Phần 1 : Theo đuổi con mồi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở nên tối lên, trăng lên cao. Hắn và anh cùng đảo bước trên con đường về nhà, hôm nay công việc phòng khám nhiều hơn mọi khi, có thể là do sắp năm mới nên nhiều người muốn kiểm tra cơ thể có bệnh gì hay không để ăn một cái Tết vui vẻ nhỉ? Song Ngư đã nghĩ vậy.

Vì do là về trễ nên cả hai đã ghé ngang một quán ăn gần đó, bây giờ thì cùng nhau về nhà, hắn và anh đi song song nhau trên một cây cầu, một cô bé ăn mặc rách rưới cầm một giỏ hoa đầy tiến lại phía cả hai.

Tay chân cô bé run rẩy, cố kiềm nén cơn đói của mình, cô bé nói.

"Hai anh ơi...mua giúp em một bông được không?"

Hứa Song Ngư đôi mắt dao động, lòng không kiềm được liền cuối xuống mỉm cười xoa đầu cô bé và với bản tính tốt bụng của anh, anh đã mua hết cả giỏ hoa đó, anh tự nghĩ nếu mà cô bé không bán được hết thì chắc sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô bé kia, anh còn đưa dư tiền cho cô bé để cô bé có thể ăn một chút gì đó, anh cầm giỏ hoa mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô bé bán bông đằng xa đang mỉm cười rất tươi cúi đầu cảm tạ Song Ngư.

"Anh thật là một người tốt bụng!" Hắn nói.

"Tôi không kiềm được lòng mình thôi, trên đời này, có biết bao nhiêu người khổ cực, tôi muốn trước khi về già và ra đi có thể giúp đỡ càng nhiều người càng tốt"

Hắn cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt anh, hai bóng người trên một cây cầu vắng, hắn khẽ hỏi "Vậy nếu tôi xấu xí, anh có khinh thường và xa lánh tôi không?"

Hứa Song Ngư khẽ lắc đầu, ngay sau đó, Thiên Yết nhìn anh qua chiếc mặt nạ và rồi hắn vương tay lên mặt chậm rãi tháo chiếc mặt nạ ra, hắn chậm rãi tháo chiếc mặt nạ cáo ra và để lộ một khuôn mặt với một miếng da bị bỏng xấu xí trên một phần khuôn mặt, chỗ xấu xí của hắn như là có ai đó tạt lên thứ chất độc ăn da vậy.

Hắn nghĩ anh sẽ giật mình nhưng không, anh nhìn hắn mà mỉm cười.

"Đáng ra cậu nên cho tôi biết sớm hơn, không sao đâu, tôi đã gặp nhiều người nặng hơn cậu mà nhưng dù vậy cậu vẫn có một nét gì đó rất rất đẹp, tôi chắc chắn đấy! Con người cậu cũng tốt mà!"

Anh đưa tay sờ nhẹ lên vết thương "giả" của hắn.

Hắn đã thành công, tạo dựng một lớp ngụy trang cực kỳ ấn tượng, anh không tài nào nhận ra đó chỉ là một lớp da giả mà hắn tạo dựng, hắn nghĩ bước đầu hắn theo đuổi anh đã bị khuôn mặt của hắn cản trở vì hắn sợ anh sẽ nhìn ra hắn là tội phạm nhưng giờ cái bước cản trở này đã hoàn toàn bị hắn chinh phục được.

Trời đột nhiên lại đổ mưa bất chợt, Thiên Yết cùng Song Ngư hốt hoảng chạy như bay về nhà. Về đến thì cả hai đều ướt sũng, đột nhiên hắn không hiểu vì lý do gì mà Song Ngư của hắn lại cười trông rất vui vẻ.

"Để tôi đi lấy khăn và pha nước nóng cho cậu nhé, cậu ướt nhẹp rồi!"

