Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi con ơi! Sáu giờ kém mười lăm rồi!

Cô ngồi bật dậy, nhanh chóng kéo màn ra, đi dép rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi nhanh chóng thay quần áo. Toàn bộ khoảng thời gian này, cô làm nhanh gọn trong vòng mười phút. Sở dĩ, cô "siêu thần tốc" như vậy chỉ đề làm một việc - dành 15 phút để đọc truyện tình cảm. Hết khoảng thời gian tuyệt vời ấy, cô lao cấp tốc ra bàn học, đeo ba lô lên lưng rồi phóng ra ngoài cổng, dắt xe đạp rồi bay đi một cách nhanh chóng. 

Xin giới thiệu, cô đây là Hạ Nguyệt Di, 14 tuổi, năm nay học lớp 8 tại trường phổ thông liên cấp Vinschool. Trường này mới "khai trương" được nửa năm, cùng với cái khu đô thị Times City. Cô đã học ở đây được nửa năm đúng như số ngày tháng đã sống của nơi đây. Đại loại, cô thấy cái trường này nó cũng thoải mái, nói chung là thích ứng được. Tính ra thì cái ngày hôm nay chính là ngày thứ một trăm năm mươi ba Nguyệt Di học ở đây. Vào cái ngày thứ một trăm năm mươi ba này, một sự kiện vô cùng trọng đại đã chính thức xuất hiện trong đời Di. 

Di đến trường. Vẫn như mọi hôm, cô vẫn đến vào lúc bảy giờ ba mươi lăm không hơn không kém. Hai tiết đầu tiên, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường. Di vẫn trong trạng thái mệt mỏi, chán nản. Tay vẫn viết, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe nhưng cái đáng chú ý nhất là cái não thì nó đã bay ra khỏi cái cửa sổ từ thuở nào, chắc giờ này đang ngồi chễm trệ trên cái hành tinh Diêm Vương bị mấy ông nhà khoa học dở hơi trục xuất ra khỏi Hệ Mặt Trời rồi cũng nên. Trong tiết thứ hai này, tức là cái tiết vẽ vời chán ngắt (trong mắt Di) mà lại có cái tên vô cùng hoa mĩ: "Mĩ Thuật" thì một linh cảm không xấu cũng chẳng tốt bay vào đầu Di. Chính xác ra thì cô tự nhiên cảm thấy bồn chồn, lo lắng mà không hề có một tí lí do nào cả. Cô tỉnh rụi như vừa uống xong mấy trăm cốc cà phê đắng chát. Di liền quay sang nói với cô bạn thân của mình - Kỳ Duyên về cái thứ sắp bay đến làm cho cô suy nghĩ "nát óc". Kỳ Duyên quay sang đáp tỉnh bơ, giọng trêu đùa nói:

- Bộ bà ăn nhầm phải cái gì hả? Bản cô nương đây nghe xong cái thứ mơ hồ mà cô nói thì cảm thấy thật buồn cười quá đi! Câu chuyện cười của cô làm tôi mất hết cả ngủ tối này rồi cũng nên. Thôi lạy bà cụ tổ của tôi ơi, bà suy nghĩ nhiều quá làm tôi cũng lo lắng theo đấy! 

- Nhưng mà linh cảm của tôi cho biết nó đúng mà. Có một thứ gì đấy sắp diễn ra, thề luôn!

- Diễn diễn cái đầu bà ấy! Bà sau này định làm thầy bói hay sao? Thầy, thầy, thầy xem cho em đường tình duyên cái. - Duyên đổi giọng xoành xoạch như người lồng tiếng.

- Ừ, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi! Chuyện gì đến thì đến, kệ luôn đi vậy!

Vừa dứt xong câu nói đó, một tiếng gọi làm Di giật bắn người:

- Nguyệt Di! Em có thể nhắc lại những gì cô vừa nói không?

- Em...em... - Di ấp úng, mấp máy môi.

- Di, cô biết rằng em học rất giỏi, rất xuất sắc, rất toàn diện. Nhưng cô vẫn phải nói với em rằng, em không được chủ quan trong việc học. Có thể em nghĩ môn của tôi không quan trọng nhưng em nên nhớ rằng, nếu em không qua một môn thì em sẽ không thể lên lớp được đâu. Tập trung vào đi! Vì em học tốt nên tôi sẽ bỏ qua lần này. Không có lần sau đâu!

Xung quanh, mấy đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ ghét Di tranh thủ thì thầm nói xấu, "dìm hàng" cô. Di biết họ rất ganh ghét vì tài năng, độ thông minh và vẻ đẹp thuần khiết của cô. Tuy cô tức nhưng cô cũng chẳng rảnh để cãi nhau, đấu võ mồm với họ. Di bình tĩnh ngồi xuống, mặt có phảng phất nét buồn. Ừ thì đúng, cô dạo này hơi xao nhãng trong việc học hành. Nhưng mà cô cũng có lí do riêng của mình chứ. "Reng...reng..." - tiếng chuông ra chơi cắt ngang suy nghĩ đang còn dang dở của Di. Vì tinh thần cô không được tốt nên cô quyết định một mình đi tản bộ dưới sân trường. Cô nhờ Duyên mang đồ dùng của cô về trước, dù sao thì hai người cũng ngồi cùng bàn, cũng tiện tay. Giờ ra chơi, cô quyết định dành mười lăm phút thư thái, mười lăm phút ôn bài trước khi vào tiết. Di đi xuống dưới sân trường. 

Hôm nay là thứ sáu, trường cho mặc tự do nên Di mặc một chiếc váy màu trắng rất nhẹ nhàng, đủ để tôn lên dáng người chuẩn mực của cô. Màu trắng sang trọng, tinh túy nhưng lại hồn nhiên đáng yêu như chính cô vậy, mang đầy vẻ đẹp hút hồn của một thiếu nữ trong sáng. Thứ sáu tuần này là một ngày vô cùng đẹp trời, mang theo đầy nắng và đầy gió. Những làn gió mang theo cái ấm áp của cuối mùa hạ làm cho chiếc váy bay bay, phảng phất tỏa ra mùi hương ngọt ngào của cô. Cô đẹp không phải chỉ vì bộ váy này mà còn là khuôn mặt khả ái, hội tụ từ những điều đẹp đẽ nhất. Nếu theo như slogan của trường cô thì phải là tinh hoa mới đúng. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy đều được chạm khắc một cách tinh tế. Đôi mắt to tròn, màu đen láy, hút hồn và bí ẩn. Chiếc mũi cao thẳng, thanh tú không ai sánh bằng. Bờ môi đỏ mọng, tràn đầy sức sống, nhỏ nhắn, chúm chím lại với nhau. Khi Di bước qua bất kỳ thằng con trai nào thì thằng đó lập tức "hộc máu mũi", khó lắm mới kiềm chế được cảm xúc. Quên đi những lời trầm trồ, tán dương, khen ngợi kia, cô thầm nghĩ "Ai nói là nắng và gió không hòa hợp cơ chứ". Liếc nhìn đồng hồ, cô phát hiện ra rằng đã hết mười lăm phút nghỉ ngơi, phải lên ôn bài mất rồi. Di chạy thẳng lên cầu thang, phóng đi như bay, hướng về phía lớp học của mình - 8A3 (lớp giỏi nhất cả khối nhá).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net