Case #11: Giao tranh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn bộ ánh mắt tại hiện trường xảy ra vụ tấn công đều dồn về con quái vật ấy. Nó đang tiến dần đến vị trí của các tân binh Học viện Wingsten và họ cũng đáp lại nó bằng một ánh mắt sắc lạnh..."

"Bắt đầu tấn công!"

Ngay sau phát lệnh của Raion, cả nhóm tiến lên, từng bước chân hòa với nhịp đập liên hồi của con tim. Họ vừa háo hức, có một chút sợ hãi, nhưng không ai sẽ rút lui trong hoàn cảnh này. Họ đã chọn chiến đấu bằng chính sức lực của mình với một quyết tâm chiến thắng. Ánh mắt kiên định được thể hiện rõ trên mỗi khuôn mặt. Họ bước từng bước, ngỡ như hòa mình vào một không gian mới, một bầu không khí mới, sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể. Thoăn thoắt, cả nhóm băng qua tán cây rừng rậm rạp, vững vàng và mãnh liệt. Không khí bỗng chốc xao động, mọi âm thanh hòa quyện vào nhau. Lộp độp... lộp độp.. những giọt mưa bắt đầu rơi, ánh sáng chớp nhoáng cắt ngang bầu trời dẫn đường cho tiếng sấm nổ phia sau. Mưa nặng hạt dần, mọi sự ấm áp của mặt trời dường như biến mất. Mùi ẩm mốc lan tỏa xung quanh, kèm theo phong vũ như đang hất nước mưa vào mặt. Những con quạ kêu rần trời, chúng nấp mưa dưới sự che chở của mẹ Thiên nhiên, chỉ có thể nghe thấy chúng, chứ khó mà có thể phát hiện chúng nếu nhìn từ trên cao. 

Ari và Raion đi trước, Shizou và Kenshi theo sau họ. Trên tay Raion đã cầm sẵn vũ khí Lưỡi hái của mình. Ari quan sát cô, bỗng cất tiếng hỏi:

-Vũ khí của cô có tên chứ? 

Raion thoáng ngạc nhiên, cô quay qua nhìn Ari, đôi mắt con bé đăm chiêu và tò mò đến lạ.

-Có chứ, là Vomere, nếu như một vũ khí có tên gọi của nó thì bao giờ người chủ cũng thấy hăng hái hơn cả, nhất là khi chiến đấu. Của cô thì sao, hẳn cũng phải có tên chứ nhỉ?

-Tôi không sử dụng một vũ khí nào cố định cả, sức mạnh của tôi linh hoạt theo nhiều kiểu chiến đấu khác nhau... 

Trong một chốc lát, nguồn sức mạnh của Ari tràn ra từ bàn tay nó. Một thứ sức mạnh màu đỏ kì lạ, cuốn lấy cánh tay của Ari, nó biến hóa đa dạng như muốn biểu lộ tài năng của mình, nào là cung, kiếm rồi lại khiên chắn...

-Nó không có vẻ như là một vũ khí vô tri vô giác đơn thuần, mà là niềm tin vào chính mình của cô. Sức mạnh của cô mạnh lên là nhờ điều đó, mặc dù cô có vẻ như chưa thuần thục trong việc điều khiển nó cho lắm. Hãy đặt cho nó một cái tên, như tôi đã nói, biết đâu tinh thần của cô sẽ tăng lên đáng kể?

"Tinh thần à..." Ari nghĩ  "Vậy thì ... tôi chọn Lux! Cái tên ấy như thế nào?"

-Có vẻ ổn với cô thì cứ mạnh dạn mà gọi nó thử xem? - Raion lướt băng băng trên các cành cây, tiền về phía trước mà dẫn đường.

"Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Lux nhé!" Ari nhủ thầm với làn sức mạnh ấy, nó dần tan biến như đã chấp nhận cái tên do chủ nhân ban. Ari chợt nhoẻn cười rồi vượt lên bắt kịp Raion.

Hai người cứ thế đuối theo nhau, không màng đến các thành viên còn lại phía sau. Một tia màu sáng song song với một vệt màu đỏ, 2 màu luôn kề nhau trên dải cầu vồng tạo thành ánh sáng cam. Dần dần cả nhóm đã đến vị trí gần con quái vật hơn bao giờ hết. Nó to lớn hơn những gì tưởng tượng khi nhìn từ xa. Lớp vỏ sần sùi rụng dần còn cái thân nặng trịch lê lết từng bước, nhưng không thể chối bỏ sự phá hủy do nó gây ra. 

-Có vẻ như thân xác chủ bắt đầu thối rửa dần rồi, chúng ta chỉ cần tấn công đủ nhanh, nó sẽ không kịp phục hồi đâu!