Song Ngư chậm rãi đặt chiếc cặp của mình lên ghế rồi vào phòng, khi anh nói cái câu vừa nãy và nó khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc, như là đây chính là nhà của hắn. "Chúng ta tắm chung đi!", hắn chỉ là suy nghĩ trong đầu nhưng lại không hiểu vì sao thốt ra thành câu, may mắn mà anh vẫn chưa nghe thấy lời hắn nói, Song Ngư chỉ quay đầu lại hỏi hắn vừa nói gì, hắn liền nhanh chóng lắc đầu tỏ ý không có gì, hắn nghĩ thời điểm bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để hắn thân mật hơn với anh, hắn nghĩ là cần phải có thời gian.

Mặc dù hắn đã bảo rằng anh hãy tắm trước nhưng anh lại một mực kêu hắn cứ tắm trước đi, rồi anh lại lấy rất nhiều lý do để ép hắn tắm trước, Thiên Yết vẫn đành chịu mà bất mãn đi tắm. Còn bên ngoài thì Song Ngư vẫn đang ung dung pha hai tách trà nóng đặt trên bàn phòng khách, hai tách trà này có thể giúp cả hai bớt mệt và sẽ thoải mái hơn. Cơn mưa bên ngoài vẫn rất lớn nhường như là đêm nay sẽ không tạnh, cơn mưa lớn này chắc phải kéo dài tới sáng mai, bản thân Song Ngư cũng cảm thấy rất là vui vẻ khi có một người ở chung căn nhà này với anh, từ lúc anh hai quyết định bỏ nhà đi vì cha tái hôn với người phụ nữ khác bỏ mẹ, trong căn nhà đó chỉ còn Song Ngư, cha và bà ta, thời gian sau đó khi người đàn bà đó đến ở căn nhà đó, có rất nhiều chuyện thậm tệ xảy ra đến với anh, điển hình như là không biết vì sao bản thân lại bị người cha từ nhỏ đến lớn chưa hề tát hay quát mắng mình, nay lại chỉ vì một ả đàn bà dâm dục đó lại ra tay với mình.

Song Ngư lúc đó rất tức giận, ngày hôm sau anh đã liên lạc với anh trai mình, anh trai của anh đã kêu anh về sống chung với nhà mới của anh trai, nhưng Song Ngư dọn đến ở được vài ngày thì cảm thấy rất bất tiện cho anh, nhất là những lúc ổng đang cặp kè cùng bạn gái mà bản thân mình lại ở đó như vật cản, tuy là ông anh và bà chị dâu tương lai kia bảo là không sao đâu nhưng bản thân Song Ngư vẫn thấy không ổn, cuối cùng cả hai anh em đã chọn được căn nhà mà anh đang ở này để mua cho Song Ngư, Song Ngư thì cũng không có tiền như anh trai mình, căn nhà này cũng là ông anh kia góp cho một chút tiền.

Mãi suy nghĩ về chuyện gia đình mình xảy ra trong quá khứ, rồi lại suy nghĩ về người cha mình luôn yêu thương bây giờ đang làm gì với ả đàn bà đó và cứ suy nghĩ mãi nên Song Ngư không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, hai tách trà trên bàn cũng bắt đầu nguội dần. Hắn tắm xong, mặc một chiếc áo thun và quần sọt đơn giản bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt rũ rượi, hắn nhìn anh đang ngủ gật trên ghế liền bật cười, hắn nhẹ nhàng đi lại quan sát khuôn mặt anh lúc ngủ, trông anh có vẻ khá mệt mỏi, hắn liền không tự chủ được mà hôn nhẹ lên trán anh rồi lại nhẹ nhàng đánh thức anh dậy.

Khi bị hắn đánh thức, anh mệt mỏi mở mắt mỉm cười nhìn hắn rồi lại chậm rãi ôm quần áo bước vào phòng tắm. Đợi cho Song Ngư đang tắm, hắn ngồi xuống chiếc ghế rồi lại nhìn hai tách trà đã nguội trên bàn và hắn lại cười nhẹ sờ vào chiếc tách nguội kia.

