Phần 2 : Tất cả đều là vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Ước mơ của một tội phạm

...

Tối đó Thiên Yết đã giải quyết xong các bằng chứng có thể sẽ tống hắn vào tù, sau khi giải quyết xong thì hắn lại ung dung tự tại bỏ đi như không có gì xảy ra, hắn thầm nghĩ rằng bản thân thật tuyệt vời vì đã giúp cho Song Ngư loại bỏ những kẻ khiến anh buồn phiền, hắn vẫn luôn luôn tự nghĩ những việc làm của bản thân điều luôn đúng, đây chính là thứ tình yêu tội lỗi.

Buổi đêm đó, Song Ngư vẫn đang nằm ngủ trên giường của mình và không hề biết những chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ngủ vẫn không được ngon giấc, không hiểu vì sao mà đêm đó anh lại gặp một cơn ác mộng rất kinh khủng, trong cơn ác mộng ấy anh đã nhìn thấy một gã đàn ông toàn thân đầy máu, đôi mắt trợn tròn và trên tay còn cầm theo một con dao sắc nhọn đang từ từ tiến lại gần anh đang bị bất động trên mặt đất, trong cơn ác mộng Song Ngư không thể nhìn rõ được khuôn mặt của gã đàn ông ấy, sau đó anh còn quan sát thấy phía sau của gã đó có một xác chết bị đâm cho nát bét, trên mặt đất gần đó còn loang lổ gần nhiều máu, toàn là máu và máu, anh cũng không biết xác chết đó là ai và cũng không biết người đó là nam hay nữ vì toàn thân thể của người đó đã bị gã đàn ông sát nhân kia đâm cho nát bét, xung quanh anh thì lại được bao phủ bởi một màu đen.

Song Ngư trong cơn ác mộng chỉ thấy bản thân ngồi im bất động và gã đàn ông kia vẫn từ từ tiến lại gần anh, ý chí trong mơ của anh đang vô cùng hoảng sợ và cố gắng cử động chân để có thể chạy xa khỏi gã sát nhân đó, nhưng tất cả hoàn toàn đều vô ích, tuy ý chí có nhưng thân thể lại không thể cử động.

"Song Ngư... Song Ngư... anh yêu em... em hãy yêu anh đi! Em có thấy anh tuyệt vời không, anh làm tất cả đều là vì em!"

Lúc này Song Ngư cực kỳ sợ hãi và gào thét  khóc lóc thảm thiết, cuối cùng gã đàn ông đó cũng tiến lại gần được anh, gã ta lấy toàn thân đầy máu của gã ôm thân thể anh vào lòng, lúc đó anh còn ngửi được mùi máu tanh tưởi, nó khiến cho anh muốn nôn ra, nhưng không hiểu vì sao trong cơn ác mộng Song Ngư lại ôm lấy gã đàn ông sát nhân đầy máu đó, mọi cảm giác sợ hãi lúc đó đều biến mất khi anh ôm gã, trong cơn ác mộng ấy khi anh đang ôm gã, anh còn cảm nhận được cả một thứ cảm xúc gì đó khó tả trong lòng, cứ như gã sát nhân này chính là người mà Song Ngư yêu nhất trên đời vậy, xung quanh đột nhiên liền biến thành một màu trắng, màu đen từ từ biến mất, gã sát nhân mà anh đang ôm kia cũng biến mất, anh hụt hẫng, lúc này Song Ngư đã cử động được, nhưng điều đầu tiên anh làm khi cử động được chính là chạy đi tìm gã kia trong vô vọng.

Cuối cùng, một khung cảnh khác lại hiện ra trong giấc mơ ấy của anh, anh thấy anh đang đứng trước một nơi nào đó nhưng ở đây lại rất là đông người và hình như mọi người đang nói về một người nào đó và không mấy là thiện cảm với người đó lắm vì hầu như tất cả đều chửi người đó, anh nghe họ bảo người đó là quái vật, chết là đáng. Sau cùng vì không biết chuyện gì đang xảy ra trong mơ nên anh đã chen vào đám đông ấy để tiến lên phía trước vì lúc đó không hiểu vì sao anh lại có cảm giác rất bất an, khi đã chen lên được phía trước, Song Ngư lại thấy có một người đàn ông đang bị bắt quỳ trên đất, tay và chân đều bị trói, đầu của người đàn ông đó được bao trùm bởi một miếng vải đen che toàn bộ đầu, có vài cảnh sát đứng xung quanh và một tên cảnh sát đứng đối diện gã đàn ông ấy và anh ta đang cầm súng trên tay.