Ari vọt lên trước, ngay lập tức đọc lời triệu hồi "Lux, ta gọi ngươi! Mau đến đây!". Một thanh kiếm hình thành trong tay của nó. Nó lao lên, chém ngay vào lưng vào quái vật một vết khá sâu. Tiếng rú lên kinh hãi của con quái vật điếc inh tai, hình thành từng đợt sóng âm mà truyền đi xa. Âm thanh của nó có thể dễ dàng khiến tai người thường bị điếc, nhưng với những chiến binh ở đây thì không. Raion chẹp miệng, mỉm cười khinh bỉ mà lao tới bổ vào ngay vết chém cũ, dần dần một đường cắt lớn hình thành, máu loang lổ khắp nơi, chảy xuống lớp đất và phân hủy thành một loại chất lỏng. Shizou nhắm bắn từ xa, anh tự tay làm một cái ná cao su, nhặt từng hòn đá, nhắm và bắn. Từng đợt tấn công tuy nhẹ nhưng vô cùng chính xác, con quái vật bắt buộc chuyển hướng. Kenshi thì ngay sau Raion và Ari, trên tay anh bắn ra những sợi cước sắc bén mà anh loot được có người câu giờ. Dây cước văng ra từ 2 bên, cản lại bước chân của con quái vật, sau đó quấn quanh chân nó, mỗi cái chân to như cột đình, vì bị siết chặt mà chảy máu. Nhân cơ hội, Ari và Raion liên tục tấn công. 2 cô nàng liên tục thực hiện hết đòn tấn công này đến đòn tấn công khác, vết thương ngày càng sâu và dứt khoát, máu chảy liên tục.

-Tch..! Con này nó sống dai đến bao lâu thế không biết? Ari! Cô còn trụ được đến bao lâu?

-Cứ đà này thì tôi sẽ sớm vào trạng thái mất kiểm soát thôi. Chừng 5-10 phút nữa là cùng. 

Ari thở hồng hộc, đôi chân nhanh nhẹn di chuyển qua các cành cây, bóng dáng Raion lấp ló gần đó, cô hét lớn:

-Khi nào tôi ra hiệu, hãy tung chiêu cuối cùng của cô, sau đấy hãy nhanh chóng phục hồi vết thương đi đấy!

-Nhưng còn cô thì sao? Còn Shizou và Kenshi nữa?! Tôi không thể bỏ cuộc sớm như vậy được!

-Ari, mọi việc cứ để anh và mọi người lo, quan trọng hơn hết là em, em là chìa khóa để chiến đấu lại đại dịch này! Sẽ còn rất nhiều cơ hội khác chiến đấu!

Kenshi vững vàng nói, chỉ có anh trai mới là người có thể trấn an con bé lúc này. Shizou cũng gật đầu ra hiệu trong vòm lá xanh, "Cứ để chúng tôi xử!" anh tự tin đáp

Trong lúc mọi người còn mất tập trung, con yêu quái gầm rú lên, từng cái gai nó phát sáng và rung rinh. Nó bắt đầu phản công! Bù lại cho cơ thể của nó là nguồn năng lượng khổng lồ tích trữ bên trong, truyền qua từng sợi thần kinh, rồi giải phóng qua các gai trên lưng, từng tia sáng bắn ra, cắt ngang các thân cây xung quanh, dường như không có dấu hiệu dừng lại.

-Chết tiệt, mọi người tiến lên! - Raion phát lệnh, cả 4 người nhanh thoăn thoăn nhảy xuống đất, bắt đầu chạy. Từng bước chân hòa với nhịp thở gấp, trái tim đập liên hồi.

Shizou vớ được môt cái rương gần đó, nhanh chóng mở ra trên tay vừa chạy, bên trong là môt khẩu súng tiểu liên, may quá cuối cùng cũng được 1 món hữu ích. Anh nhanh chóng chạy lên dẫn đầu, lắp băng đạn, bắn liên tiếp vào phần thịt của 2 chân trước. Con quái vật cảm nhận được, chân nó đưa lên rồi đạp xuống, tạo ra các cơn chấn động khiến ai cũng thấy không an toàn dù đang chạy trên mặt đất. Mọi người nấp vào hai bên bụi cây, dần dần tách ra, 2 người bên trái, đám còn lại bên phía đối diện, là Ari với Kenshi. Hai người chạy luồn dưới 4 cái chân khổng lồ, chỉ cần không cẩn thận là nát bét! Đã vậy còn phải bắt kịp tốc độ nữa chứ!

Raion thở không ra hơi, đôi chân của cô đang làm việc hết công suất. Có vẻ như sáng giờ cả nhóm chẳng có ăn gì nhiều, trời thì mưa xối xả, từng giọt rơi lộp bộp, lạnh ngắt trên da mặt. Trời đã gần trưa, thế mà chẳng thấy nắng đâu, chỉ có hơi lạnh của không khí bao quanh, kiểu này sẽ cảm mất. 

