lại thì cũng hiểu ra vấn đề nên lập tức cũng trở về trạng thái ban đầu.  Ba người cùng nhau bước xuống căn tin.

Xuống đến căn tin,  bao nhiêu ánh mắt đều dồn vào các cậu.  Sợ hãi có,  khinh Bỉ có,  hâm mộ có,  nhưng cậu đã quá quen với chuyện nào rồi nên cũng mặc kệ,  đi đến một góc bàn khuất ngồi xuống,  BamBam đi vào trong lấy đồ ăn.

Cậu và Hani thì ngồi lại bàn chuyện trong bang.  Hani báo cáo cậu chuyện trong bang.

- Key vừa gọi báo bang Báo Đen đã bị chúng ta thu phục.  Lão Jun đã bị nhốt trong căn cứ

Cậu nghe chỉ nhẹ nhếch khoé môi. Hani tiếp tục nói :

- Căn cứ ở Hàn Quốc của chúng ta sắp xây dựng xonh rồi.

Cậu đang tính nói gì đó thì lại im bặt bởi vì cậu nghe được tiếng bước chân đang tiến gần lại cậu.

Đúng như cậu dự đoán Tuzy cùng 6 vị thiếu gia kia đến gần bàn của cậu.  Tuzy nở một nụ cười "thiên thần" nắm lấy cánh tay cậu tỏ vẻ thân mật.

- Kookie à,  mình có thể ngồi chung với cậu được không.

Cậu đen mặt lại,  đối với cậu bàn tay của cô ta là một thứ dơ bẩn,  mà hiện tại bàn tay này đang để lên người cậu nữa chứ.  Cậu đứng bật dậy,  hất mạnh tay đẩy cô ta ra,  cô ta bất ngờ bị đẩy ngã,  đầu đập vào cạnh bàn,  ngất xỉu

Thấy vậy J-Hope đứng bên cạnh bay lại bên cạnh cậu tung nắm đấm,  cùng lúc đó BamBam vừa lấy thức ăn ra, thấy tình cảnh,  BamBam chạy lại đá J - Hope té xuống đất.

Jin tức giận quát lớn :

- Má nó,  cậu chán sống rồi hã.

Cậu chỉ cười lạnh,  bước qua chỗ họ,  kề sát vào tai Jin cậu nói :

- Không phải là chán sống,  mà là JungKook ngày xưa từ lâu đã chết rồi.

Nói rồi cậu bước qua học,  đi về hướng nhà vệ sinh.  Cậu muốn tẩy đi những vết dơ do cô ta để lại

Các anh thấy tình hình ả nguy cấp thì nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện.  Riêng Suga,  anh viện cớ ở lại trường và đi vào nhà vệ sinh cùng cậu.

Cậu đang rửa tay thì nghe tiếng nói. 

- Khi nào cậu mới chịu dừng lại những trò này.

Cậu ngẩng lên nhìn ra phía giọng nói. Suga đứng ngược sáng làm tất cả đường nét trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng,  đôi mắt lạnh lẽo không kém gì cậu.  Cậu chợt cười lạnh trong lòng "Ánh mắt đó,  bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi nhỉ"

- Trò chơi còn chưa bắt đầu anh bảo tôi làm sao dừng đây.

- Cậu nghĩ cậu làm như vậy có thể chia cắt được chúng tôi?

Cậu bất chợt cười lớn .

- Hahahah,  chia cắt,  nực cười.  Các người tự đánh giá mình cao quá rồi đó.

Anh thoáng rùng mình,  "Sao lại có thể lạnh lùng như vậy chứ"

-Dù muốn thế nào,  tôi cũng không để cậu đạt được mục đích đâu.

Cậu chầm chậm bước lại phía anh :

- Trong trò chơi này tôi mới là người làm chủ,  anh và cả những người kia đều không có quyền lựa chọn.

Nói rồi cậu bước ra ngoài,  để lại Suga đang còn thất thần đứng đó.

-end-
Chap này dài nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net