"Đã đến giờ tử hình! Mau lấy vải đen ra khỏi tội phạm rồi tử hình hắn!"

Sau lời nói ấy, một trong những tên cảnh sát đứng xung quanh liền tháo vải đen ra, và lúc ấy chính mắt anh nhìn thấy đó chính là Thiên Yết, trong giấc mơ đó, anh thấy mình gào khóc miệng liên tục van xin bọn họ đừng bắn, cuối cùng trong mơ anh chỉ thấy Thiên Yết quay đầu lại mỉm cười với mình và sau đó là một tiếng "Pằng" rất lớn, toàn thân thể của hắn đều ngã xuống đất, máu loang lổ xung quanh nhưng trên môi anh ta vẫn cười và mắt luôn nhìn về hướng của Song Ngư, sau đó mọi người xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại xác của Thiên Yết và Song Ngư đang ngã quỵ trên mặt đất gào khóc thảm thiết, sau đó anh bò lết lại xác của Thiên Yết, anh ôm xác của Thiên Yết vào lòng và khóc, khóc thật nhiều và sau đó... tất cả đều biến mất.

Cơn ác mộng ấy đã biến mất bởi tiếng chuông báo thức của anh, anh chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà, anh cảm thấy cơn ác mộng ấy rất chân thật, chân thật đến mức anh đã khóc thật sự khi nó chỉ là một giấc mơ không đẹp và anh cảm thấy đầu của mình rất đau, anh chậm rãi ngồi dậy và lấy tay lau nước mắt trên mặt mình, anh cố nhớ lại toàn bộ giấc mơ đêm qua mình đã thấy, nhưng thật kỳ lạ là rõ ràng trong mơ anh đã nhìn rất rõ mặt của người bị bắn, nhưng khi tỉnh lại thì anh lại không hề nhớ rõ khuôn mặt của người đó, anh trầm ngâm một lúc rồi quyết định dẹp cái giấc mơ kỳ lạ này, anh không muốn nghĩ đến nó nữa.

Song Ngư mở cửa phòng ngủ của mình rồi bước ra ngoài, anh vô tình nhìn qua cánh cửa phòng của Thiên Yết vẫn đang đóng lại, anh từ từ tiến lại gần căn phòng ấy rồi mở ra, ngay sau đó anh đã nhìn thấy hắn vẫn đang nằm ngủ trên nệm, nhường như là ngủ rất ngon, vì hắn ngủ rất ngon nên Song Ngư cũng không muốn đánh thức hắn dậy quá sớm.

Hứa Song Ngư làm vài thủ tục của buổi sáng xong thì liền chuẩn bị đồ ăn sáng, đầu của anh lúc này cũng đã bớt đau một chút và nhường như anh đã không còn nhớ về cái giấc mơ đêm qua nữa, lúc anh đang bưng hai dĩa mì xào lên bàn thì anh thấy hắn đã đứng trước cửa phòng bếp từ lúc nào rồi, hắn nhìn anh.

"Cậu đứng đó làm gì thế, mau vào đây ăn sáng đi!"

Hắn mỉm cười gật đầu ngồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn, thật sự là đêm qua sau khi hắn giết mụ ta xong thì đã vô cùng mệt mỏi cho nên nay mới ngủ dậy trễ như thế, hắn bị đánh thức cũng là do tiếng loay hoay của anh dưới bếp và cái mùi thơm phứt trong bếp. Sau khi cả hai ăn sáng xong thì liền ra phòng khách ngồi xem tivi, vì hôm nay anh bảo không được khỏe cho lắm nên sẽ không mở cửa phòng khám với lại anh hai của Song Ngư vừa gọi điện bảo rằng trưa nay sẽ qua nhà của anh chơi, nhân dịp này thì Song Ngư cũng muốn giới thiệu Thiên Yết cho anh hai của mình.

Anh và hắn ngồi xem tin tức, kênh tin tức lúc này đang nói đến một vụ giết người đêm hôm qua, Song Ngư vẫn chưa thấy điều bất thường nhưng Thiên Yết bên cạnh lại đang nhếch mép cười.

