Case #10: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Một trận đấu chuẩn bị diễn ra.. giữa tân binh Học viện Wingsten và quái vật..."

Raion bất giác lắng nghe, âm thanh rung động của đất ngày cang gần.. Tiếng "Rầm.. rầm!" phát ra ngày càng lớn... Chúng thật sự đã tiến hóa! cô nghĩ.

"Mọi người nghe đây! Chúng ta sẽ xử con quái đó!"

"Cái gì?! Không thể nào đâu!" tất cả đồng thanh.

"Dù cho chúng ta không tiêu diệt nó ngay bây giờ thì người dân ở khu vực lân cận khu rừng này sẽ bị ảnh hưởng! Với sức mạnh của chúng ta, tôi nghĩ là hoàn toàn có thể!"

"Tôi vừa nhận được mệnh lệnh, cuộc huấn luyện vừa được hủy, cô Ivy vừa thông báo"

"Nhưng có lẽ trước khi chúng ta kịp thoát khỏi thì con quái vật đã tàn sát tất cả hết rồi, giờ trở về hay ở lại cũng chẳng khác gì mấy, tôi sẽ ở lại" Raion kiên quyết nói.

"Tôi cũng vậy." Ari đột ngột lên tiếng sau vài tràng tranh cãi về việc ở lại hay đi của cả nhóm "Chúng ta sẽ làm được, tôi tin Raion và tôi cũng tin mọi người."

"Nếu như em gái tôi đã ở lại thì tôi không còn lựa chọn nào khác" Kenshi tiến tới nắm lấy tay cô em gái của mình "Chúng tôi luôn gắn kết với nhau, dù sống hay chết".

"Nếu chỉ có 3 người thì không thể địch lại nó đâu, tôi cũng tham gia " Shizou dường như cũng tham gia vào sự kiện kì này.

"Chúng ta hay bắt đầu ngay thôi!" Raion phát lệnh.

Trong lúc đó...

Cả bầu trời bỗng tối đen như mực, gió ngày càng lớn, sẵn sàng rạp đổ những cây cổ thụ vững chắc. Người ta dường như cảm thấy không an toàn kể cả khi ẩn trốn dưới những tán cây này. Từng đội một dần rút lui khỏi khu rừng, duy chỉ có nhóm của Mona Huy đang chần chừ gì đó. Đúng vậy, là nhóm của siêu Xạ thủ, ngoài ra còn có Christina và Jenny "Bộ đôi Thợ Săn" cũng như Camilia "Chiến lược gia" và Carter "Sát thủ ghê rợn".

Mona ngồi trên một cành cây gần đó, quan sát bằng ống nhòm. Nhóm của cô ta đã hành động rồi ư? Thật là bất ngờ a..

"Nè Mona, chúng ta phải đi thôi..!" Camilia nhìn lên hét lớn

"Có vẻ đây mới chính xác là thử thách thật sự của kì Huấn luyện này... Ban quản lý năm nay chơi lớn ta, đúng không Jenny~ " đó là Christina, cô ta quay qua nói với người chị song sinh kế bên.

"Đúng rồi đó cô em gái bé bỏng ~ Có vẻ như mọi chuyện đang chuyển biến rất nhanh~ "

"Ta bắt đầu hăng máu rồi đây, tấn công luôn chứ? " tiếng lạch cạch của dây xích kêu dưới chân, ánh mắt sắc lẹm của Carter cũng đã nói lên rằng hắn ta sẽ nhào vô con quá vật ấy mọi lúc nào.

"Chưa được đâu Carter, việc tấn công ngay lúc này chắc khác gì lao đầu vào chỗ chết, chúng ta cứ im lặng quan sát mọi thứ thôi. " Camilia lên tiếng "Chúng ta đi được chứ Đội trưởng?"

"Không đâu Camilia, sắp có chuyện hay để xem rồi đấy, cô cứ bình tĩnh mà quan sát đi nhé" Mona cười, nhìn xuống đồng đội của mình, anh ta đã có kế hoạch từ trước rồi..

