Chương XXIV. Nhiệm vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 tiếng sau Ngư tỉnh dậy. Cô ko dám quay đầu lại nhìn bãi chiến trường thảm khốc kia nữa. Cô lần theo con đường mòn để ra khỏi khu rừng. Bây giờ trời đã về khuya. Thời tiết mùa đông lạnh giá, khiến lòng người cũng tê buốt. Ngư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, vài ánh sáng li ti ko bị mây che lấp đua nhau toả sáng lấp lánh tựa những viên pha lê trong suốt đẹp mê hồn. Rin thích ngắm sao lắm. Chợt nhớ tới Rin, lòng Ngư quặn thắt. Ko biết trong cuộc chiến này còn những ai phải chết nữa đây. "Ngư! Song ngư!" Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gọi mình. Hình như là Yết và Giải thì phải.


- Em đây rồi.- Yết từ trên cây nhảy xuống, ôm chặt Ngư vào trong lòng, hít hà hương thơm từ mái tóc vàng ánh dương vẫn còn dính máu của cô như thể sợ cô sẽ biến mất mãi mãi. Cô tựa vào người Yết, cảm nhận hơi ấm nơi anh. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm vào vai áo cậu.

Giải đứng nhìn 2 người từ xa mà lòng thấy chua xót. Cậu k muốn tới gần làm phiền họ. Cậu chỉ ước người Ngư đang dựa vào kia là mình.

Về tới trụ sở, ko thấy ai cả. Ngư thắc mắc.

- À, họ đi tìm em với Rin rồi. Mà Rin ko đi cùng em à?- Giải hỏi.

- Rin...- Ngư ngập ngừng rồi ko nói gì nữa. Yết và Giải cũng ngầm hiểu ra sự việc.

Giải đỡ Ngư về phòng. 3 ngày sau, Ngư ko ăn ko uống chỉ im lặng trong phòng, ko cho bất kì ai vào. Tuy mới quen biết Rin có 1 tháng nhưng cô coi Rin như đứa em nhiều chuyện của mình vậy. Đến sáng ngày thứ 3, Yết đứng ngoài cửa 30' để gọi Ngư ra nhưng ko có động tĩnh gì,mất bình tĩnh. Kết, Giải, Sư can ngăn ko thành, Yết đạp bay cửa xông thẳng vào trong phòng.

- Dậy! Em có biết mọi ngưởi mệt mỏi như thế nào ko? Hết buồn chuyện của Rin, lại phiền với em nữa. Đừng chỉ nghĩ cho mình, đừng trở thành gánh nặng cho người khác nữa!- Yết nói 1 hồi, lật chăn ra mới phát hiện bên dưới ko có ai cả. Cậu tối mặt lại. Việc này có ảnh hưởng rất lớn tới lòng tự trọng của cậu.

- Con Cá đâu rồi? Ra đây ông cho mày lên thớt!- Yết điên lên hét ầm cả nhà.

- Oiz, mới sáng sớm mà ồn thế nhể?- Ngư từ trong phòng tắm bước ra. Tắm buổi sáng mùa đông ư? Lúc này trên người cô chỉ quàng chiếc khăn ngắn, để hở cặp đùi thon chắc trắng nõn, còn nhiều chỗ hở nữa, trông rất chi là khiêu gợi.

- Ahh! Cảnh nóng!- Bạch Dương hét lên che mắt Sư lại. Kết và Giải suýt chảy máu mũi. Yết đứng đờ người ra đó, dán mắt vào cơ thể Ngư.

- Biến thái! Ai cho mấy người tự tiện xông vô!- Ngư đỏ mặt chạy 1 mạch vào nhà tắm, vội lấy quần áo cũ vừa mới thay ra mặc lại.

- Em ko sao đâu, em tốt hơn rồi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.- Ngư nói vọng ra từ trong phòng tắm. Mọi người nhẹ nhõm. Vậy là yên tâm rồi!

******  

- Hôm nay tôi nhận được thư chỉ thị cấp cao. Đêm ngày mai ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ cuối cùng. Mục tiêu là toàn bộ thành viên hội DN và tên vua óc lợn đó. Cụ thể là Yết và tôi sẽ tấn công Kim Ngưu, Ngư và Giải mục tiêu là Thiên Bình, Song xử lí tên Bảo Bình, Dương giao cho em Xử Nữ, còn Sư, cậu là Nhân Mã. Vậy rõ cả chưa? Xong rồi nhé! Tối nay cứ chơi Giáng Sinh đi, có khi đó lại là lúc cuối cùng ta ở với nhau đấy.- Kết dặn dò xong xuôi rồi rời trụ sở tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

- Thôi, viết di chúc đi là vừa!- Sư khoác vai Giải.

- Khỏi đi. Mỏi tay lắm! Lát nữa, cả nhà chuẩn bị đi chơi giáng sinh đi!- Giải lại khoác vai Song nói.

Song chỉ cười nhẹ rồi quay về phòng. Cô tự hỏi, tại sao lại là Bảo chứ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net