"Thật hạnh phúc, ước gì thời gian cứ mãi như vậy, không có chém giết, không có đau thương, không lo nghĩ, không lo khóc và không lo sợ bản thân sẽ cô đơn!"

Tuy rằng ước muốn của hắn chỉ đơn giản được như vậy mãi thôi nhưng mà hắn là một tên giết người, một tên tội phạm, một tên lừa đảo thì một con người như hắn có xứng đáng để được như vậy? Tuy rằng hiện giờ trông hắn rất hạnh phúc nhưng mà khi hắn nghĩ đến những lời bà cụ kia nói với hắn thì lòng hắn lại không an tâm, có phải bản thân hắn và anh sắp xảy ra một chuyện bi thương không? Không lẽ sau này chính hắn sẽ là người mang đến đau khổ cho anh, tuy là vậy nhưng hắn vẫn quyết tâm sẽ không từ bỏ anh, hắn sẽ bảo vệ anh dù cho có chuyện gì xảy ra và hắn tuyệt đối sẽ không làm hại anh hay làm anh bị tổn thương, đây có thể là lời hứa của hắn dành cho anh.

Một lúc sau Song Ngư bước ra với một bộ đồ ngủ màu trắng cùng chiếc khăn tắm anh quấn trên vai, anh ngồi xuống đối diện với hắn, anh nói "Tôi có pha hai tách trà nóng cho chúng ta, loại trà này giúp con người cảm thấy rất thoải mái sau khi làm việc đó!", sau đó anh cầm một tách lên định uống thì bên đối diện anh, hắn cười nhẹ chặn tách trà anh đang cầm lại "Trà nguội rồi!"

Song Ngư nghe Thiên Yết nói vậy liền đưa tay lên sờ tách trà, và quả thật nó đã nguội "A, xin lỗi! Để tôi làm tách khác cho chúng ta!", anh nói xong liền lật đật cầm hai tách trà vào bếp, một lúc sau anh lại đi ra với 2 tách trà nóng và một đĩa bánh quy.

"Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, có chuyện gì sao?" Hắn hỏi, anh đặt 2 tách trà và bánh quy lên bàn rồi ngồi xuống thở dài nhớ lại những chuyện trong quá khứ, anh đưa một tách cho hắn rồi bản thân mình ăn một chiếc bánh quy nói "Chỉ là tôi nhớ lại những chuyện trong quá khứ xảy ra với gia đình mình thôi, nó khiến tôi cảm thấy buồn và rất mệt mỏi!"

"Chuyện gì thế?"

Song Ngư nhìn hắn một lúc, hắn lại nói "A, xin lỗi vì tôi tò mò quá, nếu anh không thích nói thì thôi vậy!", Song Ngư lắc đầu đưa cho hắn một chiếc bánh quy rồi anh uống một ngụm trà nhìn bình hoa đặt trên bàn rồi anh bắt đầu kể lại những chuyện không vui xảy ra trong quá khứ với gia đình mình.

