Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di vừa lao lên thì thấy cả lớp đang bàn tán, xôn xao ầm ĩ hết cả lên. Đặc biệt, tiếng thét của lũ con gái mắt xanh mỏ đỏ làm Di chói hết cả tai. "Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?" - Di thầm nhủ. Di bước vào lớp thì sững sờ khi nhìn thấy một người đàn ông trẻ ngồi yên vị trên chỗ của mình. Anh ta mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt đỏ, giày đi thì bóng loáng. Dáng người anh ta thì miễn chê, cao chắc tầm 1m85 (đấy mới chỉ ước chừng từ việc ngồi). Khuôn mặt thì phải nói đẹp hơn cả thiên sứ. Trời ạ, người đâu mà đẹp trai như thế cơ chứ! Không những thế, toàn bộ vẻ đẹp của anh ta đều toát lên một sự sang trọng, chắc hẳn là người cực kỳ có quyền thế.

- Ối mẹ ơi, anh ấy đẹp trai quá đi mất!

- Sao trời lại sinh ra một người đẹp như thế nhỉ?

- Giá như anh ấy là người yêu của tớ.

- Sao tôi là một đứa con trai xấu xí như quạ thì anh ta lại đẹp đẽ như thiên nga vậy?

- Thật là đáng để ghen tị với vẻ đẹp của anh ta!

- Phong thái, khí chất của anh ta thật cao sang. Chúng ta khó mà sánh kịp được!

- ...

Rồi cứ thế, bao nhiêu lời khen ngợi cứ bay vút lên tận trời cao. Mọi người hình như quên mất rằng, vị khách trẻ tuổi này đang ngồi ở chỗ của "một ai đó". Cô bước lại gần chỗ ngồi của mình và cất tiếng:

- Chào anh.

Anh ta ngẩng đầu lên. Những tia nắng tinh nghịch, xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt anh ta làm khuôn mặt anh đã hoàn hảo lại còn hoàn hảo hơn nữa. Anh ta nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái đẹp đến mức "nghiêng nước nghiêng thành" như vậy, phải nói là quá xứng đôi với anh. Anh lấy lại giọng lạnh lùng mà cuốn hút:

- Chào cô. Cô có phải là Hạ Nguyệt Di không?

- Vâng, là tôi. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì không ạ?

- Hạ tiểu thư, cô có nhớ cô đã từng nộp hồ sơ vào công ti Thẩm Dư chúng tôi vào hai ngày trước.

- Đương nhiên tôi nhớ. Không phải anh đến tận đây để nói tôi bị loại đấy chứ?

- À không. Tôi đến đây để chúc mừng cô. Nguyệt Di, cô có hồ sơ và kỹ năng mà công ti chúng tôi đang cần tìm. Cô hoàn toàn có thể đến công ti chúng tôi làm việc vào thứ bảy và chủ nhật theo như ý muốn của cô. 

Bao nhiêu ánh mắt ghen ghét nhìn Di như thể cô đã gây ra tội tày đình đáng bị xử tử ấy. Nhưng, trong số đó, một ánh mắt đang chứa đầy lửa thù hận đã đạt tới mức tối đa. Mặt khác, bên cạnh những đứa con trai, một ánh mắt buồn rười rượi, đau khổ tới tột cùng.

- Vậy tôi đảm nhiệm chức vụ gì vậy?

- Cô là trưởng phòng thiết kế.

- Trưởng phòng ấy ạ? - Di hỏi lại cho chắc thông tin mình nghe thấy.

- Vâng. Cô ngạc nhiên lắm sao?

- Tôi năm nay 14 tuổi mà làm trưởng phòng sao?

- Tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ biết là cô có đủ kỹ năng để đảm đương công việc của một trưởng phòng.

- Nhưng mà tôi chắc gì đã biết lãnh đạo?

- Rồi cô sẽ quen thôi. Thôi tôi không nói chuyện với cô nữa. Tôi xin giới thiệu với cô, tôi là Thẩm Dư Thần, CEO của công ti Thẩm Dư. Năm nay tôi 18 tuổi. 

- Xin hân hạnh được biết anh.

