Chương XXV. Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này 5 năm trước chính lả thảm kich của Thiên Tử quốc khi bị rơi vào tay đế chế Hắc Long. Giáng sinh năm nay là ngày cuối cùng trước thời điểm quan trọng liên quan đến ko chỉ mình Thiên Tử mà còn có cả các quốc gia khác. Hoặc tự do hoặc làm nô lệ, phụ thuộc hết vào 8 thành viên của KD.

- Song à, đi đi. Ko có chị em buồn lắm!- Ngư và Dương đứng ở cửa phòng Song năn nỉ cô ra ngoài đi chơi Giáng sinh.

- Mọi người cứ đi đi, chị mệt lắm.- Song từ chối. Cô đang chịu 1 cú sốc tinh thần rất lớn sau buổi họp phân công nhiệm vụ.

- Song! Em biết tại sao chị lại như vậy. Nhưng cứ mãi như vậy thì chẳng thay đổi được gì đâu.- Ngư cố gắng khuyên giải. Cô cũng giật mình khi biết mục tiêu của Song là Bảo.

- Chị mà ko ra coi như tất cả mọi người sẽ mất mùa Giáng sinh này và ngày mai sẽ chẵng ai có thể vui vẻ mà làm nhiệm vụ, mà ko hoàn thành lần này tương đương với cái chết ko chỉ của mình mà còn rất nhiều người khác nữa đấy!- Dương nói 1 hồi. Cuối cùng Song cũng chịu ra. Mọi người đều mở to mắt kinh ngạc nhìn cô ngưỡng mộ khả năng thuyết phục của nàng.

******
- Wow, ngày càng hoành tráng nhỉ?!- Ngư háo hức nói.

- Tất nhiên rồi.- Giải cũng vui ko kém.

- Song, nhìn kìa, mơ ước cả đời em đấy!- Ngư chỉ vào tấm áp phích treo gần đó: Chụp ảnh áo cưới nghệ thuật.

- Oa! Đi thôi!- Song cũng muốn thử

Hai người phấn khích tới nỗi đi ko để ý mà đâm vào người khác. "Khoan đã, cái cảm giác này...thật quen thuộc" Song ngẩng đầu lên:

- Bảo?- Cô mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại cụp xuống rồi kéo Ngư đi tiếp.

- Khoan đã!- Bảo cúi đầu đưa tay ra sau kéo Song lại.

- Sao? Còn gì để giữ nữa à?- Song lạnh nhạt hỏi, khoé mắt bắt đầu cay cay, tay kia nắm chặt lấy tay Ngư.

- Âya, ko nhịn được nữa rồi, em đi vào trước đây- Nói rồi cô buông tay, chạy một mạch vô tiệm áo cưới. Cô đang cố tạo cơ hội cho 2 người họ được bên nhau thêm lần nữa.

- Tôi cũng phải đi đây.- Nói rồi, Song gạt tay Bảo ra khỏi người mình và bước tiếp.

- Đã bảo là khoan đi đã mà!- Bảo hét lên, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Cậu kéo Song ra chỗ vắng.

- Tôi xin lỗi.- Bảo cúi đầu, ko dám nhìn thẳng vào mặt Song.

- Khỏi đi, cậu có lỗi gì chứ?- Song cũng quay mặt đi.

- Vậy sao lại tránh mặt?

Song cứng họng, ko trả lời được. Bảo đến gần, kéo Song lại sát vào người mình và ôm cô thật chặt. Song bắt đầu khóc, cô đập liên hoàn vào lưng cậu.

- Chết đi! Chết đi!

******

- Em đẹp thật đấy!- Một nữ nhân viên của cửa hàng giúp Ngư thử váy thốt lên.

Chính cô cũng không tin người trong gương lại là mình. Không, đó là một thiên thần. Một thiên thần trong bộ váy trắng muốt không dây quét đất. Họa tiết, hoa văn trên váy được cách họa một cách hoàn mỹ, tinh xảo. Những viên đá lấp láng đính trên đó sáng lấp lánh tựa những tinh tú trên trời cao. Thật kiêu sa, diễm lệ!

- Bình thường thôi.- Yết đứng dựa người vào gương quan sát Ngư rồi phán. 

- Ểhhh! Từ đâu chui ra vậy? Mà bình thường là có ý gì?- Ngư bĩu môi quay ngắt đi. 

- Em có muốn chụp ảnh nghệ thuật luôn ko?- Cô nhân viên hỏi. 

- Ok, chụp luôn đi chị.

 - Thế chồng tương lai em đâu, gọi cậu ấy vào bắt đầu chụp thôi! 

- Dạ? C...Chồng ạ?- Ngư ngạc nhiên 

- Khỏi phải gọi, ở đây sẵn rồi.- Yết nói. 

- Vậy đi thôi! 

- Ếh! Khoan đã!- Ngư vừa la lên vừa bị đẩy đi. 

****** 

- Cháu bế vợ mình lên đi.- Người đàn ông tầm ngoài 30 là nhiếp ảnh gia nói với Yết. 

Ko chần chừ, cậu nhấc bổng Ngư lên. Cô mất thăng bằng, vội ôm vào cổ cậu. Mặt 2 người ghé sát vào nhau. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Yết.

 - Hôn nhau được rồi đấy! - Chú có cần phải làm thật vậy kh...- Đang nói dở thì Ngư bất chợt nhận được nụ hôn từ Yết. Tim cô đập thình thịch, khuôn mặt ửng đỏ. "Tình yêu là đây sao?"

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net