Chương III, IV. Chung một mái nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngư ơi, bọn anh được ở nhà Ngư đấy!- Giải hớn hở.

- Em biết rồi.- Ngư cười tít mắt.

- Mấy đứa hâm.- Yết lạnh lùng.

- Anh Yết lại thế, mặt anh lúc nào cũng lạnh như cái xô vậy!- Ngư bĩu môi.

- Em vừa nói gì?- Yết nói giọng hăm dọa. Giải được phen cười vỡ bụng.

- Mặt anh lúc nào cũng lạnh như cái xô vậy đó! Anh nghe rõ không?- Ngư ôn tồn hỏi.

- SAO EM DÁM? Cái con mặt bánh bao này!- Vừa nói, Yết vừa dơ tay lên dọa Ngư

- OAAAA! Anh Giải ơi, Yết xấu tính đánh Ngư này!

- Yết à, anh phải nhường Ngư chứ!- Giải can ngăn.

- Sao cũng được.- Lại thế

Ba đứa đã chơi với nhau từ lâu nên rất thân. Tuy Yết tên "mặt xô xấu tính" đó luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra lại rất quan tâm đến Giải và Ngư. Có lẽ Yết đã được cuộc sống mài dũa để trưởng thành hơn, còn cái con cua ngốc nghếch kia thì dũa mãi nó vẫn thế thôi!

Hôm nay mẹ Ngư bận nên không đi chợ được, đành giao nhiệm vụ cho 3 đứa Giải, Yết và Ngư đi mua đồ. Ngoài ra 3 đứa còn có thêm tiền để mua đồ ăn vặt, coi như phần thưởng nữa. Vừa đi tới chợ, đập vào mắt Ngư và Giải là quầy bánh kẹo. Ngư vội kéo Giải đi vào trong.

- Ê! Hai đứa kia, chạy linh tinh đi đâu thế? Lạc thì sao?- Yết bị bỏ lại bực tức nói.

"Cái tên mặt xô ngốc nghếch đó, bộ mi không thích ăn kẹo hả"- Ngư thì thầm trong đầu, không dám nói ra vì Ngư sợ Yết oánh. Cô cầm tay Yết kéo đi.

- Woa, nhiều kẹo thật đấy!- Giải và Ngư đồng thanh, còn Yết thì ra vẻ không quan tâm. Kể từ ngày ba đi lính, Ngư không được tới đây nữa. Nó vẫn thế, nó vẫn mang 1 mùi vị rất quen thuộc khiến Ngư chẳng thể quên. Kí ức lại trở về:

-oOo- Kí ức:

- Ba ơi, mua Ngư kẹo!- Ngư nũng nịu.

- Rồi, rồi, của con đây!- Ba cầm trên tay cây kẹo bông béo bự trắng như tuyết đưa cho Ngư. Ngư thích lắm, cười không thấy Tổ quốc đâu nữa.

- Ể! Còn em thì sao?- Mẹ Ngư cũng muốn có một cái.

- Em thích ăn thì tự vào mua đi!

- Anh đúng là...- Mẹ Ngư giận, quay ngoắt mặt đi.

- Anh đùa thôi, của em đây.- Ba Ngư đưa cho mẹ một cái kẹo hình trái tim nhỏ nhỏ, xinh xinh trông rất đáng yêu.

-oOo- Kết thúc.

Có thể kí ức ấy không có gì đặc biệt cả nhưng đó là tình yêu của ba dành cho Ngư. Nhất định khi ba trở về, Ngư sẽ đòi ba cho vào đây.

Vừa cầm cây kẹo bông bước ra khỏi quán thì Ngư đâm trúng một người.

- Ui da, đau quá!- Ngư xoa xoa cái lưng yêu dấu của mình bị đập vào tường.

- Con điên kia, bộ mắt mày bị mù à?- Cô bé vừa bị Ngư đam vào hét lên mắng Ngư.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi!- Ngư rối rít.

- Mày tưởng chỉ xin lỗi là xong á? Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào thiên kim tiểu thư Tề gia ? (Tề gia là người giàu có và quyền lực nhất vùng này.)- Vừa nói, cô bé vừa xách tóc Ngư lên giơ tay định tát thì bị giữ lại.

- Con bé xin lỗi rồi mà.

- Cậu là ai mà dám xen vào. Cậu không sợ ba tôi bắt giam cậu sao?

- Không quan tâm.- Yết nói xong đẩy con bé ra và đỡ Ngư dậy.

- Tao tha cho mày đấy.- Nói xong, con bé bỏ đi. Yết đỡ Ngư dậy, định phủi quần áo cho cô nhưng bị Ngư ôm chặt lấy, khóc nức nở.

- Cái con mặt bánh bao này, nín đi!- Yết dỗ Ngư một cách quá đáng, làm Ngư càng khóc lớn hơn.

- Thôi, thôi! Anh xin lỗi, nín đi!- Yết vừa nói vừa vuốt tóc Ngư. Ngư nín ngay. Đúng là Ngư mà, chỉ ưa nịnh ngọt!

- Ê, Ngư, sao Ngư chỉ ôm Yết, không ôm Giải?- Ngư bật cười:

- Anh đúng là đồ dở hơi mà! Thôi, mua đồ nhanh chúng ta còn về.

"Dở hơi gì chứ? Chả công bằng tí nào! Yết được ôm mà mình không được!"- Cự giải nghĩ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net