Bạn gái lúc cấp bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sải bước nhanh đi về nơi trước đó, khoảng tầm nửa tiếng sau, cô mới được thả đi, vì Winner  nói cô đến công ty thu dọn đồ đạc thực chất chỉ là lấy cớ để thả cô.

Tại công ty, đối mặt với Winner trước mắt mình. Việt Thi trực tiếp lướt qua như cơn gió.

"Cô không có gì để nói với tôi?"

Khó chịu với sự im lặng đến sợ hãi của cô, Winner  đành cất lên lời nói mở đầu trước cho cuộc trò chuyện.

"Anh Nguyễn, tôi còn có chuyện gì để thương lượng với anh?"

Hai chữ "Anh Nguyễn " của   cô kéo dài trong sự chờ đợi của anh, như để nhắc đến vụ việc cách đây mấy tiếng trước.

Anh.. đã sa thải cô.

"Hugo,  tôi cho cô thêm một cơ hội.. để ở lại công ty này, khôi phục lại vị trí làm thư ký của tôi"

Winner  cảm thấy đôi lúc khi cơn giận tới cùng cực sẽ nói ra những câu nói không hay, có lẽ sự việc hôm nay cũng là ngoài ý muốn.

"Vinh hạnh này tôi có nên cảm ơn anh không nhỉ? Anh Nguyễn  à, những lời xúc phạm tôi trước mặt mọi người, thì thay bằng khôi phục lại chức vị thư ký của anh tôi cần hơn một lời xin lỗi"

Việt Thi  nhún nhún vai tỏ vẻ ghét bỏ, bước chân cũng đi chậm lại để nghe câu trả lời của Winner .

"Cô đừng có được thứ này rồi đòi thứ khác. Winner  tôi, trước nay vẫn chưa làm sai chuyện gì. Nếu cô không muốn làm thì được, tôi cho người khác thế vị trí của cô."

Thẹn quá hóa giận,Winner  bất mãn với câu nói của cô. Đành rằng, anh chỉ quen với sự phụ tá của cô, bây giờ sa thải cô. Quả thật, khó kiếm lại người thứ hai như cô.

Việt Thi  nhếch môi đi qua Winner

Mấy ngày sau tại công ty MCV, nổi lên những tin đồn thổi về cái chết của Thiên Anh bí ẩn ấy. Báo chí truyền thông, từ đâu cũng nhận được tin cô gái Thiên Anh  này là người yêu của tổng giám đốc tập đoàn MCV.

Winner vẫn vu vơ không hề biết đến vụ việc này.

Anh vẫn vẩn vơ nghĩ rằng, từng ngày cứ trôi qua, cảm giác không có thư ký nhắc nhở mỗi ngày,Winner   anh quả thực có chút không quen.

Tuần sau, tổng giám đốc MCV có cuộc họp cùng đối tác nước ngoài. Dựa vào thông tin nhỏ mà các nhà báo mua được, liền chờ anh họp xong mà chặn đường đi của anh, vồ vập Winner   như một con mồi béo bở.

Người dẫm lên người, ồn ào đến khó chịu. Những câu hỏi cũng ập đến bên Kenji

"Tổng giám đốc MCV- Nguyễn Chiến Thắng  , anh có thể cho tôi hỏi tin đồn về cô gái Thiên Anh là bạn gái của anh phải thật không?"

"Nghe nói, cô gái ấy đi yêu người khác nên anh đâm chết cô gái ấy phải không?"

"Anh có cảm thấy mình tội lỗi sau vụ việc ấy không?"

"..."

Winner   bất ngờ khi nhiều phóng viên đứng trước mặt mình, hôm nay anh đi một mình.

Thư ký mới chuyển đến vẫn còn chưa chuyên nghiệp, Winner anh không dám cho cô ta đi theo để ký hợp đồng vụ làm ăn lớn này, nên chỉ đi một mình.

Chung quy lại, câu hỏi mà phóng viên quy tụ lại chỉ để hỏi "Mối quan hệ giữa anh và cô gái tên Thiên Anh có phải là sự thật không?"

Winner   nói không thì liệu phóng viên có tin? Chi bằng lời nói, anh tiện tìm một cô gái gần nhất bên mình mà ôm lại :

"Tất cả là tin rác, đây mới là bạn gái hiện tại của tôi. Chúng tôi sắp cưới nhau rồi."

Việt Thi  đang đi bên đường, thấy bóng dáng của Winner , không tự chủ liền lại gần xem. Không biết do vô tình hay cố ý, Việt Thi   cô bị những phóng viên chen chúc đẩy ra phía ngoài. Rồi cũng bỗng nhiên, Winner  lôi cô ra nói rằng mình là bạn gái anh ta.

Có chút ngập ngừng, có chút lo sợ nhưng phần lớn vẫn là vui mừng.

Việt Thi  nóng bừng hết mặt, lời chưa kịp cất lên. Các phóng viên cũng bị những bộ phận cảnh vệ cho tan dần ra tứ phía.

Việt Thi nhìn sắc mặt của Winner,   lâu lắm rồi kể từ khi anh sa thải cô. Anh Thơ cô cảm thấy anh hình như có chút tiều tụy đi. Con tim bỗng chợt đau nhói vài phần, nhìn sắc mặt anh có giống một người có hồn không?

Vốn dĩ là không, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt vô hồn nhìn về hướng vô định. Rõ ràng là có thể chạm, nhưng không thể. Rõ ràng có thể hỏi thăm, nhưng lời lại không cất nên ... Là do anh đã kéo xa mối quan hệ này sao? Nhưng ban đầu, Winner  cùng Việt Thi đơn thuần chỉ là một cấp trên và cấp dưới.

Đâu ra chuyện tình cảm nam nữ ở đây?

Dòng người phóng viên vội tản đi trong tiếng nhói của đoàn người an ninh chạy tới. Tiếng tuýt còi, tiếng xô đẩy nhau trong vội vã, chỉ để lại hai con người nhìn nhau và... không cất thành lời
Ko hẹn lại lên

Ủng hộ truyện mới đi nào!!!!

Đủ 100 vote +60 comments ko đc à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net