Mười lăm phút trôi qua. Chẳng mấy chốc đã vào tiết tiếng Anh. Giáo viên tiết này là người nước ngoài đã bước vào. Dư Thần nói:

- Hello Sandro. I haven't seen you for a long time.

- Oh, Chris. Why are you here?

- I have a very important mission.

- OK. So we can meet each other at my house soon. I will call you. Surely, we will have many things to tell and talk about.

- Yeah, I will meet you as fast as I can. But now, I need your help. Can I borrow this girl? 

- I don't know. I think we need to have the permission from the school.

- Nevermind. If they don't give me this girl today, this school will be destroy.

- Don't be angry! OK, do what you want to do!

Ở dưới, lũ học sinh đang mắt tròn mắt dẹt nghe cuộc hội thoại giữa hai người đàn ông siêu đẹp trai. Lũ con gái tí nữa thì rớt nước miếng ra khỏi miệng rồi. Bọn con trai thì ánh mắt đầy hận thù toàn tia lửa như muốn ăn tươi nuốt sống hai vị kia khi cướp mất người con gái hoa khôi của trường. Haiz, đẹp trai có gì là sai nhỉ? Nhưng bọn kia chưa chuẩn bị kịp tinh thần thì chưa gì, Thẩm Dư đã cầm tay Nguyệt Di dắt ra khỏi cửa lớp học. Cả lớp đang ngẩn ngơ tò tè trước hành động đó. Nhưng khoảng mấy giây sau, lũ thông minh kia cũng đủ để nhận thức được cái quái gì vừa xảy ra. Con bé đanh đá nhất lớp, vào được đây chỉ vì tiền mặt, của cải đút lót (không có thật ở Vinschool đâu nhá, bịa thôi) thầm rủa: "Hạ Nguyệt Di, mày cứ nhớ đấy! Tao sẽ không để yên cho mày vì đã cướp đi bao nhiêu thằng con trai đẹp đẽ đâu! Tao yêu người nào, mày cướp người đấy! Tao sẽ cho mày cảm nhận mùi vị đau khổ. Sớm thôi con ranh ạ!". 

- Thẩm Dư, anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Tôi đưa cô đi chơi thôi! Trước khi đi làm thì cô cần nghỉ thoải mái đã.

- Nhưng lỡ anh bắt cóc tôi thì sao?

- Cô nghĩ tôi đường đường là CEO đi bắt cóc cô làm cái gì cơ chứ!

- Ai mà biết được. - Di bĩu môi, vẻ mặt không vui nhưng vô cùng đáng yêu.

- Vậy đồ dùng học tập, sách vở và ba lô của tôi thì sao? 

- Di cứ để đấy, tí nữa có người mang đi cho!

- Ai cho anh gọi tôi là Di hả?

- Tôi thích gọi thế nào là quyền hành của tôi chứ của cô đâu hả?

- Mà quên, thế gia đình tôi thì sao? Họ mà biết tôi trốn học thì sao?

- Tôi đã liên lạc với bố mẹ cô rồi. Tôi đã thuyết phục họ cho cô đi làm. Công việc rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn phù hợp với tình hình của cô hiện tại.

- Vậy ổn rồi! Đi thì đi! Nhưng mà bố mẹ tôi giết tôi mất. Thế nào cũng bị "ăn đòn" cho mà xem. Tôi không cho bố mẹ biết mà anh lại phanh phui ra mất rồi! Sợ quá đi mất! 

Dư Thần liền bẹo má Di như một niềm an ủi. Không ngờ, phản ứng của cô lại là:

- Ai cho anh bẹo má tôi hả đồ đểu?

"Lè" - Dư Thần lè lưỡi trêu cô. Anh quên mất rằng, từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ mở cửa trái tim băng giá của mình với bất kỳ ai. Anh chưa bao giờ chơi đùa với một cô gái nào cả. Nhưng bây giờ, anh đang thân thiết, vui vẻ với cô. Vì cô đáng yêu? Vì cô ngây thơ? Vì cô trong sáng? Anh yêu cô sao? Hay đơn giản chỉ là bảo vệ như một đứa em gái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net