Chương V. Tin buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần nữa là đến Giáng sinh rồi. Đã được nửa năm kể từ ngày ba đi, Ngư nhớ ba nhiều lắm. Không biết Giáng sinh này có ba không nữa.

- Ngư nhớ ba à?- Giải hỏi.

- Em nhớ ba lắm, anh Giải ơi.- Vừa nói, hai hàng nước mắt vừa chảy dài.

Giải nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngư:

- Anh và Yết cũng vậy, Không sao đâu, dũng cảm lên, ba đâu muốn nhìn thấy Ngư như thế này! Ba chỉ đi làm chưa về thôi mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Giải nói đúng đó Ngư. Thôi muộn rồi, hai đứa đi ngủ đi.- Yết cũng động viên

- Vâng.- Ngư cười, nụ cười ấy khiến cho Giải và Yết lệch một nhịp tim- nụ cười thiên thần. Hai người đã gieo vào trong trái tim Ngư một niềm hi vọng rất lớn.

Sáng sớm hôm sau, có một người đàn ông đến gõ của nhà Ngư. Lúc đó, con cá nhỏ còn đang lăn quay ngủ say như con lợn thì Yết và Giải đã xuống bếp phụ mẹ Ngư làm bữa sáng từ sớm.

- Xin lỗi, thưa bà đây có phải là nhà ông Dương Triệu Phong không ạ? (tên ba Ngư)

- Vâng, đúng rồi ạ. Nhà tôi đã bị triệu đi lính khẩn cấp 6 tháng trước rồi. Ông có chuyện gì cứ nói với tôi, khi nào ông ấy về tôi nói lại cho.

- Ông ấy sẽ không về nữa đâu thưa bà. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Ngài Dương Triệu Phong đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Tên ông sẽ được nhớ mãi trong lòng chúng tôi.

- Ng...Ngài nói gì?- Mẹ Ngư ngập ngừng cố thốt ra từng từ.

- Đức vua đã ra lệnh cho 50 lính cận chiến đi trinh sát ngoài biên giới. Trong đó có chồng bà và một người đàn ông cũng ở khu này, tên Lai Tuấn Kiệt. Sau một tháng, chúng tôi không nhận được thông tin nào cũng như ai trở về cả. Lính đã được triều đình cử đi liên tục nhưng đều không đem lại kết quả khả thi. À, tôi có tìm thấy cái này, chắc là của ngài Dương Triệu Phong.- Vừa nói, ông ta vừa rút ra một thanh kiếm ra, với lưỡi kiếm màu đen trông rất thanh thoát. Chuôi cầm làm bằng bạc, cũng mang màu đen trông rất ngầu mà đẹp.

Mẹ Ngư nhận lấy mà đôi tay run run, chẳng nói nên lời. Nước mắt rơi xuống cả lưỡi kiếm. Bà bỗng nở một nụ cười hết sức quái dị. Bà cười vào cái cuộc đời chết tiệt này, cười vào nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ đã có chồng.

Cùng lúc đó:

- Lai...Tuấn Kiệt? Là cha mình anh Yết ơi!- Giải cũng run lên, nước mắt rơm rớm. Tuy ông chỉ là cha nuôi nhưng ông đối xử với chúng rất tôt, tốt như con đẻ của mình vậy.

Yết nắm chạt tay, 2 con mắt đỏ ngầu, răng nghiến kèn kẹt, lao đến chỗ của người đàn ông kia mà cào mà xé:

- Các người đưa ba tôi về đay, trả lại ba tôi đây.- Cậu cào xé đến nỗi rách cả áo của tên đó.

Ông ta vội đẩy Yết ra, leo lên ngựa và phi thẳng đi mất. Loại người gì vậy? Vùa mới nói "Tên ông sẽ được nhớ mãi trong lòng chúng tôi" mà, giở mặt nhanh vậy? Chết luôn đi cho rồi. Ông ta đi mà để lại trong lòng 3 người kia một vết thương rất lớn, chẳng thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net