Chương XVI:Đi chợ Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buồn ngủ quá!- Song vừa nói vừa ngáp

-Ừ,đi lên phòng thôi!- Bảo cầm tay Song kéo lên
-Bọn nó lên trước rồi
******
-À, Sư, vừa nãy...-Ngư bỗng nhiên mở miệng,phá tan sự gượng gạo
-Thôi đừng để ý, k có gì đâu.Anh thích em như 1 đứa em gái ấy mà!
-Vâng.- Ngư đâu phải 3-4 tuổi nữa đâu, nó thừa biết Sư đang nói dối, nhưng có lẽ ng­ười Sư thật sự thích là cô gái tên Bạch Dương chứ chẳng phải Ngư. Chẳng qua là giọng nói 2 người này quá giống nhau mà thôi. Cô cũng chẳng muốn Sư buồn nên mở lời nói tiếp:
-Mai chúng ta được ra ngoài đi chợ Tết, anh đi cùng em nhé?
- Thôi em cứ đi 1 mình đi, anh hơi mệt, sáng mai phải ngủ bù
-À,Ra vậy.Em mong đến sáng mai quá!K biết mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào?
********
Sáng hôm sau, tại cổng chính của cả 3 khu
-Ngư,trời ơi tìm em nãy giờ- Giải thở hồng hộc chạy đến vỗ vai Ngư. Yết đằng sau k nói gì
-Em cũng tìm 2 anh đó. Vậy thì đi thôi -Ngư quàng vai Giải và Yết vừa đi vừa cười nói
Đi nửa ngày trời mới ra khỏi nơi hoang vu rừng núi. Trước mắt mọi người giờ là nơi vô cùng xa lạ.1 thành phố sầm uất, hiện đại khác hẳn với Thiên Tử quốc ngày xưa. Phía trước vài trăm mét nữa là chợ Tết. Vài đứa k kiềm nổi lòng mình,lao vùn vụt tới đó
-Wow!Đẹp quá!Tuy k giống với kiểu truyền thống trước đây nhưng vẫn rất đẹp.
  Vừa bước vào trong chợ, mọi người cảm thấy lạnh sống lưng , những ánh mắt khinh rẻ, ghẻ lạnh đang hướng tới họ, cả những tiếng nói xì xào nghe rất ghét
- Người 07 kìa!Trông đáng thương quá!
-Ừ!Kệ đi, bọn rẻ rách ấy k đáng để ta quan tâm
-Nói đúng! cái lũ đó sinh ra chỉ để phục vụ chúng ta thôi
..........
  Nghe mà thấy nhục chết. Nhưng đây là nơi công cộng,có lính của Hắc Long, mình lại là trẻ con làm gì được bây giờ. Thôi thì kệ. Lâu lâu mới được ra ngoài,cứ vui chơi cái đã
-Thôi kệ bọn họ!3 anh em mình đi chơi nha!- Giải vội cười tươi, xoa nhẹ cơn tức trong lòng 2 người
-Ừ! Đi thôi- Yết lạnh lùng kéo Ngư đi
-A~Cái này đẹp quá-  Ngư vừa nói vừa giơ cái mặt dây chuyền bạc hình trăng khuyết lên
-Bao tiền vậy ạ?- Giải hỏi
- Mày có tiền k hả con?- Người bán hàng hỏi với giọng khinh thường
- Thôi em k thích nó nữa rồi, anh k cần mua đâu!- Ngư vội can ngăn Giải
-Không thích nữa là thế nào. Từng này đã đủ chưa- Giải lôi cả 1 túi tiền rồi ném vào mặt bà ta
- Mày dám hỗn với ta hả con?
- Không lấy thì thôi- Vừa nói Giải vừa lấy lại túi tiền. Người đàn bà vội kéo tay Giải lại
-Tao bảo tao k lấy bao giờ? Của mày đây- Bà ta lấy tiền rồi đưa Giải chiếc dây chuyền
-Cảm ơn anh Giải- Ngư cười vội ôm chầm lấy Giải. Giải hơi đỏ mặt k kịp phản ứng thì đã bị Ngư kéo đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net