Chương VI. Chỉ là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon thì bỗng Ngư nghe thấy tiếng cười lớn khiến cô bật dậy.

- Mẹ ơi, mẹ sao vậy?- Ngư chạy đến cạnh mẹ, hỏi nhưng bà không trả lời.

- Mẹ đừng khóc nữa, mẹ làm Ngư sợ. Anh Yết, mẹ em bị làm sao vậy? Anh Giải, sao anh cũng khóc? Mọi người bị sao vậy? Sao không trả lời em?-

- Mẹ ơi, mẹ đùng khóc nữa. Ngư sẽ ở bên mẹ mà.- Ngư ôm bà vào lòng mà an ủi.

- Ba mày chết rồi, mày chết luôn đi. Đáng lẽ tao không nên đẻ ra mày mới đúng.- Mẹ Ngư bỗng túm lấy tóc Ngư lôi xồng xộc vào nhà

- Mẹ! Mẹ làm Ngư đau.- Mặc cho Ngư giãy giụa, Yết và Giải ngăn cản, bà càng túm chặt hơn. Rồi bà đẩy Ngư vào cái chuồng chó sau nhà và nhốt cô bé lại.

- Mẹ ơi, Ngư xin lỗi, thả Ngư ra đi- Cô bé vừa khóc, xin lỗi rối rít nhưng thật sự cô không hiểu mình đã làm gì sai, vừa lay cánh của chuồng.

- Mày cầm mồm đi, mày là đứa con hư, mày không tôn trọng tao chứ gì?

- Không phải đâu, mẹ ơi, ba mẹ là người Ngư kính trọng nhất mà!

- Tao bảo mày câm mồm mà.

Kể từ ngày ấy, mẹ Ngư bị trầm cảm, suốt ngày đánh đạp, chửi mắng Ngư không thương tiếc. Cứ mỗi lần nhìn thấy đồ gì của ba Ngư là bà nổi điên, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Cả ngày, bà chỉ cho Ngư ra khỏi cái chuồng 5-10', rồi sau đó lại tống cổ cô vào đó. Bà còn bắt cô ăn đồ ăn của chó. Nhiều lần ăn rồi lại nôn ra nhưng vì không được ăn thức ăn thường nên Ngư cố nuốt vào để sống qua ngày. Yết và Giải nhiều lần sang nhà Ngư gõ cửa nhưng lúc nào cũng đóng chặt nên chẳng còn cách nào. Tuy vậy, Ngư chua bao giờ có ý định trốn thoát, cũng chưa bao giờ thấy ghét hay giận mẹ mình, chỉ đơn giản, cô bé vẫn tin vào một tương lai tươi sáng. Cái tương lai mà Ngư được cùng với gia đình mình lại được sum vầy, ăn thật nhiều cơm, cười đùa thật vui vẻ. "Mẹ Ngư chỉ bị bênh thôi, ba Ngư đi làm chưa về thôi mà, không sao đau, mọi chuyện rồi lại như cũ thôi!"- Nó tự dối lòng minh và cho đó là sự thật không thể thay đổi. Có lẽ, đây là Giáng sinh tồi tệ nhất cuộc đời Ngư. Không, không chỉ có Ngư thôi đâu, còn có cả mẹ Ngư,Yết và Giải nữa. Họ đã đối mặt với nỗi đau lớn nhất của mình: mất đi người mình yêu thương, kính trọng nhất. Giá như đây chỉ là ác mộng, và phải chăng cơn ác mộng này đang báo trước điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net