"Sáng nay chúng tôi vừa mới phát hiện một vụ án giết người khác xảy ra tại thành phố A ở khu vực đường ***, nạn nhân là một người phụ nữ, trên thân thể của nạn nhân là mười ba nhát đâm dã man ở tim, hiện hung thủ vẫn chưa bị bắt vì tên hung thủ không để lại một chút manh mối nào, chúng tôi hi vọng người dân hết sức cảnh giác vì gần đây có rất nhiều vụ án giết người tương tự xảy ra! Các camera của khu vực gần đó đã quay được một bóng đen to lớn đã lẻn vào nhà nạn nhân, sau khi giết chết nạn nhân thì bóng đen đó đã biến mất, cảnh sát điều tra và đã phát hiện rằng hung thủ đã tẩu thoát bằng chiếc trực thăng được đậu sẵn tại một bến cảng bỏ hoang gần đó, nhưng đường bay của chiếc trực thăng đó thì lại không biết nó bay đi đâu, sáng nay cảnh sát phát hiện chiếc trực thăng đang đậu tại một bến cảng của thành phố C, nhưng xung quanh bến cảng và trong chiếc trực thăng đó lại không có ai"

Sau đó màn hình tivi liền chiếu lên nhà của nạn nhân bị xác hại, nơi nạn nhân chết và chiếu luôn cả cha của anh. Lúc này Song Ngư vô cùng bất ngờ, anh kinh hãi ngồi trước màn hình tivi, người đàn bà khiến cho gia đình anh tan nát đã bị giết chết chỉ trong một đêm. Thiên Yết ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của anh thì cũng có một chút gì đó gọi là không cam lòng khi cho anh xem những tin tức này.

Nhà của Song Ngư là ở thành phố F, nhà của cha anh là ở thành phố A, vậy tại sao Thiên Yết có thể chỉ trong một đêm mà đã từ thành phố này qua thành phố kia rồi quay về lại thành phố F, điều này cũng một phần là nhờ tổ chức, tổ chức có rất nhiều nơi bí mật để trú ngụ và trốn cảnh sát và không ai bao giờ phát hiện ra được, và sự thật là đêm đó Thiên Yết đã leo lên chiếc trực thăng riêng của tổ chức mà trước đó anh đã liên lạc với nhóm bạn trong tổ chức của mình, và thành phố A cũng nằm gần thành phố F nên việc giết mụ ta cũng rất nhanh chóng được thực hiện chỉ trong một đêm, và chuyện này tổ chức cũng quá là cao tay rồi, rất nhanh có thể cắt đuôi được tụi cớm.

Song Ngư lúc này đột nhiên lại bình tĩnh trở lại, anh chuyển kênh khác rồi quay sang nói với Thiên Yết "Chút nữa tôi đi siêu thị mua đồ nấu bữa trưa để đãi anh hai, cậu có muốn đi cùng tôi không?" Thiên Yết cũng nhanh chóng đồng ý, sau đó Song Ngư đứng dậy bước vào phòng bếp để xem trong tủ lạnh thiếu thứ gì để chút nữa mua đồ về nấu, nhưng lúc Song Ngư đang xem xét tủ lạnh thì Thiên Yết đứng bên ngoài phòng bếp nói.

"Khi nãy tôi thấy anh có vẻ không ổn"

"Ừm, chỉ là người bị giết đó chính là tình nhân của cha tôi, tôi không quan tâm bà ta sống hay chết, lúc đó tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, may mà cha của tôi không bị tên hung thủ xử luôn!"

"Tôi cảm thấy buồn cho anh"

"Cậu đừng như vậy, tôi không buồn đâu, vì tôi không quan tâm bà ta và tôi cũng có chút không ưa bà ta, đoán chừng là anh tôi cũng biết chuyện rồi, nhưng tôi tin chắc là anh của tôi cũng sẽ bình thường như tôi thôi, hai anh em tôi đã sớm cắt hết liên lạc với cái nhà đó rồi! Nhanh đi mua đồ thôi, chút anh tôi đến tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau!"

Thiên Yết chừng chừ một chút rồi nói tiếp "Vậy anh có vui khi bà ta chết không?" Song Ngư ngừng việc mình đang làm lại rồi suy nghĩ một lát liền đáp lại lời của hắn "Rất vui là đằng khác, vui vì cha tôi đã thoát khỏi được sự kiểm soát của bà ta, vui vì mẹ của tôi sẽ không còn chứng kiến cảnh hai người đó ân ái nữa!"