"Mọi chuyện đi đến nước này cũng là do ả đàn bà đó, ả ta xuất hiện trước mặt cha của tôi rồi quyến rũ ông, chuyện là trước đây mẹ của hai anh em tôi qua đời do bệnh, khoảng thời gian đó anh em tôi và cha rất suy sụp, tất cả đều không còn sức sống, chính cha tôi cũng là người mạnh mẽ nhất khuyên anh em chúng tôi hãy vui lên, nghe vậy anh em chúng tôi đã làm giống những lời ông ta dặn, chúng tôi bỏ hết những việc đau thương đó rồi lại mỉm cười trước hình của mẹ, để cho mẹ thấy tuy rằng hai anh em tôi và cha không còn mẹ bên cạnh nhưng trong lòng chúng tôi mẹ sẽ sống mãi bên chúng tôi, nhưng không lâu sau đó, người đàn bà kia xuất hiện, bà ta đã quyến rũ cha tôi, khiến ông ấy dần quên lãng cả mẹ tôi và hai anh em tôi, tối ngày chỉ biết người đàn bà đó, chúng tôi còn phát hiện cha còn đem tiền mà mình tiết kiệm để làm từ thiện cho nguyện vọng của mẹ đem phung phí cho ả đàn bà đó, không lâu sau cha lại muốn tái hôn với bà ta, anh tôi không chịu đựng nổi nên liền bỏ nhà đi, chỉ còn tôi trong căn nhà đó cùng cặp đôi kia, sau cùng ông ta vì ả đàn bà đó mà ra tay đánh tôi, trước kia ông ấy còn chưa hề mắng tôi... vậy mà..., sau đó tôi không chịu được nên cũng ra ở riêng, căn nhà đó chỉ còn lại hai người đó, không biết giờ này ông ấy và bà ta như thế nào!"

Nghe câu chuyện của Song Ngư kể, nhường như trong người Thiên Yết xuất hiện một thứ cảm xúc gì đó khó tả, một thứ cảm xúc đang rất giận giữ, bàn tay hắn siết chặt lại, hắn cúi đầu xuống để không cho anh nhìn thấy khuôn mặt đang không kiềm chế được sự phẫn nộ và đôi mắt với những tơ máu của hắn.

"Ái chà, kể với cậu như vậy thật ngại quá, trời cũng tối rồi, chúng ta đi ngủ thôi, mai còn có việc phải làm đó!"

Anh vẫn không phát hiện hắn đang trong bộ dạng đáng sợ đó, anh cười nhẹ thu dọn chiếc đĩa bánh quy đã được cả hai ăn hết trong lúc kể và hai chiếc tách trà, anh mang chúng tiến vào phòng bếp, đột nhiên bên ngoài phòng khách hắn lại nói "Anh cứ ngủ trước đi, tôi muốn ngồi đây thư giãn một chút ấy mà"

Song Ngư nghe hắn nói vậy cũng gật đầu, sau khi dọn dẹp xong thì Song Ngư chúc hắn ngủ ngon rồi anh vào phòng, đặt lưng xuống giường nhìn ngắm trần nhà một chút rồi mới nhắm mắt ngủ. Nửa đêm, cánh cửa phòng của anh được mở ra, hắn nhẹ nhàng bước vào phòng anh nhìn ngắm anh ngủ, từ trong bóng tối, hắn đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt của anh rồi hắn lần đến chiếc bàn trong phòng anh, hắn nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng động để tìm kiếm một thứ gì đó, thì từ trong ngăn bàn hắn lấy ra được một cuốn album cũ, hắn đem nó ra bên ngoài, đóng nhẹ cửa phòng của anh lại. Hắn cầm cuốn album cũ ra ngoài phòng khách và lật xem từng trang một.

Bên trong cuốn album có hình của anh và gia đình anh, hắn nhìn tấm ảnh của anh khi còn bé, hắn liền bất giác không tự chủ được bản thân đem tấm hình đó ra ôm vào lòng rồi hôn lên tấm hình đó, sau đó hắn mỉm cười để tấm ảnh của anh khi còn bé đang cười tươi trong hình qua một bên, hắn lật những trang tiếp theo đó, và cái thứ hắn muốn tìm cũng đã tìm thấy, đó chính là một bức ảnh gia đình, gồm có Song Ngư, anh trai Song Ngư, cha và người mẹ cũ kia cùng chụp ảnh gia đình trước cửa nhà, không biết đây được coi là may mắn hay là xui xẻo khi trong tấm ảnh có ghi cả địa chỉ nhà...