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chúng ta sẽ tấn công phối hợp, Kenshi sẽ giăng bẫy bằng dây cước của anh, còn Shizou có nhiệm vụ tấn công nó từ xa khi có hiệu lệnh, tôi và Ari sẽ tấn công cùng lúc dụ nó đến, tất cả đã rõ hết chưa? "

Giọng nói của Raion vừa mạnh mẽ vừa kiên quyết, mọi sự chỉ thị của cô giờ là điểm tựa duy nhất của cả nhóm, cô nhanh chóng vạch ra một kế hoạch, phân công cho từng người. Nếu như xảy ra một sai sót là đi tong cả đội.

"Mọi người hãy nhớ, nếu như thấy quá sức thì hãy rút lui. Cả thế giới đang chiến đấu với đại dịch này và họ cần chúng ta! Cho dù bị thương đi chăng nữa cũng phải sống sót trở về rõ chưa?"

"Rõ rồi!" tất cả cùng đồng thanh. Mọi người chuẩn bị tinh thần đối đầu với con quái vật.

Gió thổi, lá cây bay, những đám mây đen ùn ùn kéo đến như sắp có bão. Từng đợt gió liên hồi ngày càng lạnh, không khí u ám dần. Tiếng rít của nó như lưỡi dao, cứa vào gáy của từng người đang hiện diện nơi thực tại quái dị này. Sau đó, nó lại trở thành những cơn lốc xoáy, quét sạch đám lá khô, níu lấy cành cây khẳng khiu tưởng chừng như sẽ gãy bất kì lúc nào. Nói đến cây, tất cả đều đã đổ rạp trước bước chân của con quái vật kia, và không lâu sau nữa, khu rừng này sẽ bị san bằng. Chỉ còn tiếng "Quạc... quạc.." khó chịu của những con quạ đen, loài vật được coi là sứ giả của Thần Chết. Chúng nó kêu la liên tục, chiếc bụng đói cồn cào như chờ được cho ăn. Một cảnh tượng thật ghê rợn..

"Cho đến khi ban Phòng chống SDV tới, chúng ta sẽ cầm chân con quái vật ở đây. Cố gắng giảm thiểu số lượng thương vong cũng như bảo vệ khu rừng này, và tuyệt đối đừng chạm vào phần xác của nó, trừ khi có đồ bảo hộ. Chúng ta đều biết cách SDV lây lan, vì thế hãy cẩn thận đừng để bị thương, rõ chưa?"

Lời nói của Raion vừa kết thúc cũng là lúc con quái vật bộc lộ sức mạnh của nó. Nó gầm lên, những cái gai bắt đầu phát sáng mạnh mẽ, lớp vỏ bên ngoài bắt đầu tiết ra dịch axit. Ánh mắt nó đỏ rực, kèm theo cái hàm chảy đầy nước bọt. Cơ thể chủ bắt đầu phản ứng với SDV và đang phân rã từ từ. Sớm muộn thôi loài SDV này sẽ xâm chiếm cơ thể khác làm vật chủ mới, một cơ thể thực sự phù hợp cho việc lây lan. 

"Mức độ tàn phá của nó lớn hơn tôi nghĩ" Mona trầm ngâm "Camila, cô hãy phân tích nó rồi đưa tôi kết quả nhanh nhất có thể nào..!"
Một đôi mắt màu xanh phát sáng, năng lực thật sự được ban tặng từ đứa trẻ trong bụng người mẹ nhiễm SDV, một món quà của Thượng đế  như niềm hi vọng cuối cùng của nhân loại. Đôi mắt bỗng chốc chuyển sang vàng, cả một hệ thống dữ liệu xuất hiện trong đầu Camila, khuôn mặt cô bỗng trở nên háo hức.
"Chủng lai: Elephantidae với Rhinocerotidae.
  Hệ: 100 năm
  Mức độ nguy hiểm: B/0! "
"Tôi nghĩ là chúng ta nên tấn công nó ngay và luôn, tôi cuối cùng cũng đã gặp được đối thủ xứng tầm!!!!!!"
"Bĩnh tĩnh đi Carter " 2 chị em Christina và Jenny lên tiếng
"Chúng...ta...vẫn...còn...món...chính...mà...Nên...là...bỏ...qua...phần...khai...vị...có...sao...đâu?" Từng người một nói thêm 1 từ, ghép lại thành một câu hoàn chỉnh, quả nhiên là sinh đôi.
Cũng ngay lúc đó, một người trong ban Chỉ đạo của Học Viện cũng đưa ra những phân tích như Camila. Cô Ivy không khỏi cảm thán:
-Quả nhiên là SDV, chúng tiến hoá nhanh và lây lan cũng nhanh. Cấp độ B/0 à, liệu chúng sẽ chịu được bao lâu trước khi bên đó tới?
-Xem ra đây sẽ là thử thách lớn cho tụi nó..! Tốt thôi! - Người đứng đầu Học viện lên tiếng.