Nghe được câu trả lời từ Song Ngư, hắn cũng cảm thấy vui giống anh, hắn vui vì việc hắn làm đã khiến anh được vui vẻ.

"Anh làm điều này là để có thể thấy em được vui vẻ!"

Đúng như những gì Song Ngư nói, dù vụ án đó đã xảy ra và anh trai của anh cũng biết tin nhưng anh trai anh cũng giống như anh, vẫn xem như không có gì xảy ra mà ngược lại anh ta còn vui hơn cả Song Ngư, vì nếu hôm nay bà ta không chết thì trong tương lai anh trai của Song Ngư cũng sẽ tìm cách bức bà ta đến chết mới thôi.

...

Cả hai đi siêu thị gần nhà, hôm nay anh mua rất là nhiều thứ nên cũng sẽ có rất nhiều túi đựng để xách về, mà công việc này khỏi cần Song Ngư nhờ thì Thiên Yết cũng cam chịu xách đồ về cho anh, bởi vì hắn chỉ sợ là anh sẽ mỏi tay khi xách đồ, chỉ cần anh được vui vẻ và không mệt mỏi vì bất cứ chuyện gì thì hắn cũng đều là cam chịu hết cho anh, phải nói hắn y như là một con chó trung thành với chủ nhân vậy, nhưng mà Song Ngư lại không hề xem hắn là con chó trung thành, từ lâu anh đã sớm xem hắn như một người bạn thân ở cùng nhà với mình nên việc đó khiến cho hắn rất vui.

Chỉ là lúc đó cả anh và hắn đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo dành cho trẻ em trong siêu thị thì hắn có ngừng lại và đứng trước cửa kính của cái cửa hàng đó để quan sát những bộ quần áo được những con ma nơ canh dáng của trẻ em mặc, anh thấy hắn chăm chú nhìn như vậy cũng đứng lại bên cạnh hắn mỉm cười nhìn vào bên trong.

"Để tôi đoán nha, cậu là một người rất thích trẻ con phải không? Tôi cũng rất thích trẻ con đó!"

"Tôi muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, tôi chỉ cần một đứa trẻ hàng ngày đều gọi tôi là cha và ùa vào lòng tôi mỗi khi tôi đi làm về, tôi chỉ muốn một người vợ luôn đứng trước cửa chào đón tôi trở về và hỏi han quan tâm tôi 'Anh đi làm về rồi à? Anh có mệt không? Hôm nay em nấu nhiều món ngon anh thích lắm đấy!', sau đó tôi sẽ bế đứa trẻ là con của tôi trên tay, rồi tôi sẽ hôn lên trán vợ mình, rồi cả gia đình tôi sẽ quay quần bên bàn cơm!"

Song Ngư đứng im lặng lẽ nghe ước mơ nhỏ nhoi của hắn, anh khẽ cười nhẹ, vì ước mơ của hắn cũng chính là ước mơ của anh, anh luôn muốn một gia đình nhỏ như thế này, nhưng mà hai người bọn họ cứ đứng trước cửa hàng quần áo trẻ em mãi như thế mà không để ý rằng có biết bao nhiêu người qua lại đang nhìn họ một cách khó hiểu.

"Tôi tin là một ngày nào đó ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực thôi, đến lúc đó cậu phải cho con của cậu gọi tôi là đại thúc đó!"

Hắn quay sang nhìn anh "Không phải gọi là đại thúc, mà con của anh sẽ phải gọi em là mẹ mới đúng!", đó chính là suy nghĩ trong đầu của hắn.

Hắn sẽ từng ngày khiến anh phải yêu hắn, rồi hắn sẽ cùng anh tạo dựng một gia đình nhỏ, rồi hắn và anh sẽ đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ, cùng nhau gọi đứa trẻ đó là con, và đứa trẻ đó sẽ gọi hắn là cha, và gọi anh là mẹ, đây chính là điều mà trong tương lai hắn nhất định phải thực hiện được.

.Còn tiếp.

...

Lời của tác giả: Truyện này là SE nhé :")

P/s: người ta thường nói không nên tin lời của tác giả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net