"Phải nhanh chóng xử lí con quái vật này! Mình cần một giấc ngủ ngon thật sự!"  Raion nghĩ, cảnh vật trước mắt mờ dần, cô không thể mở nổi con mắt, nước ươt 2 hàng mi, cô dựa vào bản năng động vật trong mình, cảm nhận mặt đất qua từng bước chân, vấp ngã một cái là xong luôn! Cô cần phải nghĩ ra một kế hoạch nhanh chóng! 

-Mọi người nghe này! Chúng ta thay đổi kết hoạch! Chúng ta sẽ báo tín hiệu hỗ trợ!

-Ý cô là sao Raion? Chúng ta kêu gọi sự trợ giúp ư? 

-Tất nhiên là vậy rồi, cần gây ra nhiều sát thương, chỉ mỗi chúng ta không thể gây hề hấn gì cho nó. Nhìn kìa, năng lượng của nó tích trữ ngàn năm, giải phóng liên tục, còn chúng ta đây thì phải chạy và mệt đứt hơi.

-Vậy thì để tôi và Ari xử nó trước, còn Raion cô muốn làm gì thì làm! *Kenshi quay qua phía Ari* Lâu rồi tôi và em gái cũng chưa có hợp tác lần nào nhỉ? 

-Nhờ mọi người vậy! - Raion nhanh chóng biến mất trong làn cây hai bên đường. Mái tóc vàng óng của cô vẫn lấp ló đâu đó trong cánh rừng sâu thẳm.

Hai anh em Kenshi và Ari bây giờ đang quay đầu nhìn nhau, gật đầu một cái rồi nhanh chóng hành động. Họ vút nhanh qua những tán cây trên cao, theo phản xạ né những tia sáng của con quái vật, thứ có thể dễ dàng cắt xuyên người.

"Với đống năng lượng giải phóng ra như vậy, xem ra không dễ ăn mà tiến lại gần nó, đành phải nhắm từ xa vậy..."

-Ari! Nghe anh nói này!.... Kenshi dừng lại một chút rồi nói lớn... ĐẾN GIỜ CHƠI ĐÙA RỒI!!!!

Ari nghe được điều đó, nhìn lại anh bằng một ánh mắt tin tưởng, con bé đã kiễm hãm sức mạnh của mình, lo sợ rằng nó sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Nhưng khi nghe những lời đó, nó không còn gì phải sợ. Nhắm mắt lại, nó hít một hơi thật sâu, hưỡng mắt về phía trước quan sát. Nhanh như cắt nó nhảy ra phía trước chặn đầu con quái vật...

"Ngu ngốc! Cô ta làm gì thế!" Shizou nghiến răng thầm nghĩ, có lẽ rằng anh đang lo lắng cho đồng đội của mình, anh phóng về phía trước, bắt kịp tốc độ của hai anh em, rồi đột ngột thấy dấu hiệu của Kenshi, anh lập tức đổi hướng, chạy ngược về đằng sau mặc cho con quái vật đi đến hướng của Học viện.

Dây cước buộc vào chân quái vật đã đứt từ lâu, máu từ những vết sẹo hòa vào nước mưa ngấm vào đất, đã 5h chiều, bầu trời vì mưa mà tắt nắng sớm, giờ đây cả 4 phải hoạt động trong bóng đêm. Do đã quen chiến đấu trong tình trạng hiện tại, 2 anh em nhà Hayashi liên tục tấn công. 

....Ari bây giờ đang đứng trước con quái vật, đôi mắt đen ngòm của nó liếc nhìn cô, chợt đứng lại. Dường như nó đang cảm thấy nguồn sức mạnh vô bờ bến đằng trước. Cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh kỳ lạ, nó grừ grừ mấy cái, toang tiến lên mà dùng bộ hàm khổng lồ nuốt trọn thì Ari lên tiếng với nó:

-Ngươi thật sự là một con vật háu ăn đấy biết không?

Một cú đấm vào giữa trán của con thú... RẦM...! Nó khụy gối xuống, phần trán chảy đầy máu. Con quái giờ đây đang hoang mang cực độ.

-Có vẻ như ta và ngươi sẽ có một buổi trò chuyện vui vẻ đây! Hãy chơi trò đuổi bắt nào!

Ari quay đầu, nhanh chóng chạy về hướng ngược lại của học viện, đôi chân gầy chạy hết mức dưới nền đất trơn trượt. Đầu ướt nhẹp, mái tóc đen dính bệt lại với nhau, nước mưa xối xả chưa dứt. Đến bây giờ nó vẫn chạy như thế, cả đời vẫn chạy, chạy mãi như thể không tìm được trạm dừng của chính mình... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net