#4: Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ yên yên bình bình trải qua mấy tháng học tập, thi đua, cuối cùng cũng đạt kết quả tốt.

Ba mẹ hai nhà rất vui mừng, liền rủ nhau vài ngày nữa cùng đi chơi.

Thiên Yết và Cự Giải như mọi khi cùng nhau nắm tay đi về nhà, lần này nói về chuyện nghỉ đông.

"Anh Thiên Yết, mình được nghỉ tận hai tuần, anh có đi đâu chơi không ?"

Thiên Yết cũng đã quen với môi trường ở đây, mọi người đều rất tốt. Cậu đưa tay xoa đầu Cự Giải, nói.

"Chẳng phải chúng ta cùng đi trượt tuyết sao ?"

"Nhưng em lại không biết trượt a."

"Anh sẽ dạy cho em."

"Anh hứa nhé ?"

Cự Giải đưa ngón út lên đung đưa trước mặt Thiên Yết. Cậu cười xòa, rồi cũng đưa ngón út tay mình lồng vào.

"Hứa đấy."

=======

Khu trượt tuyết mà hai gia đình chọn đến có cả suối nước nóng cho du khách thư giãn. Hai gia đình đặt hai phòng nghỉ sát nhau, tiện trò chuyện.

Cự Giải được mẹ mặc cho bộ đồ trượt có lớp ngoài bằng nỉ, cổ quấn một chiếc khăn choàng to sụ, đội nón len, kính trượt bản to, cùng hai ván trượt nhỏ, vừa với chân nhóc.

"Mẹ mẹ ơi, hôm nay anh Thiên Yết sẽ dạy con trượt tuyết đó !"

"Chà, Thiên Yết giỏi quá nhỉ !"

"Mẹ ơi mẹ ơi, lát nữa con đi theo anh Thiên Yết nha !"

"Đừng làm phiền anh nhiều quá nhé !"

Bên nhà Thiên Yết cũng đã sớm chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần đợi tập hợp đông đủ liền đi lên khu trượt tuyết trên đồi.

Cự Giải cầm hai thanh trượt tuyết nhỏ, run run trướn người lên phía trước, theo đà trượt xuống con dốc nhỏ. Thiên Yết ở phía sau buông tay giữ vai Cự Giải ra, để cậu nhóc tự trượt.

"A.. Em trượt được rồi nè.." Khuôn mặt nhỏ nhắn vì phấn khích mà đỏ ửng lên hai bên gò má, "AAA.."

Cự Giải ngã, chân đưa lên trời, mặt ụp xuống nền tuyết trắng. Thiên Yết lo lắng chạy đến, đưa tay kéo Cự Giải đứng dậy. Cự Giải mếu máo:

"Em thấy tuyết có vị mặn mặn nha."

Thiên Yết nhăn mặt, nhắc nhở lần sau ngã không được há miệng ra, rồi cả hai người tự luyện tập cho đến khi Cự Giải ngã muốn mòn mặt, la lên em không tập nữa đâu mới dừng lại.

"Em sẽ đắp người tuyết."

Cự Giải nói, rồi bắt đầu lăn lăn tuyết thành những viên to cỡ bàn tay người lớn, đủ làm thân với đầu liền dừng. Thiên Yết sau khi đi một vòng trở về, đã thấy thành quả của Cự Giải.

"Anh ! Xem xem em làm được gì này ^^"

Gia đình hai bên được Cự Giải tạo hình đầy đủ, đặc biệt ở giữa còn có hai người tuyết một nhỏ một tí hon nắm tay nhau. Cự Giải chỉ vào và nói:

"Đây là anh, đây là em. Đây là ba mẹ , cô chú.."

Thiên Yết nhìn chăm chăm vào hai người tuyết nắm tay nhau, cảm thấy thật vui vẻ, liền chụp một tấm hình rồi dẫn Cự Giải đi tìm bốn người kia.

=======

Sau khi thư giãn trong khu suối nước nóng, hai nhà khoan khoái đi ăn cơm.

Trong khi bốn người lớn bàn về chuyện hợp tác sau này, thì hai đứa nhỏ lại cùng nhau cắm cúi ăn.

Thiên Yết ở nhà dưới sự dạy dỗ của cha mẹ học được cách tự lập từ những việc nhỏ nhất, vỏ tôm cua đều là tự cậu bóc, xới cơm canh cũng là tự mình xới. Cậu tỉ mỉ bóc tôm ra, cho vào chén, rồi lại bóc một con tôm khác đưa vào chén của Cự Giải.

Cự Giải dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớp Hai, vẫn cần được chăm sóc. Thiên Yết lại cầm khăn giấy ướt lau miệng cho Cự Giải.

Cách đó không xa, Linh Điệp cùng bạn bè của mình tình cờ đi chơi cùng ngày, trốn sau vách tường gào rú.

Linh Điệp là gì ? Hủ nữ.

Bạn bè của Linh Điệp thế nào ? Cũng là hủ nữ.

Có bao giờ bạn thấy một đám hủ nữ điên cuồng ship hai anh đẹp trai (hoặc hai bé dễ thương) đi chung với nhau bao giờ chưa ?

Thấy rồi thì thôi, bỏ qua; còn chưa thấy thì bạn đã thấy rồi đó.

"Trời ơi Điệp ơi em họ mày kể đó hả ? Là thằng nào đâu ?"

"U woa nhóc đang được đút cho ăn đó TT Tiểu mỹ ngốc manh thụ x Ôn nhu công TT"

"Hai đứa dễ thương quá >< Kiếp trước đi cứu thế giới mà không rủ hả TT"

Linh Điệp phổng mũi, tự hào "Thấy chưa, tao đã nói mà tụi bây không ai tin tao !"

=======

Cự Giải nói, "Anh Thiên Yết anh Thiên Yết, em cảm thấy đi chơi rất là vui, sau này có thể đi nữa không."

Thiên Yết đưa tay phủi những hạt tuyết nhỏ dính trên mái tóc Cự Giải, sửa lại áo khoác ngoài cho nhóc, cười, "Có thể, chỉ cần em ngoan ngoãn và chăm chỉ nha."

Phụ huynh hai bên cùng nhìn, "Thật mong tụi nhỏ có thể thân thiết với nhau như vậy cho đến lớn, dù gì cũng là con một, không sợ tụi nhỏ buồn."

Linh Điệp lại nhìn bằng một ánh mắt khác, "Hai đứa nhỏ thật dễ thương, bà chị Linh Điệp này ship hai đứa thật đúng đắn."

Linh Điệp nghĩ, dù vậy, xã hội bây giờ vãn còn một số bộ phận khá cổ hủ, chỉ mong nếu như sau này, hai đứa nếu có giống như những lời chị nói, thì hãy mạnh mẽ vượt qua.

=======

Toii cảm thấy toii ngày càng nhạt mọi người à.. Không có ý viết, cho nên chap sau sẽ cho hai đứa nhỏ lớn lên vậy..

:* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net