"Không ngờ rằng trong tình thế thiếu thốn đủ thứ như thế này lại gặp rắc rối không thể nào tin được" Kenshi lẩm bẩm rồi lớn tiếng nói rằng "Tôi nghĩ với nhiêu đây vũ khí thì không đủ đâu, chúng ta cần có chiến lược rõ ràng hơn"

"Đúng là thế thật, có thể là Ari và Raion sẽ đi đầu cận chiến, tôi và Taka- ý tôi là Kenshi sẽ yểm trợ phía sau nếu cần" Shizou đáp "Tuy nhiên vấn đề tiếp theo sẽ là- "

Chưa kịp nói xong câu, một bóng đen vụt đến, là một cái cây cổ thụ, nó bị lôi lên từ đất, bộ rễ sần sùi và lá rơi lả tả, lớp vỏ tróc đi 1 mảng lớn trên thân, văng tứ tung như những mũi tên nhỏ. Thân cây phóng tới như một ngọn giáo, rới đúng ngay khoảng đất nhóm 4 người đang đứng. Một tiếng "Đùng!" vang lên, bụi đất văng tung tóe, thân cây giờ lại cắm sâu xuống đất, đổ rạp xuống. Mấy cái cây xung quanh cũng bị nghiêng một phần. 

May mắn thay họ đã nhanh chóng nhảy lên những cành cây xung quanh, không khí trong khu rừng ngày càng trở nên ngột ngạt, mùi hơi đất bốc lên, có vẻ là sắp mưa.                              "Chậc..chậc... Không để mãi vậy được!" Ari sau một hồi im lặng lên tiếng phàn nàn "Raion, kế hoạch sẽ là...?" 

"Hừm! Có vẻ như cô bé đây cũng muốn dốc hết sức, vậy thì... *nói thầm* cứ tự nhiên, thỏa sức mà chơi đùa. " Sau đó quay qua thì thầm vào tai Ari điều gì đó rồi lại phát lệnh:

 -Chúng ta sẽ tấn công nó, tôi và Ari sẽ tấn công trực diện, 2 người còn lại hãy hỗ trợ phía, có gì dùng nấy, đừng lấy nhiều quá là được. Trên đường phát hiện thấy rương thì hãy tranh thủ mở xem có gì xài được, đó là nhiệm vụ nho nhỏ trên đường cho Shizou và Kenshi. Còn phong ấn này thì... 

Một vòng tròn xanh lam phát ra từ bàn tay của Ari và Raion, các dòng chữ lần lượt hiện ra "Khả năng kích hoạt vũ khí bị phong ấn... Khả năng kích hoạt vũ khí bị phong ấn...Khả năng kích hoạt vũ khí bị phong ấn..."  Bàn tay Raion gồng mạnh vài lần, vòng sáng ấy bắt đầu vỡ vụn dần rồi tan biến vào hư không. Đến lượt Ari, con bé cũng làm y chang như Raion nhưng sau khi lớp phong ấn đầu tiên tan biến dễ dàng thì xuất hiện thêm một lớp thứ 2.

"Có vẻ như ban Quản lí muốn đảm bảo an toàn đây mà, đừng lo, cứ tập trung phá vỡ nó đi" Raion cười nhếch mép - Quả nhiên là như vậy, lũ nhát gan!

Quả nhiên là như vậy, chỉ sau vài giây tập trung thì lớp phong ấn ấy bị phá vỡ ngay lập tức. Một nguồn sức mạnh tràn ngập Ari, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt  phát ra từ đôi mắt con bé. Con quái vật dường như cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh đó, nó quay đầu lại, đi về phía Ari, SDV đã tìm thấy cơ thể thích hợp. Cả 4 người cũng cảm thấy điều đó, họ nhìn lại nó với ánh mắt sắc lạnh. 

-Hãy cùng nhau chứng kiến trận đấu này với ta nào!

Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net