Chương XXVI. Trận chiến cuối cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẵn sàng chưa?- Kết vào tư thế chuẩn bị phóng đi. 

- Khỏi phải hỏi.- Yết trả lời 

- Ờ.- Sư tỉnh bơ nói 

- Zời ạ. Đi luôn đi còn dài dòng.- Ngư bắt bẻ.

... Mọi người lần lượt trả lời. 7 người họ anh dũng đứng trên đỉnh tòa tháp cổ, dưới ánh nguyệt thực máu. 7 con người này sẽ đại diện cho hòa bình và công lí, tiêu diệt đế chế khát máu này. - Xuất phát!- Kết dõng dạc ra lệnh cho mọi người lần cuối. Sau nhiệm vụ này mọi chuyện sẽ kết thúc, có thể trong tốt đẹp hoặc u tối, nhưng chắc chắn ko còn hội sát thủ, nơi 7 người à ko 8 người cả Rin nữa là anh em, là 1 đại gia đình sum vầy hạnh phúc. Mỗi người tản 1 ngả trừ 2 cặp Kết- Yết và Ngư- Giải. 

Song ko nói một lời nào, chỉ lặng lẽ chạy về phía Tây. Từ trên các mái nhà, cô có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, và cả Bảo nữa. Song tiếp đất nhẹ nhàng cách Bảo vài mét. 

- Việc này ko cần thiết đâu. - Bảo nói. 

- Xác nhận mục tiêu. Giết!- Song chỉ lạnh lùng nói 5 chữ. Cô phải hoàn thành nhiệm vụ để có thể sống yên bình. Chỉ vậy thôi, như Bảo từng nói trước đây. Song chạy tới một cách gần như vô thức, lao đi như bay và thu hẹp khoảng cách, rồi đưa người tới chắn ngay phía trước thanh đao của Bảo. Sau đó, cô bắt chéo hai thanh kiếm của mình và đỡ đòn tấn công của cậu. Xung lực từ va chạm lan đi khắp người Song. Nhưng thanh đao vẫn không dừng lại. Sau khi để lại những tia lửa văng tứ tung, Bảo tiếp tục đẩy lui thanh kiếm của Song và lao về phía người cô. Quá mạnh! Đúng lúc này, một thanh kiếm khác của Song lao tới và đánh vào thanh đao. Âm thanh va chạm vang lên. Tận dụng lúc thanh đao suy yếu, cô lập tức dùng hết sức đẩy tới và cuối cùng cũng đánh lùi được cậu.

Bảo tấn công quá nhanh, thậm chí không cho Song thời gian để nghỉ, nhưng cô vẫn có thể đẩy lùi hết lần này tới lần khác bằng cách sử dụng cùng một loại kiếm kỹ vào cùng một thời điểm – chính xác tới tuyệt đối. Ngay lúc này đây – khi cô dùng hết sức mình để chiến đấu giành giật mạng sống. Sức lực của cô vẫn tiếp tục giảm chút ít do dư chấn từ những đòn đánh bị cô chặn, nhưng Song đã đã chẳng còn quan tâm tới việc đó nữa rồi.


Khi lưỡi đao chém ngang về phía Song một lần nữa, cô lách người về phía dưới bên phải để né đòn. Kiếm của cô đánh thẳng vào thanh đao, và lần này nó đã bị đánh bật lại. Song hét lên: 

- Tôi vẫn rất ghét cậu, Bảo! Vì vậy hãy chết đi.- Giọng nói của cô như có một phép màu khiến lòng Bảo trở nên tê tái và mất cảnh giác. Nhân cơ hội này, Song tiến tới đâm thẳng vào ngực cậu nhưng cả người cô bỗng nhiên cứng lại, thanh kiếm dường như không thể tiến sâu hơn nữa tựa như bị một bức tường vô hình chăn lại. Đến lúc lấy lại tinh thần thì đã quá muộn. Thanh đao của Bảo đã nằm trọn trong bụng cô. Song ngước đầu nhìn lên Bảo."Tại sao?" - Càng yêu càng phải giết!- Nói rồi cậu đỡ Song vào lòng. Nước mắt bắt đầu rơi. Cậu càng ôm cô chặt hơn. 

- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi!- Cậu đau khổ nói từng từ. 

- Đừng bỏ tôi nữa nhé!- Song mỉm cười, rồi vạch lớp áo khoác ngoài cùng ra để Bảo thấy những gì cô đã chuẩn bị. 

- Tôi sẽ ko bỏ em nữa đâu. 

......

Trên quảng trường, hai xác chết nằm đó, họ ôm nhau thật chặt. Họ sẽ cùng nhau lên thiên đàng hoặc... xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net