Đôi mắt hắn lại đầy tơ máu như khi nãy, hắn lấy tấm ảnh gia đình đó ra đặt trên bàn cùng với một con dao sắt nhọn kế bên, hắn để lại tấm ảnh anh còn bé kia vào trong cuốn album rồi đóng nó lại và đem để lại chỗ cũ, hắn vào phòng của hắn, lấy chiếc mặt nạ hình mặt người màu trắng kia đeo lên, rồi hắn thay một bộ đồ đen, sau đó hắn đi ra khỏi phòng, cầm con dao nhét vào trong một miếng vải rồi cho vào túi, rồi hắn cầm tấm hình lên tiến lại phòng anh, hắn hé mở cánh cửa phòng của anh ra nhìn lần cuối rồi hắn khẽ nói "Tôi làm việc này là vì em, tôi sẽ giết chết những người em ghét và những người lợi dụng cưa cẩm em! Đối với tôi những con người đó rất đáng để tôi giết vì em, tôi chỉ muốn em được hạnh phúc và không buồn phiền bất cứ chuyện nào!"

Sau đó hắn rời khỏi căn nhà một cách yên lặng nhất, rời khỏi căn nhà không hề phát ra một tiếng động. 

...

Nửa đêm, màn đen tối đen như mực, căn nhà này đã từng là một căn nhà rất hạnh phúc, nhưng chỉ vì ả đàn bà kia đã hủy hoại hết tất cả. Trong căn nhà cũng tối đen, phòng ngủ thì chỉ có cha của anh đang nằm ngủ say sưa trên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi, còn bà ta thì ở sau bếp đang ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay, bất chợt trong lúc đang uống rượu bà ta bỗng nhìn thấy một cái bóng đen hình dáng của một người vừa xẹt qua ô cửa sổ nhà, không biết vì sao bà ta khẽ rùng mình đi lại kéo rèm chiếc cửa sổ đó, sau đó thì liền uống nhanh ly rượu trong tay, bà ta cảm thấy có một cảm giác gì đó rất bất an nên nhanh chóng cất chai rượu rồi định bụng quay về phòng ngủ thì chưa gì bà ta đã bị chặn đường bởi một cái bóng đen trước mặt, bà ta hoảng sợ lùi lại phía sau, mặt tái xanh nhìn cái bóng trước mặt, rồi bà ta lén nhìn ra chiếc cửa chính của nhà, khi nhìn lên cánh cửa chính bà ta còn hoảng sợ hơn, cánh cửa lúc trước đã được khóa cẩn thận lại không biết vì lý do gì lại bị mở ra mà không hề gây ra một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất.

"Ngươi... ngươi là cái thứ gì?"

Cái bóng đen đó vẫn không trả lời, bà ta lập tức có ý định la lên gọi ông chồng của mình thì chưa kịp đã bị cái bóng đen đó dùng dao rạch một phát thật sâu trên cổ bà ta khiến bà ta đau đớn ôm cổ mình ngồi bịch xuống đất khóc lóc, quỳ dưới chân bóng đen kia cầu xin tha mạng nhưng hắn đã bỏ qua cái hành động cầu xin đáng thương của bà ta, hắn đè bà ta lên sàn rồi dùng con dao đâm thật mạnh vào vị trí tim của bà ta với mười ba nhát đâm dã man, sau khi hắn hoàn thành thủ đoạn giết người không một tiếng động của mình, rồi hắn cầm con dao đầy máu đó tiến đến phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra, hắn có ý định giết chết luôn cả ông ta, nhưng sau cùng hắn suy nghĩ lại rồi tha mạng cho ông ta, sau đó hắn biến mất trong màn đêm, còn trên sàn của phòng bếp thì là một vũng máu kế bên một cái xác.

.Còn tiếp.

"Chúc mừng năm mới nha mọi người, các bạn được nghỉ học chưa, mình thì mình nghỉ từ thứ hai rồi nha ~"

Hi vọng năm mới các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net